Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huỳnh Kỳ Phong đến thế giới này đã được hai ngày rồi mà hắn vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thật là mình đã không còn ở thế giới hiện đại nữa, nhưng dù vậy hắn vẫn phải chấp nhận sự thật là hắn đã xuyên không.

Có lẽ đối với hắn mà nói như vậy cũng tốt, xem như là một cuộc giải thoát để cho hắn có thể tự do không còn có sự ràng buộc nào với người của thế gới kia nữa.

Từ ba năm trước khi hắn mười lăm tuổi, cha hắn mang về một đứa trẻ, nhỏ hơn hắn một tuổi và nói rằng đó là em trai hắn tên Huỳnh Kỳ Lâm sau này sẽ cùng ở chung nhà với hắn.

Khi đó hắn rất sốc và không thể chấp nhận được chuyện cha hắn có con riêng mà đến bây giờ hắn mới biết, nhưng nếu như sự việc chỉ dừng ở đây thì cũng thôi đi xem như hắn có thêm đứa em trai, nhưng mấy ngày sau đó cha hắn rước về mẹ kế.

Mẹ hắn mất khi hắn vừa tròn năm tuổi, từ đó đến nay cha hắn vẫn luôn đi suốt và rất hiếm khi về nhà xem hắn, lúc đó hắn còn nhỏ nên không nghỉ nhiều đến khi lớn hơn thì nghĩ cha hắn là lãnh đạo một tập đoàn lớn nên có lẽ đó là đều đương nhiên.

Nhưng bây giờ thì hắn đã biết vì sao cha hắn ít khi về nhà rồi, cha không thương hắn, đây là nhận định của hắn khi nhìn thấy cách cha đối sử với Kỳ Lâm. Còn mẹ con Kỳ Lâm thì xem hắn như không khí.

“Ha…đây là nhà của hắn mà, mười mấy năm sống một mình ở đây, giờ phải đi rồi sau…”

“Ai…thật là mệt mỏi”

Huỳnh Kỳ Phong nghĩ có lẽ chuyển đi là cách tốt nhất vì thế hắn thông báo một tiếng với cha rồi rời khỏi căn nhà không có nhiều tình cảm với hắn để chuyển đến căn biệt thự ông ngoại để lại cho hắn khi ông qua đời vào một năm trước, ông hắn chỉ có một mình mẹ hắn là con gái duy nhất nên khi qua đời ông đã để lại toàn bộ tài sản cho hắn.

Huỳnh Kỳ Phong hắn là người sống nội tâm cũng không có bạn bè gì, buồn thì đi du lịch nước ngoài, tham gia những trò chơi mạo hiểm và môn dù lượn là môn mà hắn thích nhất.

Hôm nay như thường lệ hắn đến nơi tập trung của đội chơi dù lượn thì gặp phải em trai Huỳnh Kỳ Lâm của hắn cũng ở trong đội, nói thật từ lâu rồi không còn liên hệ bây giờ gặp lại Huỳnh Kỳ Lâm đã không còn là nét trẻ con ngày nào mà thay vào đó là một thiếu niên trưởng thành lịch lãm, thời gian giúp người ta trưởng thành hơn rất nhiều, hắn cũng vậy không phải sau.

Không đợi Huỳnh Kỳ Phong hết cảm khái hắn đã nhận được ánh mắt chíu thẳng về mình, có lẻ do cảm nhận có tằm mắt chăm chú nhìn mình nên Huỳnh Kỳ Lâm đã quây lại nhìn cũng không chào hỏi.

“Nhiều năm không gặp mà trước kia sống chung trong cùng một nhà không được bao lâu chưa có tình cảm thân thuộc gì nên giờ gặp lại cũng chỉ xem như người xa lạ mà thôi. Huống chi lúc đó mình còn xem thường người anh trai này”.

Huỳnh Kỳ Lâm hắn không quan tâm về người anh trai cùng cha khác mẹ này lắm, kỳ thật mà nói người anh trai này xem như có cũng được mà không có cũng được vì cái vị trí kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn đừng ai nghĩ có thể tranh với hắn, hắn tuyệt không cho phép.

Nhìn khuôn mặt cao ngạo đó Huỳnh Kỳ Phong cảm thấy thật buồn cười, Huỳnh Kỳ Phong hắn đã bước chân ra khỏi căn nhà đó tức là hắn đã từ lâu không còn quan tâm tới cái vị trí kia nữa. Với hắn tự do tự tại mới là chuyện hiện tại hắn quan tâm nhất, cần chi tranh dành quyền lực.

Nếu Kỳ Phong biết ý nghĩ trong lòng Huỳnh Kỳ Lâm và chuyện gì sắp xảy ra với mình thì hắn cũng sẽ không nói như vậy mà câu chuyện nó sẽ đi theo một phương hướng khác kia.

Kỳ Phong mặt dù ít nói lại không thích tranh dành quyền lực nhưng cũng không phải là người dễ cam chịu, trừ khi hắn muốn nếu không ai cũng đừng nghĩ bày bố hắn.

Hắn nhìn người em trai này không biểu hiện thành ý với mình nên không muốn qua chào hỏi nữa, có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Thật ra thì Kỳ Phong hắn chỉ muốn được tự do sống theo những gì mình thích mà thôi.

Nhưng mọi chuyện điều có số phận an bài của nó, không ai biết trước được tương lai phía trước chờ đợi ta sẽ là điều gì. Đăng bởi: phonglai

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK