Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngàn hạ phẩm linh thạch đã được Kỳ Phong chuyển vào trong không gian, bên ngoài túi trữ vật cũng chỉ để lại bốn trăm hạ phẩm linh thạch mà thôi, hắn nghĩ đễ bên ngoài bao nhiêu đây hạ phẩm linh thạch cũng đã đủ rồi.

Kỳ phong cũng không phải là người kĩ tính chỉ là hắn nghĩ không cần thiết để nhiều tiền bên ngoài rất dễ gây chú ý, hắn là không thích có thêm phiền phức mà thôi.

Nhìn hai bên đường tấp nập người qua lại mới có thể thấy được nơi này kinh doanh đúng là không tệ, đi ngang qua quầy hàng của một vị tán tu không có gì nổi bật Kỳ Phong lúc đầu định đi lướt qua luôn nhưng vừa mới nhất chân định bước đi thì trong lòng hắn như có thứ gì đó kêu gọi nếu kéo hắn phải dừng lại.

Trước mặt Kỳ Phong là vị tán tu lão giả xung quanh bày la liệt vô số mặt hàng nhìn thì Kỳ Phong thấy tất cả điều là những thứ lạ lẫm, nhưng Kỳ Phong có thể khẳng định âm thanh như kêu gọi hắn là từ quầy hàng này phát ra.

Ngồi xuống quan sát những món đồ kỳ lạ này, Kỳ Phong để ý có một thanh sắt mục nát nhìn như một đoản kiếm bị tàn phá không có gì gọi là nỗi bật như đang kêu gọi hắn nên đưa tay cầm lên xem.

“Xin hỏi lão giả vật này giá bao nhiêu linh thạch?”

“Ai tiểu bằng hữu ta nói thật với ngươi đến ta cũng không biết nó có tác dụng gì, ta tìm được nó trong một động cổ chỉ là bày ở đây cũng mười mấy năm rồi mà không có ai hỏi tới, ta nghĩ nó chỉ là vật vô dụng hay tiểu bằng hữu chọn món khác đi chỗ ta có rất nhiều đồ tha hồ cho tiểu bằng hữu lựa chọn ta để giá rẻ cho.”

Aiz...hắn thật đúng là không muốn người trẻ tuổi này mất tiền vô ích a. Hơn mười năm trước hắn mạo hiểm từ trong động cổ đem ra được rất nhiều đồ vật,có rất nhiều tu sĩ đã phải bỏ mạng lại động cổ này, chỉ có hắn và vài người may mắn thoát thân.

Chỉ là có một số vật đem ra từ động cổ hắn bán ở đây thường là vật hắn không có giá trị với hắn hoặc là vật hắn không xác định được, thường hắn không biết được đó là vật gì vậy thì hắn sẽ đem bán để tìm tài nguyên tu luyện khác.

Kỳ Phong cúi đầu xem đồ vật nên không ai nhìn thấy khi Kỳ Phong cầm vật mà hắn cho là thanh sắt lên tay thì đôi mắt hắn chuyển sang màu tím trong một giây thoáng qua rồi biến mất cùng lúc đó thanh sắt trên tay Kỳ Phong cũng hơi run lên rồi yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả. “Đây có thể là bảo vật mà bị xem như đồ phế thải a.”

Nghe vị tán tu lão giả nói Kỳ Phong cũng chỉ là cười cười rồi tiếp tục hỏi giá. Hơn ai hết là biết rõ vừa khi nãy là có chuyện gì xảy ra với vật trên tay hắn, thật ra Kỳ Phong còn không biết biến hoá nhỏ trên đôi mắt của mình.

“Aiz..aiz..người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi thật cố chấp mà, thôi vậy ta lấy ba viên hạ phẩm linh thạch thôi.” Đằng nào hắn cũng có dự định đem bỏ cái vật không có tác dụng gì kia, nếu như không phải hắn đem vật này từ động cổ ra làm cho hắn luyến tiếc không vức bỏ thì hắn đã vức đi từ lâu rồi a.

“Ông chủ hai mươi hạ phẩm linh thạch bán cho ta vật mà thiếu niên đang cầm đó.”

“Hả người này ở đâu nhào ra vậy, có nói lý lẻ hay không đây, cái này là hắn nhìn thấy trước, cũng là hắn ra giá trước có được hay không?” Nội tâm Kỳ Phong đang buồn bực vì có người tự nhiên chen ngang còn vô lý như vậy nữa, rõ ràng là đến trước mà.

Kỳ Phong không biết nó là vật gì chỉ biết khi cầm vật này lên tay thì tim hắn đập thình thịch tựa như chủ nhân tìm được món đồ thân thiết bị thất lạc vậy, hắn là không có khả năng nhường vật này ra nha.

“Xin lỗi vị đạo huynh này có thể hay không tìm vật khác, vật này ta đã chọn rồi, cũng đã giao dịch xong với lão giả rồi.”

“Mười ba mươi hạ phẩm linh thạch đưa nó cho ta.” Hắn An Xương Lâm từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm trái ý hắn, vậy mà tên tiểu tử ăn mặc bình thường đã không phải người của đại tông môn càng không phải người của tứ đại gia tộc thế mà dám đắc tội hắn.

Nhìn người thanh niên này ăn mặt phú quý nhất định là công tử con thế gia đại tộc nào đó rồi, vậy thì sao chứ, có đại gia tộc chống lưng thì coi trời bằng vun sao, có thể ở đây mọi người sợ tên công tử này nhưng Huỳnh Kỳ Phong hắn còn không có sợ đâu, nơi này là Dịch Thần phường thị trực thuộc Dịch Thần tông có cường giả toạ trấn, hắn cho dù có lớn lối mấy đi nữa cũng không có khả năng gây sự ở nơi này.

“An Xương Lâm công tử, hay chọn món khác đi ta đã bán vật này cho vị tiểu bằng hữu đây rồi.”

“Ta mới không thèm vật gì khác, ta chỉ muốn vật trên tay tiểu đạo sĩ này, những thứ bày ở quầy của lão còn không vào được mắt ta trừ vật hắn đang cầm trên tay kia.”

“Aiz…hắn chỉ là một tán tu nếu không có mắt nhìn người thì có lẻ hắn cũng không sống đến bây giờ, đừng nhìn người trẻ tuổi diện áo bào trắng thiếu niên này mặc không đán tiền nhưng mũ sa thì lại khác nha, không ai ăn mặc bình thường lai đi che mũ sa cả, cũng chỉ có người của mấy đại gia tộc thích đi một mình sẽ che dấu thân phận mà thôi, tốt nhất là để họ tự giải quyết, hai bên hắn đều không thể đắc tội nha.”

“Vật này ta cũng thích xin lỗi không thể nhường, ông chủ đây giao dịch trước đó của ta và ông còn tính chứ?”

“Còn tính còn tính.”

“Vậy đây là ba hạ phẩm linh thạch.” Trả tiền xong cất đi món đồ vừa mua được vào túi trữ vật, tìm cơ hội chuyển vào không gian sau.

Kỳ Phong cũng muốn đi nơi khác tìm kiếm vận may. Chưa kịp đi thì bị gọi giật lại.

“Ngươi đứng lại đó cho ta, đem vật để lại ngươi có thể đi.” An Xương Lâm hắn là cảm thấy vật này rất trọng yếu với hắn, hắn nhất định phải có được, từ trước đến nay chưa có vật yêu thích nào mà hắn không lấy được đến tay, lần này cũng phải như vậy.

“Có ý gì, ngươi định cướp đồ vật của ta tại đây sao?” Kỳ Phong hắn là không có khả năng nhường, vật đã tới tay lai còn là vật kêu gọi hắn, làm sao hắn có thể nhường ra.

“Đồ đó ta cũng muốn, mau đem đồ trả lại cho ta.”

Buồn cười cái tên này sao giống trẻ con vậy, “ta không nợ ngươi cái gì cả, ta không có thời gian bồi ngươi chơi đùa, đồ là ta tự bỏ linh thạch ra mua không thể bán lại cho ngươi nha.” Kỳ Phong là không thích tên họ An ở đâu chạy ra gây sự với hắn nên cũng không thèm khách khí.

“Ha...được ngươi được lắm, dám xem thường An gia ta.”

“Hả chuyện ở đâu thành An gia rồi hả.” Mặt kệ tên họ An nhà hắn, có gia tộc chống lưng thì hay lắm sau, hắn mới không sợ, hắn cũng không phải là dễ bị người ta bắt nạt.

Có lẽ do nhiều người bát đầu chú ý đến bên này nên tên họ An chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ đi.

Cái tên họ An đi rồi Kỳ Phong cũng không tiếp tục đi nữa, vì lúc nãy hắn nhìn được thêm vài món đồ nữa nhưng vì cái tên An Xương Lâm xuất hiện không đúng lúc nên hắn mới định bỏ qua, giờ thì có thể không cố kỵ gì tự do mua sắm rồi.

Sự việc phát sinh vừa rồi với tên họ An đối với Kỳ Phong đó cũng chỉ là một bước nhạc đệm mà thôi, cũng không có gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Kỳ Phong hắn cho lắm.

Kỳ Phong ở quầy của vị tán tu chọn thêm được ba món, một miếng da dê không có chữ, một hòn đá màu đen không biết có tác dụng gì và cuối cùng là một cái gương có vẻ lạ hắn thích nên mua. Trả tất cả ba món là hai mươi hạ phẩm linh thạch lúc này Kỳ Phong mới rời đi quầy hàng của vị tán tu lão giả. Đăng bởi: phonglai

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK