Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày nhanh qua đi, hôm nay cũng đến ngày hắn tròn mười bốn tuổi, đối với Huỳnh Kỳ Phong đời trước đã đủ quyền công dân mà nói thì lần sinh thần này không biết nên buồn hay nên vui, buồn vì sinh thần hắn vẫn luôn cô độc một mình trải qua hay nên vui vì hắn đến thế giới này lại tiếp tục cô độc.

Cầm gọn trong tay chiếc hộp hình vuông màu tím, nhìn giống ngọc nhưng không phải ngọc, sờ vào cảm giác mát lạnh, cũng không biết dùng vật liệu gì để luyện chế. Kỳ Phong tạm gọi nó là Tử Phương hộp.

Kỳ Phong chưa biết gì về thế giới này ngoại trừ một phần ký ức từ nguyên chủ thân thể này mà thôi.

Thật ra nguyên chủ cũng là người đáng thương, từ nhỏ mất cha nên những gì nguyên chủ biết cũng chính là từ cha nguyên chủ trước đây nói cho nguyên chủ biết vì nguyên chủ chưa từng rời đi vùng rừng núi này.

Xem xét một lúc Huỳnh Kỳ Phong phát hiện trên bề mặt Tử Phương hộp có ký hiệu hình chiếc lông vũ như ẩn như hiện cùng màu lại không tìm thấy bất kỳ cơ quan nào để mở, như vậy theo ký ức thì đúng là chiếc hộp phụ thân nguyên chủ để lại chỉ chờ đến ngày tự giải phong ấn.

Huỳnh Kỳ Phong nhận thấy có một cổ xúc động không thuộc về mình, có lẽ đây là chấp niệm của nguyên chủ nên kiên định nói “ngươi có thể yên tâm, sau này ta sẽ thay ngươi sống thật tốt, những gì ngươi chưa hoàn thành ta sẽ thay ngươi đi hoàn thành”, sau khi nói xong Kỳ Phong cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm không ít.

Điều chỉnh thật tốt cảm xúc, bình tỉnh lại Kỳ Phong quan sát chiếc hộp nhỏ, qua nữa ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì thì nhất thời buồn bã.

“Chẳn lẻ thật không thể mở ra?”

“Không đúng ở chỗ nào sau?”

Kỳ Phong tự hỏi trong lòng, do dự hồi lâu Kỳ Phong nghĩ “có thể nào là huyết mạch truyền thừa gì đó không, có phải là lấy máu nhận thân trong truyền thuyết hay không, thôi kệ thử mới biết“.

Nói là làm hắn cắn ngón tay mình rồi nhỏ máu lên biểu tượng hình lông vũ trên Tử Phương hộp.

Kỳ Phong hít một hơi thật sâu khi thấy máu và Tử Phương hộp dung hợp lại với nhau. Đối với người hiện đại như hắn đây cũng quá là chuyện thần kỳ rồi.

Còn chưa để hắn lấy lại tinh thần thì Kỳ Phong mở to hai mắt nhìn một màn quang mang màu tím từ chiếc hộp đang không ngưng toả ra quay xung quanh Kỳ Phong càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhanh, không thể tin được trong đời hắn còn có thể nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như thế này.

Không để Kỳ Phong đợi lâu hơn, ngay lập tức hắn cảm nhận được đại não một trận quay cuồng choáng ván, trước ngực đau rát đến đáng sợ, ngực co thắt cơ hồ như muốn đem hắn bóp chết.

Kỳ Phong nghĩ, không xong, hắn vội vàng định vức chiếc hộp đi nhưng không nghĩ tới làm thế nào cũng không thể để chiếc hộp rời khỏi tay mình được.

…..

Đau đớn làm cho hắn càng thêm thanh tĩnh, nếu thật sự phải chết hắn không muốn phải chết như thế này, đời trước do không cẩn thận mà chết, đời này hắn còn nhiều dự định còn chưa có làm, hắn còn chưa đi tham quan thế giới này được ngày nào, mà đặt biệt là hắn đã hứa với nguyên chủ phải thay nguyên chủ còn sống thật tốt.

“Huỳnh Kỳ Phong hắn vì cái gì phải chết”.

Kỳ Phong nghĩ đến mình sẽ chết lần nữa, hắn tuyệt vọng và không cam lòng: “Vì cái gì…vì cái gì ông trời lại bất công với ta như vậy, cho ta cơ hội sống rồi lại lần nữa rồi cướp đoạt đi, ta không cam lòng”.

Cơ hồ là dùng hết sức lực gào lên, cuối cùng Kỳ Phong bất tĩnh ngất đi.

Trước mắt bỗng tối sầm, đồng thời cùng lúc hắn tại chỗ biến mất. Đăng bởi: phonglai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK