Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử khí bao bộc quanh người Huỳnh Kỳ Phong dần dần tán đi dung nhập trở lại trong hồ, hắn cũng từ trong hôn mê tỉnh lại.

“Đây là đâu, khó thở quá”.

Đầu tiên là hắn cảm thấy choáng ngợp vì thiếu dưỡng khí, mở mắt ra thì không nhìn thấy gì chỉ thấy xung quanh toàn là màu tím, hắn thật sự hoảng sợ không biết hiện tại sao mình lại ở trong nước thế này.

Dùng sức ngoi lên mặt nước ra sức thở dóc, nhìn lại xung quanh thấy hoàn cảnh xa lạ Kỳ Phong vội vàng bơi vào bờ. Cũng phải cảm ơn kiếp trước hắn đam mê thể thao nên có học qua một khoá bơi lội không thì bây giờ hắn còn đang vùng vẫy trong nước kia.

“Rõ ràng là hắn đang ở căn nhà gỗ trên núi mà!”.

“Đây là đâu?”.

“Kỳ Phong nhớ lại trước khi ngất đi rõ ràng hắn thấy dòng khí như sương mù tuôn ra từ khối hộp tím mà, khí màu tím kia còn không ngừng vây lấy hắn nữa mà”.

Nhiều câu hỏi không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn nhưng không có câu đáp án.

“Ah…đau nóng quá”.

“Ngực sau lại nóng rát thế này?”

Mở áo kiểm tra: “Ách…gì thế này”. Hắn đã xem qua thân thể này trước đây tuy có hơi gầy yếu nhưng cơ thể trắng nõn không có tuỳ vết, “thế cái hình long vũ trước ngực này là ở đâu ra…? Không lẽ…!”

Đưa mắt nhìn lại xung quanh thêm lần nữa, hắn bật thốt lên:

“Không gian…!”

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sau hình long vũ trên Tử Phương hộp lại ấn trên ngực hắn, nói vậy là sau khi hắn ngất đi bị cuốn vào không gian đi.

Sau khi thản thốt cũng để Kỳ Phong vui mừng không thôi, “vậy là có thêm cái bảo mạng”.

Vốn cho là đi đến thế giới xa lạ này một thân một mình nếu đi ra ngoài với thực lực là con số không như hắn không làm pháo hôi mới là lạ nhưng giờ thì tốt rồi, “ha…có không gian vậy vấn đề an toàn được giải quyết rồi”.

Vui mừng qua đi nhìn quanh bốn phía trước mắt hắn hiện lên ba chữ: “Một chữ nghèo…hai chữ nghèo…ba chữ cũng là nghèo”

Vì cái gì không gian người ta cái gì cũng có, muốn tiền có tiền, muốn thảo dược có dược điền, muốn đan dược có đang dược muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn công pháp có công pháp.

“Ặc…hắn cũng có truyền thừa công pháp mà”.

Nhưng mà vì cái gì mà không gian của hắn lại rách nát như vậy, đến cả ngọn cỏ cũng không có, nơi này trong giống như thời kì hỗn độn sơ khai bắt đầu hình thành thế giới ấy.

“Bắt đầu hình thành thế giới sau?”.

“Thế giới bí mật của riêng ta? Vậy thì từ ta đến hoàn thiện đi”.

Muốn ra ngoài không gian phải làm thế nào nhỉ, vừa dứt suy nghĩ Kỳ Phong đã xuất hiện trở lại trong nhà gỗ, “thật thần kỳ” hắn nghĩ. Hiện tai hắn chưa có biện pháp kiểm chứng thời gian bên trong không gian và thời gian bên ngoài độ chênh lệch thế nào, hắn nghĩ sau này có cơ hội sẽ đi kiểm chứng một chút.

Bất quá Kỳ Phong nghĩ không gian của hắn là một bí mật chỉ riêng mình biết thôi, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra được.

Thử đưa này nọ vào trong không gian rồi lại lấy ra, Kỳ Phong phát hiện chỉ cần hắn muốn đưa thứ gì vào không gian chỉ cần chạm vào vật đó rồi dùng ý niệm là có thể dễ dàng chuyển vào, hắn muốn trước khi rời đi sẽ chuyển căn nhà gỗ này vào trong không gian luôn vì đây kỉ niệm của hắn và cũng là của nguyên chủ, hắn cũng muốn thu lai toàn bộ hộ trận trận kỳ mà phụ thân hắn bày trận nữa, hắn muốn lưu giữ chút gì về người phụ thân đẹp tựa thiên tiên này.

Hắn nhận được truyền thừa từ phụ thân cùng kí ức nguyên chủ cũng có thể bày trận pháp sơ cấp mà thôi, hắn cùng nguyên chủ cả hai đều chưa trải qua tu luyện gì, hiện giờ mà muốn bày trận cũng chỉ tạm đối phó người phàm mà thôi, còn khi gặp cao thủ có đe dọa tới tính mạng chỉ có thể bỏ trốn.

Kỳ Phong nghĩ kĩ rồi, nếu sau này có an nguy đến tính mạng, đánh không lại hắn lập tức chạy trốn rồi tìm cơ hội tiến vào không gian, vậy tuyệt đối an toàn chứ cái gì sĩ diện đàn ông, vức…mạng còn không có thì có cái gì sĩ diện.

……..

Xem sắc trời còn sớm, lại vừa trải qua một trận sinh tử, bây giờ còn sống là một chuyện đại vui mừng, thật ra là Kỳ Phong không biết mình đã hôn mê bao lâu, đã bao nhiêu ngày không được ăn uống gì rồi, hiện giờ dạ dày trống rỗng a.

Ra ngoài nhìn xem hộ trận vậy mà vây khốn không ít thú rừng, toàn những con vật không có tính sát thương, thử chuyển một con vào không gian rồi chờ, “ha…chứa được vật sống nha, tốt quá”.

Kỳ Phong vỗ trán tự mắng mình “ngốc quá, mình chẳng phải là vật sống sao từ không gian đi ra sao”, không thèm nghĩ ngợi gì nữa hắn chuyển toàn bộ đám thú rừng vào không gian chỉ chừa lại một con thỏ để nướng, đến ngôi nhà hắn cũng chuyển vào luôn, đây vốn là nơi lớn lên của nguyên chủ cùng để về sau khi vào không gian hắn không cần phải dưng nhà mới. Vốn mấy việc nặng nhọc tốn sức này hắn mới lười đi làm.

Hộ trận qua nhiều năm không có gia cố đã là rất yếu, Kỳ Phong lấy ra thanh giải trận kỳ phá trận hắn dễ dàng thu hồi tất cả trận kỳ vào không gian “thanh trận kỳ này là trước đây phụ thân Kỳ Phong để lại a”, hắn cảm thán về người phụ thân này có suy nghĩ chu đáo a.

Dự định sau khi thu hồi toàn bộ giải quyết dạ dày xong hắn sẽ vào không gian nghỉ ngơi và sử dụng ngọn núi trong không gian để rèn luyện thể chất.

Từ khi được nước hồ cải tạo thì cơ thể hắn dẻo dai khỏe mạnh hơn rất nhiều, không còn cái vẻ yếu đuối như lúc hắn mới xuyên qua nữa, hắn muốn rèn luyện thật tốt, có thực lực đủ bảo vệ chính mình sau đó ra không gian đi tìm tông môn nương tựa, hắn biết phụ thân mặt dù không khuyên hắn gia nhập tông môn nhưng rõ ràng người là lo lắng cho hắn khi hắn một thân một mình. Đăng bởi: phonglai

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK