Tự Cẩm

Chương 831: Pn3: Quân sinh muộn

Đông Thiên Đích Liễu Diệp

04/09/2020

Sau khi Tạ Thanh Yểu lấy chồng, không yên lòng nhất chính là huynh trưởng.

Hôn sự của huynh trưởng quả thực trở thành một sự kiện nan giải.

Không đúng, phải nói huynh trưởng thoạt nhìn hoàn toàn không có hứng thú lấy vợ sinh con.

Tạ Thanh Yểu chưa từ bỏ ý định, ỷ vào gả ở kinh thành về nhà mẹ đẻ rất thuận tiện, lại lần nữa thử thăm dò nhắc đến chủ đề này với Tạ Ân Lâu.

“Đại ca, ngày đó muội đến Triệu Thượng thư phủ làm khách, cảm thấy Triệu Thập Thất nương rất không tồi ——”

Tạ Ân Lâu liếc Tạ Thanh Yểu một cái, nghiêm túc hỏi: “Muội muội gần đây không bận sao?”

Tạ Thanh Yểu cứng người, buồn bực nói: “Đại ca, đừng có lần nào cũng đổi đề tài chứ!”

Tạ Ân Lâu mặt không đổi sắc, ung dung hỏi: “Không biết khi nào thì muội muội cho ta thêm một đứa cháu trai đây?”

Mặt Tạ Thanh Yểu tái rồi, quấn khăn căm giận nói: “Đại ca, muội thành thân mới nửa năm!”

Thế này là sao chứ? Nàng giục đại ca thành thân, đại ca liền giục nàng sinh con?

“Muội muội vừa mới thành thân, nên chuyên tâm xử lý sự vụ trong phủ, sau này không nên nhớ thương đại ca mãi như thế.”

“Đại ca!” Tạ Thanh Yểu tức đến cắn cắn môi, xuất ra đòn sát thủ, vành mắt đỏ lên nước mắt tách tách rơi xuống, “Đều nói con gái gả chồng như bát nước đổ đi, xem ra muội muội gả đi rồi chỉ sợ cũng như nước rửa chân. Đại ca, huynh thế này là chê muội có phải hay không?”

Khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Ân Lâu nhất thời vặn vẹo, đầu lớn như cái đấu nói: “Muội muội nói gì vậy, muội chớ khóc ——”

“Vậy rốt cuộc khi nào thì đại ca thành thân?”

Tạ Ân Lâu trầm mặc một lúc, rồi nói: “Đại ca tạm thời còn chưa có ý định thành thân.”

Tạ Thanh Yểu quýnh lên, túm chặt ống tay áo của Tạ Ân Lâu nói: “Đại ca, huynh đến tột cùng nghĩ như thế nào vậy? Muội bây giờ đã không phải tiểu nữ hài nữa, huynh có tâm sự gì không thể nói với muội sao? Phụ thân, mẫu thân đều không còn nữa, trên đời này cũng chỉ còn hai huynh muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau……”

Nếu như cha mẹ còn sống thì thật tốt biết bao, nào cần một cô muội muội như nàng nhọc lòng hôn sự của huynh trưởng chứ.

Thấy Tạ Ân Lâu không nói, Tạ Thanh Yểu cắn môi hỏi: “Đại ca, huynh có phải còn nghĩ đến A Tự?”

Sắc mặt Tạ Ân Lâu chợt biến, nghiêm túc nói: “Khương Tứ muội đã là Hoàng Hậu, lời như vậy về sau không nên nói lại, một khi lan truyền ra ngoài chúng ta đều gánh không nổi đâu.”

“Lại không nói với người khác.”

Tạ Ân Lâu thấy Tạ Thanh Yểu không nghe lọt, thở dài: “Ta đối với Khương Tứ muội cũng không phải tình yêu nam nữ, trong lòng ta nàng ấy và muội là giống nhau.”

“Thật sự?”

Tạ Ân Lâu bất đắc dĩ cười cười: “Đại ca không cần thiết lừa muội.”

“Vậy vì sao đại ca mãi vẫn không có tâm tư cưới vợ sinh con?” Tạ Thanh Yểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hít sâu một hơi, “Đại ca, huynh, huynh sẽ không phải cái đó ——”

“Cái gì?” Tạ Ân Lâu khó hiểu.

Ánh mắt Tạ Thanh Yểu rơi xuống ống tay áo màu xanh lá trúc bị nàng túm chặt, cuống quít buông tay.

Đại ca sẽ không phải có sở thích đoạn tụ chứ?

Tạ Ân Lâu nhíu mày, nhìn chằm chằm ống tay áo đong đưa bỗng nhiên hiểu ra ý của Tạ Thanh Yểu.

“Muội muội, thời gian không còn sớm, muội nhanh hồi phủ đi!”

Tạ Thanh Yểu bưng kín miệng: “Xong rồi, bị muội đoán trúng, đại ca thẹn quá thành giận!”

Thái dương Tạ Ân Lâu hằn lên gân xanh, cơ mà muội muội nhà mình mắng không nỡ đánh không được, đành phải hít sâu một hơi nói: “Đại ca rất bình thường!”

“Vậy đại ca cho muội một lý do, bằng không muội sẽ không đi. Huynh cũng đã hơn hai mươi rồi, đến bây giờ ngay cả hôn đều chưa định, nếu như cha mẹ ở dưới suối vàng có biết có thể an tâm sao?”

Tạ Ân Lâu yên lặng nghe, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, là yết ớt Tạ Thanh Yểu chưa từng gặp qua.

Tạ Thanh Yểu không khỏi hối hận nói quá nặng nề, lúng ta lúng túng nói: “Muội hồi phủ đây, ngày khác lại đến vấn an đại ca.”

Sau khi Tạ Thanh Yểu rời đi, Tạ Ân Lâu yên lặng đi vào thư phòng.

Thư phòng rất rộng rãi, cửa sổ sáng ngời, ánh mặt trời mùa xuân chiếu vào, tươi đẹp vô biên.

Nhưng tâm tình Tạ Ân Lâu lại rất nặng nề, giống như mưa phùn rơi xuống hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt, chưa từng có ánh nắng.

Xuất từ hiếu đạo, hắn hẳn nên sớm cưới vợ sinh con, để Bá phủ có người kế tục.

Chính là xuất từ tư tâm, hắn lại không muốn.

Hắn không muốn trong lòng có người, lại đi cưới người khác.

Hắn biết suy nghĩ thế này rất buồn cười, là hành vi bất hiếu, nhưng hắn không có cách nào thỏa hiệp với chuyện này.

Hắn có thói quen ít nói, nếu như cưới về không phải là người nọ, chỉ sợ ngay cả nói đều không muốn nói một câu.

Như vậy cuối cùng là hại người hại mình.

Nếu là như thế, vậy cứ để hắn gánh vác ánh mắt khác thường của thế nhân chậm rãi già nua đi, chờ qua ba mươi sẽ nhận một đứa trẻ trong tộc làm con thừa tự, cũng coi như có cái mà ăn nói với cha mẹ dưới cửu tuyền.

Tạ Ân Lâu kéo ra hộc tối, lấy ra một cái tráp tinh xảo.

Tráp là gỗ đàn tốt nhất, khắc hoa văn tinh xảo, mở ra bên trong phủ một lớp nhung, để trên đó lại chỉ là một cái khăn được gấp gọn.

Khăn vốn màu trắng, nhưng có lẽ đã qua nhiều năm, nhìn qua đã ố vàng.

Tạ Ân Lâu cầm lấy khăn lụa động tác mềm nhẹ vuốt ve, rồi lại trân trọng cất kỹ, suy nghĩ bay trở lại rất lâu về trước.

Khi đó hắn và Khương Nhị rất nghịch ngợm, đều lấy trêu cợt người khác làm niềm vui, có một lần lại bị người ta trêu cợt lại.

Hắn cảm thấy mất mặt không dám về nhà, là chủ nhân của khăn tay giúp hắn lau đi vết bẩn cùng vết máu, làm hắn không đến nỗi mặt mày toàn bụi bẩn.

Người đó là trưởng tỷ của Khương Nhị - Khương Y.

Từ đó về sau hắn không còn quên được dáng vẻ nàng nhu hòa giúp hắn lau miệng vết thương nữa.

Một màn ấy là hồi ức lặp đi lặp lại trong đầu hắn, chờ đến khi hắn hiểu chuyện, mới phát hiện người nọ sớm đã ở trong lòng.

Nhưng khi đó nàng đã định thân, rất nhanh liền xuất giá.

Hắn cuối cùng hiểu được tâm tình như thế gọi là động tâm, lại đã quá muộn.

Niên thiếu tình si, hắn chỉ có thể dùng bề ngoài càng ngày càng lạnh nhạt áp chế sóng gió mãnh liệt trong lòng, khổ sở không thể lộ ra ngoài.Nhìn nàng bình an vui vẻ, tới tuổi cha mẹ nghị thân cho hắn hắn cũng không phản đối.

Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ai mà không như thế đâu? Nhịn một chút, cả đời này cũng sẽ qua, ít nhất người trong lòng hắn sống rất tốt.

Nhưng cố tình nàng lại xảy ra chuyện.

Nàng sống không tốt như hắn đã nghĩ, thậm chí có thể nói là thân ở đầm rồng hang hổ, tồi tệ đến cực điểm.

Nàng nghĩa tuyệt quay về Đông Bình Bá phủ.

Người hắn yêu cách hắn một bức tường, ăn nhờ ở đậu.

Hắn không thể nào tiếp tục giả vờ như không có việc gì cưới người khác.

So sánh với Vĩnh Xương Bá phủ mọi thứ vẫn như thường, trước cửa Đông Bình Bá phủ lại dần dần trở nên náo nhiệt.

Khương gia thành Hậu tộc, xưa đâu bằng nay.

Đối với mọi biến hóa của Đông Bình Bá phủ, Tạ Ân Lâu đều nhịn không được chú ý.

Hắn dần dần biết tới cửa còn có không ít bà mối, là làm mai cho Khương Y.

Khương Y phẩm mạo xuất chúng, tuy rằng một ít thế gia đại tộc để ý nàng từng gả cho người ta, nhưng làm tỷ tỷ ruột của Hoàng Hậu, vẫn còn rất nhiều người căn bản không ngại.

Gả cho người khác thì đã sao, Hoàng Hậu tiền triều còn cùng chồng trước sinh mấy đứa con kìa, không phải cũng tái giá làm Hoàng Hậu đó thôi.

Tâm Tạ Ân Lâu lập tức rối loạn.

Ngày hôm đó Khương Y tiến cung thăm Khương Tự, trên đường trở về bị Tạ Ân Lâu ngăn lại.

Trên đường đá xanh, trước cây dương liễu, xe ngựa rèm xanh nho nhỏ dừng ở bên đường, Khương Y nhấc lên một góc màn xe hỏi: “ Tạ gia đệ đệ có chuyện gì?”

Tạ Ân Lâu thần tình nghiêm túc, rũ mắt nói: “Có chuyện muốn hỏi một câu, có thể mượn bước nói chuyện không?”

Khương Y có hơi chần chờ, rồi cũng xuống xe.

Hai người đi đến cạnh cây liễu, tránh đi nha hoàn bà tử.

Khương Y mỉm cười nói: “Không biết Tạ gia đệ đệ muốn hỏi cái gì?”

Tạ Ân Lâu trầm mặc một chút, biết không có thời gian trì hoãn, xuất hết dũng khí hỏi: “Nàng…… Có ý định lấy chồng nữa không?”

Ý cười của Khương Y cứng đờ, tuy kinh ngạc Tạ Ân Lâu vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn lắc đầu nói: “ Không có.”

Tạ Ân Lâu lại trầm mặc.

Khương Y dần dần cảm thấy không ổn, hơi uốn gối rồi nói: “Nếu như không có chuyện khác, thì ta trở về đây.”

“Nếu người đó là ta thì sao?”

Trong lòng Khương Y chấn động, bởi vì giật mình mà lui về sau nửa bước.

Tạ Ân Lâu nhìn chăm chú Khương Y, nét mặt khẩn thiết: “Khương Y, nàng đừng gọi ta là Tạ gia đệ đệ nữa, nàng có thể gọi ta Ân Lâu. Ta vẫn luôn yêu thầm nàng, nếu như nàng nguyện ý gả cho ta, ta sẽ mời bà mối đến Bá phủ cầu hôn……”

“Tạ gia đệ đệ đừng nói đùa, ngươi rồi sẽ có giai ngẫu xứng đôi, mà ta chỉ nguyện chăm sóc nữ nhi lớn lên, cũng không có ý nghĩ lấy chồng. Lời hôm nay…… Ta sẽ coi như chưa từng nghe qua.” Khương Y dứt lời, chạy trối chết.

Tạ Ân Lâu nhìn chiếc xe ngựa chạy về phía Đông Bình Bá phủ, tự giễu cười một tiếng.

Kết quả như vậy hắn đã sớm đoán được, chỉ là không cam lòng thôi.

Từ nay về sau nàng không gả, hắn không cưới, cũng coi như một kiểu làm bạn. So với những quyến lữ tử biệt, hắn đã thấy đủ rồi.

Chỉ là nếu có kiếp sau, xin hãy cho hắn sinh ra sớm mấy năm đi, hắn không muốn lại làm Tạ gia đệ đệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook