Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng mà nhiều linh kiếm thế này làm thế nào để chọn đây, quan sát trước vậy. Kiếm là để hộ thân mà hắn cũng không phải là nữ tử nên không cần phải chọn một thanh linh kiếm quá mức xinh đẹp. Kỳ Phong thật sự nghĩ hắn nên chọn một cây kiếm có vẽ ngoài bình thường là được rồi.

Trước Kỳ Phong nhìn đến một thanh hạ phẩm linh khí trong có vẻ bình thường nhất sau đó lại tìm thêm một thanh kiếm có phẩm cấp cao hơn. Hắn nghĩ rất đơn giản chỉ là mua dự phòng mà thôi. Kỳ Phong thật ra là không nhớ thanh sắt hắn vừa mua lúc trước, không những vậy hắn còn tranh đoạt thanh sắt kia với tên họ An nào đó nữa nha.

Nhìn ngắm một lúc Kỳ Phong thấy bên trong cùng có một vật tỏa sáng lấp lánh, đi tới cầm lên nhìn kỹ thì hoá ra là một thanh trường kiếm, không những thế thanh kiếm này còn bị phong ấn trở thành một thanh kiếm hoàn toàn bình thường lại bị trộn lẫn trong nhóm linh kiếm này là sao.

Trường kiếm rất nhẹ cũng chỉ nặng bốn năm cân mà thôi, trong khi kiếm ở đây thanh kiếm nào cũng phải vài trăm cân là ít nhất. Cầm trên tay có cảm giác lạnh lẽo như kiếm đã bị chủ nhân bỏ rơi từ rất lâu rồi, nhìn thanh kiếm trên tay làm Kỳ Phong có cảm giác thân thiết như trước đây hắn đã từng thấy qua ở đâu rồi vậy.

Ảo giác có thể là ảo giác đi, hắn đến thế giới tu chân này được bao lâu chư, linh kiếm hắn còn chưa từng tiếp xúc qua lấy đâu ra nhìn thấy thanh kiếm này.

“Không có khả năng, sao một thanh kiếm như thế này lại bị vức bừa trong góc thế kia, không phải nói thần khí ở thế giới này là bảo vật trấn tông sao, lý nào lại đem bảo vật xem như cỏ rác mà vức bừa bãi thế này.”

Cái này không phải là các ngươi không tôn trọng bảo vật sao, “Ta cảm giác ngươi rất thân thiết, nếu đã không có ai cần ngươi vậy thì ngươi theo ta đi.”

“Tiểu nhị ca thanh kiếm này giá bao nhiêu linh thạch?”

“Quý khách không chọn thêm linh khí khác ạ, hai thanh kiếm quý khách chọn điều là kiếm thường mà thôi ngài có chọn thêm không ạ.” Hắn là quan sát người này từ lúc bước vào tiệm đến giờ lâu như vậy mà chỉ chọn hai thanh kiếm hạ phẩm, hắn nghĩ người này nhìn khí chất cũng không tệ sao mắt nhìn lại kém thế.

Kỳ Phong nghe tiểu nhị nói vậy mới giật mình nhìn xem những người xung quanh cũng đang lựa chọn linh khí như hắn, không ai nhìn thấy sự khác thường từ thanh kiếm trên tay hắn sao, không lẻ chỉ có mình hắn nhìn ra thanh kiếm trên tay có điểm đặc biệt.

Kỳ Phong không biết tròng mắt của hắn từ khi chạm đến thanh sắt kia đang không ngừng biến đổi sang màu tím và cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy bốn chữ “Bách Đế Linh Thần” trên thanh kiếm mà thôi.

“Bách Đế Linh Thần” bốn chữ này có ý nghĩa gì hắn là không biết, nhưng Kỳ Phong biết hắn là muốn thanh trường kiếm này.

Nói không cần với tiểu nhị, hỏi giá rồi trả tiền, có bảo vật ai mà không muốn thì đó mới là người ngu, Kỳ Phong trả hai trăm hạ phẩm linh thạch cho hai thanh kiếm mà một thanh được cho là hạ phẩm rồi rời đi Bảo Khí các, thì ra linh kiếm hạ phẩm thôi mà cũng đắt như vậy nha. Mà cũng phải thôi, kiếm do linh khí sư luyện chế có cái nào không đắt cơ chứ.

Rời đi Bảo Khí các nhìn sắc trời cũng không còn sớm, có lẽ nên đến trước điểm hẹn chờ các sư huynh thôi, xem nhiều hắn có chút nhàm chán rồi.

Tìm một góc khuất thay đổi diện mạo, bỏ đi áo bào trắng bên ngoài, trút đi mũ sa hắn lại trở về làm đệ tử ngoại môn có tu vi thấp kém nhất Dịch Thần tông.

Đi một đoạn mới sực nhớ, ha...hắn là không biết đường nha, vì tránh cái tên họ An nào đó nên hắn đã đi loạn, bây giờ thì hay rồi hắn không biết mình đang ở đâu a.

Kỳ Phong nghĩ bây giờ tìm đường trở về đường chính có khả năng sẽ gặp lại cái tên họ An nhưng hắn không sợ, thay đổi diện mạo giờ cũng không ai có khả năng nhận ra hắn đi.

Tự tin lần dò tìm trở về đường cũ Kỳ Phong đúng là chạm phải cái tên họ An thật. Kỳ Phong vẫn bình tĩnh bước đi qua xem như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng mà ông trời thật không hiểu thấu lòng người mà.

Tên đệ tử Dịch Thần tông kia, ngươi đứng lại đó.

“Ách...Cái tên An Sương Lâm âm hồn bất tán này trên đường có biết bao nhiêu người qua lại sao ngươi không gọi họ lại gọi ta làm gì”, Kỳ Phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mắng thầm.

Nghĩ trong lòng như thế thôi chứ bây giờ trước mặt cái tên họ An này với tu vi của hắn chỉ là Luyện Khí một tầng hậu kỳ con tép riêu mà thôi hắn nào dám lờ đi đành phải ép mình đổi giọng trả lời: “Vị đạo huynh này, ngươi gọi ta sao?”

“Đúng người ta gọi chính là ngươi.” An Sương Lâm hắn thật sự phẫn nộ, hắn hôm nay ra đường là không coi ngày hay sao mà toàn gặp chuyện không may, An Sương Lâm hắn từ trước đến nay đã bao giờ chịu thua thiệt lớn như vậy, gặp phải cái tên đội mũ bạch sa đúng là hắn xui xẻo quá mà, hắn nhất định phải tìm được cái tên đó bắt được hắn nhất định dạy dỗ một phen để cho tên đó biết thế nào là chọc giận hắn.

Kỳ Phong không biết suy nghĩ trong lòng cái tên họ An này nếu không hắn sẽ nói “còn chưa biết là ai dạy dỗ ai đâu nha.”

Kiềm chế âm thanh đến mức thấp nhất, “xin hỏi đạo huynh gọi ta là có chuyện gì?” Kỳ Phong hỏi cũng không cung kính, hắn mặt ngoài dù tu vi thấp kém nhưng dù gì cũng là đệ tử Dịch Thần tông làm sao phải sợ tên họ An này chứ, còn nữa đâylà địa bàn của Dịch Thần tông Kỳ Phong hắn mới không sợ đâu.

“Ngươi đi từ bên kia sang có nhìn thấy cái tên mặt áo bào đội mũ sa trắng không?”

Cái tên dở hơi này ở đây có cả ngàn người mặt đồ trắng đội mũ sa trắng, hắn cứ tìm người như vậy tìm tới năm sau luôn đi. “Có a, ta từ đường bên kia sang đây, ta là thấy hắn đi hướng ngược lại nha.” Kỳ Phong vui vẻ chỉ đường, “cho ngươi đi tìm, cho ngươi đi hỏi đường ta hừ..”

“Được rồi ngươi đi đi”

“Xì ra lệnh cái gì mà ra lệnh hắn mới không thèm chấp, đã bị hắn chỉnh như vậy còn dám đi tìm hắn, cái tên họ An này đúng là không biết trời cao đất dày mà, không hiểu hắn làm là làm sao sống được đến tận bây giờ nữa.”

Nghĩ thế thôi chứ Huỳnh Kỳ Phong hắn cũng biết tên họ An cũng không phải là người dễ chọc, hắn hiện tại là cần đi nhanh rời khỏi chỗ này vì ai biết cái tên họ An đó đến lúc nào thì thông minh trở lại biết mình bị lừa quay về tìm hắn tính sổ chứ.

Đệ là Kỳ Phong sư đệ phải không, Kiến Huân sư đệ có nhờ ta trên đường nhìn thấy đệ thì đưa đệ đi gặp đệ ấy, Kiến Huân tìm đệ lâu rồi đệ ấy nói đệ mới lần đầu đến đây sợ đệ bị lạc đường.

Chưa kịp nhất chân rời đi Kỳ Phong đã gặp được đồng môn sư huynh, nhìn ra người này mặt đồng phục nội môn đệ tử Dịch Thần Tông tu vi lại là Trúc Cơ sơ kỳ, dù sao hắn cũng phải đi gặp Kiến Huân sư huynh đi theo người này hắn đỡ phải mò đường nữa rồi nên đáp ứng đi theo. Đăng bởi: phonglai

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK