Tự Cẩm

Chương 224: Giết người

Đông Thiên Đích Liễu Diệp

15/09/2019

Ngọn lửa gặp dầu và rượu, vụt cái bốc cháy.

Trên mặt đất của đại đường thuyền hoa, bốn vách tường tất cả đều là kết cấu bằng gỗ, cộng thêm những màn che lụa mỏng, cơ hồ chỉ trong chớp mắt toàn bộ đại đường đã bị ngọn lửa táp tới.

Trong biển lửa, bốn người Dương Thịnh Tài thậm chí ngay cả tiểu quan diện mạo ra sao đều nhìn không rõ.

Lúc này bọn họ cũng không lo được mấy cái này, càng không có trấn định như lúc đẩy Khương Trạm xuống nước, trên mặt khó nén kinh hoảng, khàn cả giọng kêu: “ Cháy rồi, cháy rồi!”

Khương Tự cười cười với bốn người còn đang kinh hoảng thất thố, thả người nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Âm thanh vật nặng rơi vào nước truyền đến, phảng phất như nhắc nhở cho bốn người, bốn người tức khắc hoảng loạn xoay người từ cửa sổ cách mình gần nhất nhảy ra ngoài.

Giống như hạ sủi cảo, tiếng bõm bõm liên tiếp truyền đến.

Mà ngay khi bốn người nhảy xuống không lâu, tiểu quan và tôi tớ ở lại trên thuyền hoa phát hiện bốn vị công tử ca đã nhảy thuyền, hoặc là dựa vào bản lĩnh bơi lội tự mình bơi đi hoặc là mượn bồn gỗ thùng gỗ, từng người một chạy trốn.

Sau khi Khương Tự nhảy vào trong nước cảm giác đầu tiên chính là lạnh.

Trước mắt nắng nóng chưa hạ, gió đêm mang theo độ ấm hong người, nhưng bởi vì nhiệt độ không khí trên mặt đất chênh lệch với trong nước, mới cảm thấy nước sông đặc biệt lạnh.

Khương Tự cầm lòng không đặng run lập cập, hai chân hơi đạp nhô toàn bộ đầu lên mặt nước.

Dòng nước mát lạnh theo gò má bóng loáng lăn xuống, trong tích tắc này Khương Tự chợt nghĩ đến một người.

Nàng sinh ra và lớn lên ở kinh thành, từ hậu trạch Đông Bình Bá phủ đến hậu trạch An Quốc Công phủ, đương nhiên không có cơ hội học bơi lội, một thân bản lĩnh này là khi còn ở phía Nam Úc Thất dạy cho nàng.

Phía Nam nhiều nước, nơi nơi đều là hồ to to nhỏ nhỏ.

Có một lần Úc Thất đùa giỡn đem đẩy nàng vào giữa sông, nhìn nàng chật vật giãy giụa, kinh ngạc khi nàng thân là thánh nữ Ô Miêu tộc vậy mà lại không biết bơi.

Lúc ấy, nàng chột dạ lại khổ sở.

Chột dạ là vì đối phương tiếp xúc với nàng hoàn toàn xem nàng thành Thánh Nữ A Tang, khổ sở cũng là điểm này.

Sau đó nàng rốt cuộc nhịn không được thừa nhận, nàng chỉ là nữ tử người Hán ngẫu nhiên lưu lạc đến Nam Cương, cũng không phải Thánh Nữ A Tang.

Úc Thất trầm mặc thật lâu, rồi mới nói với nàng: “ Ta đã sớm biết, nàng với A Tang lớn lên thật giống.”

Sau đó nữa nàng mới biết, ngay từ đầu Úc Thất đã biết nàng chỉ là vật thay thế của A Tang.

Bất luận như thế nào, dưới sự dạy dỗ của Úc Thất nàng học được bơi lội. # Edit by Khuynh Vũ#

Dùng cách nói của Úc Thất mà nói, nơi nơi đều là hồ, không học bơi lội cho tốt, vạn nhất ngày nào đó trượt chân rơi xuống nước làm sao bây giờ? Có nhiều người bảo hộ hơn nữa cũng không bằng bản thân có năng lực tự cứu.

Nàng rất tán thành, học hành rất nghiêm túc.

Mà nay, nàng vậy mà đã hai lần dùng tới bản lĩnh này, lần đầu tiên là cứu người trong lòng Quý Sùng Dịch rơi xuống nước, do đó thuận lợi từ hôn, lúc này đây là phóng hỏa sau đó thoát thân.

“Cô nương, mau đưa tay cho tiểu tỳ!” Trong bóng đêm mông lung, ánh nước cùng đèn đuốc theo nước chảy dập dờn, truyền đến thanh âm nóng vội của A Man.

Khương Tự cầm chặt bàn tay A Man đưa qua, mượn lực đạo của đối phương linh hoạt leo lên thuyền.

Nhìn Khương Tự cả người ướt đẫm, A Man nhịn không được oán trách: “Cô nương, lá gan ngài quá lớn, thật sự hù chết nô tỳ!”

“Sợ cái gì, không phải đã nói xong với lão Tần rồi sao.” Khương Tự nhìn chung quanh, “Nhị công tử không sao chứ?”

Thuyền nhỏ ô bồng Lão Tần mướn này, là dùng bán hoa quả tươi làm che dấu, xen lẫn trong những con thuyền không đếm hết trên sông Kim Thủy không đáng chú ý chút nào.

A Man chỉ tay vào khoang thuyền: “Nhị công tử đang ở bên trong, hiện tại còn chưa tỉnh, có điều lão Tần nói hắn không có việc gì.”

Bọn họ vẫn luôn theo sát thuyền hoa, sau khi Khương Trạm rơi xuống nước liền cứu người lên trước tiên, song bởi vì Khương Trạm uống quá nhiều, thế nên vẫn ngủ rất say.

Nghe nói Khương Trạm không có việc gì, đáy lòng Khương Tự khẽ buông lỏng.

Lúc này con thuyền hoa đã hoàn toàn bốc cháy, ánh lửa bốc tận trời, giống như con rồng giận dữ, mặt sông xung quanh thuyền hoa bị chiếu đến đỏ bừng.

Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc không dứt bên tai, thuyền bốn phía đã sớm bị kinh động, chậm rãi tới gần thuyền hoa cứu người.

“Cứu, cứu mạng ——” Tiếng cầu cứu mỏng manh truyền đến, một bàn tay đáp lên mép thuyền nhỏ của Khương Tự.

Rất nhanh một khuôn mặt ướt sũng liền lộ ra.

A Man thấp giọng kinh hô một tiếng, nhìn về phía Khương Tự.

Người này hình như là người cùng lên thuyền hoa với Nhị công tử mà.

Lão Tần vẫn như cũ yên lặng cầm mái chèo thuyền, phảng phất như cái gì cũng không nhìn thấy.

Hắn chỉ nghe cô nương phân phó, cô nương muốn hắn cứu người hắn sẽ duỗi tay, cô nương không lên tiếng, hắn tuyệt không tự chủ trương.

Cứu người chính là một việc tốn sức.

Khương Tự ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt kia.Người cầu cứu nàng, cư nhiên là Dương Thịnh Tài.

Giờ khắc này Khương Tự chợt cảm thấy ông trời vẫn rất phúc hậu, nàng vốn không định lập tức rời đi, mà là muốn tìm Dương Thịnh Tài, không nghĩ tới đối phương đã tự đưa tới cửa.

Khương Tự cười cười với Dương Thịnh Tài đang ngửa đầu cầu cứu.

Lúc này bởi vì nàng bơi trong nước, nên phấn cao bôi trên mặt bắt đầu hòa tan, hình thành giọt nước đục ngầu chảy xuống theo gương mặt, nhìn hết sức buồn cười, cũng may cái dạng này càng không nhìn ra bộ dáng ban đầu.

Dương Thịnh Tài đang giãy giụa chợt nhìn thấy gương mặt này, lại bất chấp sợ hãi, một tay bám chặt mép thuyền, một tay khác cật lực vói về phía trước: “Cứu ta…… Ta là cháu trai của Lễ Bộ Thượng Thư, nếu các ngươi cứu ta, ta cho các ngươi cả đời vinh hoa phú quý!”

Khương Tự cúi đầu xuống, trên mặt một tia cảm xúc dư thừa đều không có, thanh âm rét lạnh như băng: “ Ta muốn, ngươi không nỡ cho.”

Dương Thịnh Tài tuy là một tên ăn chơi trác táng, nhưng cũng không ngu, sống chết trước mắt càng khơi dậy nhanh trí của gã, lúc này sớm đã nhìn ra Khương Tự mới là người làm chủ, lập tức nói: “Ngươi…… Ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ……”

Khương Tự hơi cong khóe môi, xinh đẹp cười: “Tự nhiên là muốn mạng của ngươi rồi.”

Nàng nói xong, dùng sức gỡ tay Dương Thịnh Tài ra, quơ lấy trúc hao trên thuyền nhắm ngay đầu Dương Thịnh Tài ấn xuống.

Dương Thịnh Tài có học bơi lội, nhưng phi thường lạ lẫm, sau khi rơi xuống nước cật lực giãy giụa bơi về phía con thuyền khác cầu cứu. Chẳng qua gã ta vận khí không tốt, vốn dĩ đích đến là một con thuyền hoa cách hơn mười trượng, nhưng trên đường nhìn thấy này con thuyền ô bồng này như bắt được cọng rơm cứu mạng, không muốn cũng không còn sức bơi về hướng khác nữa.

Nhưng mà gã lại không ngờ được cọng rơm cứu mạng này trên thực tế lại là bùa đòi mạng.

Cả người gã bao phủ ở trong nước, mặc cho giãy giụa như thế nào đều không thể nổi lên, cây trúc hao ấn ở trên đầu càng ngày càng dùng sức, khiến cho thân thể gã dần dần chìm xuống.

Rốt cuộc, Dương Thịnh Tài ngừng giãy giụa, cỏ rong dưới đáy sông chậm rãi cuốn lấy mắt cá chân gã, từng chuỗi bọt khí từ khóe miệng gã tràn ra, dần dần lên đến mặt nước, cuối cùng tan vỡ.

Khương Tự mặt không biểu tình thu hồi trúc hao, bỏ lại trong thuyền, phân phó lão Tần nói: “Đi.”

Nét mặt Lão Tần cơ hồ không có chút biến hóa nào, lập tức tăng nhanh tốc độ chèo thuyền.

Rất nhiều con thuyền đã trôi lại gần, lại bởi vì thuyền hoa cháy rất lớn mà không thể tới gần, chỉ có thể cật lực cứu trợ người rơi xuống nước.

Tất cả ồn ào cùng kinh hoảng đều bị thuyền ô bồng nho nhỏ bỏ lại đằng sau, thuyền nhỏ chạy về bên bờ.

A Man hoàn toàn chưa lấy lại tỉnh táo sau cơn kinh sợ khi chủ tử nhà mình sạch sẽ lưu loát giết người, thanh âm khẽ run nói: “Cô, cô nương, vừa mới ——”

Khương Tự liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Sợ cái gì? Vừa mới, ta là đang cứu người.”

Súc sinh không chút nhân tính như thế chết đi, không phải là đang cứu người sao?

Nàng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng ánh lửa ngút trời, sông Kim Thủy như càng thêm lộng lẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook