Tự Cẩm

Chương 632: Mùi hương lạ 

Đông Thiên Đích Liễu Diệp

11/04/2020

Editor: Khuynh Vũ

Con đường trở về thành có vẻ như gió êm sóng lặng, A Man bồi Khương Tự ngồi trong xe ngựa, hơi có chút tiếc nuối vì anh hùng không có đất dụng võ.

Chủ tử rõ ràng đã nói Tề Vương phi sẽ giở trò xấu, nhưng bây giờ đều trở về rồi, tại sao vẫn chưa có hành động gì cả?

Tề Vương phi không hành động, vậy không phải nàng đi theo chủ tử một chuyến vô ích rồi à, chỉ ở chùa Bạch Vân ăn một bữa cơm chay thì có cái gì hay mà khoe khoang với A Xảo?

A Man híp mắt suy nghĩ, yên lặng thở dài.

Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bởi vì dừng gấp, mà nửa người trên của tiểu nha hoàn chúi về phía trước.

Nàng nhanh chóng phản ứng, một tay chống vách xe, một tay khác đỡ Khương Tự: “Chủ tử ——”

Khương Tự rõ ràng thấy được hưng phấn trong mắt tiểu nha hoàn.

“Từ từ xem.” Khương Tự nhẹ giọng nói.

Không bao lâu, bên ngoài truyền đến giọng nói của xa phu: “Vương phi, xe ngựa hỏng rồi.”

Khương Tự được A Man đỡ xuống xe ngựa, liền thấy một cái bánh xe đã bị lệch sang một bên, cho thấy là không thể dùng được nữa.

“Chỗ này bị gãy rồi, phải sửa lại một chút.” Xa phu chỉ vào một chỗ nói.

“Ta xem xem ——” A Man muốn đụng vào, bị Khương Tự ngăn lại.

“Vậy sửa lại đi, đại khái khi nào có thể sửa xong?” Khương Tự mềm giọng hỏi.

Xa phu mang vẻ mặt khó xử: “ Chỗ bị gãy không đúng, chỉ sợ phải đợi hồi lâu……”

Lúc này một giọng nói dịu dàng truyền đến: “Thất đệ muội, làm sao vậy?”

Khương Tự nghe tiếng quay đầu, nghênh đón ánh mắt mang theo quan tâm của Tề Vương phi, âm thầm cười lạnh: Hại người mà chẳng có chiêu thức gì mới mẻ, đợi tới đợi lui, vẫn chỉ là động tay động chân ở trên xe ngựa.

Có điều nàng đã sớm có chuẩn bị rồi, dù gì kiếp trước nàng xảy ra chuyện chính là ở trên xe ngựa.

Sợ hãi sao?

Liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa dừng ở cách đó không xa, Khương Tự cong cong môi.

Nàng chính là người có tính tình quật cường không chịu thua, càng sợ hãi lại càng phải chế phục nó, cho dù sợ gần chết, cũng sẽ không lùi bước.

“Xe ngựa hỏng rồi.” Khương Tự sắc mặt bình tĩnh trả lời Tề Vương phi.

Tề Vương phi nghe xong lời này, không khỏi cong cong khóe môi.

Lời này đối với nàng ta mà nói, không thể nghi ngờ là bước khởi đầu dụ dỗ Yến Vương phi rơi vào cạm bẫy.

Khương Tự đem biểu tình của Tề Vương phi thu hết vào đáy mắt, khóe môi cũng cong cong.

Ai là thợ săn, ai là con mồi, đáng tiếc Tề Vương phi quá ngu, vẫn còn chưa phân rõ.

Không sao cả, kết quả cuối cùng sẽ làm nàng ta hiểu ra.

Tề Vương phi đánh giá xe ngựa vài lần, cười nói: “Thất đệ muội, xe ngựa còn không biết khi nào mới sửa xong, cũng không thể cứ chờ mãi như vậy. Nếu như ngươi không chê, vậy cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa đi.”

Khương Tự có hơi chần chờ.

Tề Vương phi lại khuyên nhủ: “Thất đệ muội, trời lạnh như vậy, chúng ta đừng nên trì hoãn trên đường lâu. Xe ngựa của ta cũng khá rộng rãi, hai chúng ta cùng ngồi đều không thành vấn đề. Với lại, ngươi trở về sớm có thể sớm chơi với con……”

Khương Tự giống như bị lời này đả động, khẽ gật đầu.

A Man có chút khẩn trương, nhỏ giọng gọi: “Chủ tử ——”

Khương Tự liếc A Man một cái, ý bảo nàng không cần nhiều chuyện.

Tề Vương phi thấy thế cười cười: “Chỉ là tỳ nữ của Thất đệ muội phải chịu uất ức một chút, cùng đi bộ với tỳ nữ của ta.”

Trong tình huống bình thường một người mang theo một tỳ nữ ngồi cùng một xe ngựa khá là rộng rãi, nhưng nếu như Khương Tự và Tề Vương phi ngồi chung một chiếc xe ngựa, lại thêm hai tiểu nha hoàn, vậy thì có hơi chật chội.

Khương Tự nhàn nhạt liếc A Man một cái, không chút để ý nói: “Tiểu nha hoàn có gì mà uất ức.”

Tề Vương phi nghe xong ánh mắt lóe lên, trong lòng nhẹ nhàng thở phào.

Cũng may, Yến Vương phi đáp ứng rồi, trái tim nàng ta vốn đang treo lơ lửng, sợ đồ cứng đầu Khương thị thà rằng dùng hai chân đi bộ cũng không muốn ngồi chung một xe với nàng ta.

Mắt thấy Khương Tự muốn theo Tề Vương phi lên xe ngựa, A Man lăng lăng gọi một tiếng: “Chủ tử ——”

Tình huống gì thế này, chủ tử muốn cùng nữ nhân xấu xa Tề Vương phi kia ngồi chung một chiếc xe ngựa, mà nàng lại chỉ có thể đi theo xe ngựa, vậy một khi chủ tử gặp phải nguy hiểm, nàng không kịp hỗ trợ thì làm sao bây giờ?

Khương Tự liếc A Man một cái, xụ mặt nói: “ Quên ta dặn gì ngươi rồi à? Đi ra ngoài, quy quy củ củ là quan trọng nhất.”

A Man lập tức nhớ lại những lời Khương Tự đã dặn trên đường đi, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Chủ tử daỵ bảo rất đúng, nô tỳ đã biết.”

Khương Tự lúc này mới an tâm lên xe ngựa, đánh giá bên trong thùng xe một vòng.

Xe ngựa cũng giống với chiếc xe ngựa trong trí nhớ của nàng, bên trong bố trí cơ bản đều như nhau.

Cái này cũng không khó lý giải, chung quy Tề Vương phi rất nghèo, mấy năm như một ngày dùng cùng chiếc xe ngựa tiết kiệm được không ít tiền đâu.

Khương Tự nghĩ như vậy, cũng cảm thấy mình có chút khắc nghiệt, nhưng chút tâm tư khắc nghiệt này làm tâm tình nàng vô cùng vui sướng, lẫn yên tâm thoải mái.

Xe ngựa lắc lư một cái, bắt đầu chạy đi.

“Thất đệ muội muốn ăn cái gì?” Tề Vương phi mở miệng hỏi.

Khương Tự quét mắt nhìn hộp mứt hoa quả chồng ở trên bàn, thản nhiên nói: “Đa tạ Tứ tẩu lo lắng, ta không có thói quen ăn uống trong xe.”

Kiếp trước, nàng cùng Tề Vương phi ngồi chung một chiếc xe ngựa cũng không ăn gì cả, mà làm cho nàng toàn thân vô lực từ đó không thể chạy trốn cũng không phải mấy đồ ăn này, mà là ——

Khương Tự nhẹ nhàng giật giật mũi, quét qua hương cầu chạm rỗng một góc rũ ở vách xe.

Đang có hương khí thoang thoảng trào ra khi hương cầu nhẹ nhàng đong đưa.

Mùi hương này nói không rõ là mùi gì, nhưng cũng coi như dễ ngửi, đặc biệt đối với người có khứu giác đặc biệt mẫn cảm như Khương Tự mà nói, có thể có được cảm giác như này đã coi như hiếm thấy.

Đời trước, nàng có hỏi đây là hương gì, Tề Vương phi giải thích nói là một loại hương liệu đến từ hải ngoại, cực kỳ quý hiếm, còn nói nếu như nàng thích, khi nào về sẽ cho nàng một ít.

“Đây là hương gì vậy? Vô cùng dễ ngửi.” Khương Tự nghĩ lại những chuyện này, mở miệng hỏi.

Tề Vương phi ngẩn ra, rất nhanh liền cười nói: “Là một loại hương liệu đến từ hải ngoại, vô cùng quý hiếm. Nếu như Thất đệ muội thích, khi nào về ta sẽ cho người đưa cho ngươi một ít nhé.”

Khương Tự khẽ cười nói: “Hương liệu trân quý như vậy, Tứ tẩu vẫn là giữ lại cho mình dùng đi. Ta bình thường rất ít dùng hương, chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. “

Tề Vương phi âm thầm thở phào, bàn tay nắm chặt thoáng buông lỏng.

Khương thị là người thông minh, nàng ta còn tưởng rằng bị đối phương phát hiện ra vấn đề.

Hương trong hương cầu xác thật là đến từ hải ngoại, là một thứ có thể làm cho toàn thân người ta mềm nhũn vô lực, một khi hít vào trong người một lúc lâu sẽ biến thành thịt cá mặc người chém giết, tuy nhiên nếu như sớm uống thuốc khắc chế hương này, thì sẽ không có việc gì.

Tề Vương phi âm thầm tính giờ, chờ tới giây phút Khương Tự phát tác.

Mà Khương Tự cũng đang tính toán thời gian.

Nếu đã muốn giả vờ, đương nhiên phải giả cho giống chút, cũng tiện phối hợp diễn kịch với Tề Vương phi.

Đoán chừng thời gian đã không sai lắm, Khương Tự dựa cả người vào trên vách xe, nhíu mày nói: “Tứ tẩu, phiền tẩu vén màn cửa sổ xe lên một chút, ta giống như có chút khó thở.”

Ánh mắt Tề Vương phi chợt lóe, ý cười rơi vào trong mắt Khương Tự, trở nên khắc sâu.

“Thất đệ muội cảm thấy khó thở?”

“Ừ.”

“Được, vậy ta đây liền vén màn lên hít thở không khí.” Tề Vương phi giọng điệu khó hiểu, duỗi hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy một góc màn xe cửa sổ, ho khan một tiếng.

Khương Tự dựa vào vách xe, giống như càng thêm vô lực, cả người như cây tử đằng bất lực leo lên đại thụ.

Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên lao nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook