Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Phong hiện tại đúng là khóc không ra nước mắt, hắn là không biết có chuyện gì xảy ra, mọi thứ trong không gian đi đâu rồi a. Cũng không đợi Kỳ Phong sầu não lâu bỏng nhiên có một luồn gió màu vàng kim lao nhanh về phía hắn, Kỳ phong đưa tay lên định bắn ra một đạo linh lực vào luồn vàng kim đó nhưng rất nhanh hắn thu tay lại vì kịp nhận ra ở trong không gian thứ duy nhất có màu vàng vậy chính là con rắn vàng bị đốt cháy xấu xí kia.

Kỳ Phong cuối cùng ngươi đã trở lại.”

“Ah…tiểu Kim ngươi thế nào biết nói.”

“Khinh người hứ ...ta có nói khi nào ta không biết nói sao.”

“Vậy tại sao trước đây ngươi không nói chuyện.”

“Tiểu gia ta không thích nói chuyện có được không?”

“Cái con rắn xấu xí này ngươi là đang ngứa da phải không?”

“Ngươi mới là con rắn xấu xí, cả nhà ngươi mới rắn xấu xí” đây là nội tâm của con rắn nào đó chứ thực tế nó đang quấn trên tay Kỳ Phong cọ tới cọ lui như lấy lòng kia kìa.

“Ta là thượng cổ Kim Xà tộc, là Kim Xà tộc đó có hiểu không”

“Thì vẫn là rắn mà” Kỳ Phong vô tội nói.

Hứ...mỗ rắn nào đó mới không thèm chắp.

Kỳ Phong hắn cũng mặt kệ cái tâm trạng của con rắn dỡ hơi tiểu Kim, xem tình trạng không gian trước vẫn hơn.

“Tiểu Kim nói cho ta biết ngươi ở trong không gian vậy có biết chuyện gì xảy ra với không gian không, sao không gian lại thay đổi thế này, tất cả mọi thứ trong không gian vì sao biến mất hết rồi?”

Kỳ phong hiện tại đang rất lo lắng, hắn kiểm tra qua rồi, ấn ký hình long vũ đã xuất hiện trở lại, không gian cũng tồn tại vậy thì vì cớ gì Tử Hồ còn có mọi thứ đều biến mất hết rồi.

“Ngươi không để ý nhìn thấy à, không gian của ngươi thăng cấp nha, bây giờ rộng hơn trước rất nhiều rồi, lúc không gian thăng cấp ta không có bị tống ra ngoài bởi vì tộc của ta là tồn tại cùng thời kỳ với không gian của ngươi nên mới không sao nha nhưng mà ta vẫn bị không gian của ngươi hút lấy linh lực đó, may mà ta biết khôn trốn vào Tử Hồ nếu không ta đã thành cái xác khô rồi.”

“Hả vậy ngươi không có bị nước tử hồ ảnh hưởng chứ.”

Nước Tử Hồ chỉ ảnh hưởng đến phàm nhân thôi, ta là linh thú có linh lực chống đỡ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng mà ngươi hiện tại tu vi thấp, linh lực còn không đủ tốt nhất ít dùng nước trong Tử Hồ đi nha.

“Vì sao?”

“Cứ biết là ta sẽ không hại ngươi, ngươi tốt nhất là nên nghe ta đi.”

“Ách..được rồi” Kỳ Phong nội tâm là còn không có tin nhưng bên ngoài vẫn cứ trả lời cho qua.

Nội tâm con rắn nào đó đang cười gian vì cái tên ngốc nào đó thật biết nghe lời mà.

“Giờ ta đưa ngươi đi xem không gian mới của ngươi đi.”

Thân rắn biến lớn mấy chục lần rồi giang ra hai cánh, Kỳ Phong cứ trố mắt nhìn vì kinh ngạc, tiểu Kim của hắn nơi nào còn là con rắn cháy đen xấu xí, nhìn thật giống rồng trong truyền thuyết quá đi.

“Sau thấy ta uy vũ quá nên yêu ta luôn rồi đi”

Kỳ Phong biểu môi leo lên lưng tiểu Kim, “hừ...ngươi cứ tự luyến đi” nói vậy thôi chứ Kỳ Phong hiện tại trong lòng đang rất là vui vẻ. Linh thú thượng cổ vậy mà để cho hắn cửi nha ha ha...

Ở chỗ Kỳ Phong không nhìn thấy mỗ rắn nào đó cười cười bay lên.

“Mà đúng rồi lúc không gian thăng cấp, không gian của ngươi chia làm hai thái cực nha, một nữa không gian bao phủ tử vụ còn nữa không gian còn lại bao phủ hắc vụ, sương tím và sương đen cứ dằn co hơn hai tháng sương đen mới dần bị sương tím thôn phệ nha.”

“Cái này có lẽ do ta bị trúng độc ảnh hưởng đi.”

“Ta cũng là đoán như vậy, ta nghĩ ngươi là bị trúng độc của Huyễn Linh thú, lúc ta ở Lãnh Sương Cốc có nghe nói về việc Huyễn Linh Thú xuất hiện.Nhưng ta chưa từng chạm mặt cái con rắn đen mỏ nhọn đầu ưng đó, xấu chết đi được.”

“Ngươi biết nhiều ghê nha tiểu Kim”, “hừ...từ lúc sinh ra ta đã được truyền thừa rồi” hắn là thượng cổ Kim xà vương, hôm hắn bị tên tiểu tử này đánh bại cũng chính là ngày hắn vừa tiến hành lột xác hay nói theo tộc Xà thì là trăm năm một lần tiến hành thay áo giáp, là lúc mà hắn yếu ớt nhất, lúc đó đi ra ngoài vì cần thảo dược để nhanh hồi phục, ai ngờ lại gặp phải tên nhóc này còn có cái tên tiểu Hoả lúc nào cũng thích phun lửa kia, hắn vì sợ bị thương đến bộ giáp mới nên mới tạm thời thoả hiệp, hắn mới không công nhận mình là bị thua bởi tên Huyết Hoả Hồ kia đâu. Mà nhờ quyết định lúc đó hắn mới phát hiện vị tiểu bằng hữu này vậy mà chôn dấu thật nhiều bí mật nha.

“Ta nhìn thấy nhà gỗ rồi, tiểu Kim cho ta xuống đi”, mặt dù không tình nguyện hạ cánh nhưng mỗ Kim vẫn phải đáp xuống.

“Đúng rồi Phong nhi”

“Không được gọi ta là Phong nhi” Kỳ Phong vừa nghe thấy liền lập tức gào lên.

“Ha...vậy thì gọi là Kỳ nhi, tiểu Kỳ Kỳ hay tiểu Phong Phong nha.”

Ách...eo ơi hắn nổi hết cả da gà, cái gì mà tiểu Kỳ Kỳ còn tiểu Phong Phong gì gì đó cho hắn xin đi.

“Tuỳ ngươi nhưng chỉ cho phép gọi ta Phong hay Phong nhi thì tuỳ ngươi còn cái khác thì miễn bàn”

“Ha..vậy thì vẫn là gọi Phong nhi đi”, khi nói chuyện một người một rắn chân cũng chạm đất.

“Ách...Kỳ phong đang có cảm giác sao giống như tự kê đá đập chân mình quá.”

“Phong nhi ngươi tu vi tăng quá nhanh, rất dễ bị người để ý nha, ta có thuật ẩn linh ta dạy cho ngươi nha,“ khi nói hắn cũng vừa biến nhỏ lại quấn lên cổ tay Kỳ Phong, “không cần, ta cũng có, là phụ thân truyền thừa cho ta, ta cũng dự định ở trong không gian tu luyện một đoạn thời gian rồi mới đi ra.”

“Ừ mà ta tên là Xà Vương Huyên, sau này gọi ta tiểu Huyên đi nha.”

“Phong nhi Phong nhi Phong nhi.....”

Ai Kỳ Phong hắn hiện tại thấy thật đau đầu mà. Đăng bởi: phonglai

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK