Tư Cách Của Một Con Đĩ

Chương 40

Phạm Vũ AnhThư

07/01/2021

Những ngày tiếp theo tôi trở lại làm việc như bình thường, công việc pha chế không nặng nề, sức khoẻ của tôi cũng khá ổn nên gần như mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trộm vía hai đứa nhỏ trong bụng tôi có lẽ cũng rất biết thương mẹ nên đều phát triển ổn định. Thế nhưng nói sao thì nói có bầu thai đôi vất vả hơn thai đơn rất nhiều, mới đến tháng thứ bảy người tôi đã nặng nề, ì ạch. Một ngày chủ nhật tôi được nghỉ nằm ở nhà, ăn cơm xong uống một cốc sữa bầu thì tranh thủ nằm đọc truyện cho con nghe. Khi vừa đọc xong định đi ngủ thì thấy thằng Hiếu gọi. Tôi vừa nhấn nút nghe nó đã nói:

 

 

\- Chị ơi\.\.\. anh Việt\.\.\.

 

 

Tôi không biết nó định nói chuyện gì, nhưng nghe đến chữ Việt tôi đã nổi máu chó hỏi lại:

 

 

\- Thằng mặt lờ ấy lại làm gì chị Ngân à?

 

 

Vừa nói xong tôi bỗng thấy hơi có lỗi với hai đứa con của mình. Suốt thời gian mang thai tôi luôn cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ và quan trọng là dặn mình không được tạo nghiệp. Thế nhưng ở bên này thì có thể, chứ mỗi lần nhắc đến thằng Việt tôi thật sự không khẩu nghiệp không được. Hiếu thấy tôi như vậy liền lí nhí nói:

 

 

\- Đợt trước ý\, đợt chị mới đi nước ngoài được hai tháng\, anh ta đến nhà hàng chị Ngân làm gây sự\, xong còn đánh chị Ngân nữa

 

 

Mẹ kiếp! Có thằng chó chết! Chắc nó nghĩ tôi đi rồi, Khoa không còn yêu tôi thì được phép tung hoành bắt nạt chị tôi sao? Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi lại:

 

 

\- Xong rồi sao? Sao em không nói với chị?

\- Vì chị Ngân sợ chị lo nên không cho em nói\. Nhưng mà hôm trước em mới biết anh ta bị đuổi việc một thời gian rồi chị ạ\. Xong chị biết sao không? Cái thằng con mà con của bồ anh ta ý\, thấy bảo không phải con anh ta đâu\. Con bồ đi đẻ\, xong đẻ ra thấy thằng đó không giống anh Việt tí nào\, anh Việt đi xét nghiệm ADN thì mới biết\. Xong mẹ anh ta bị sốc\, tống cổ con đó đi rồi\. Giờ anh ta kiểu thất nghiệp không biết đi làm gì nhưng dạo này hôm nào cũng mò xuống đấy xin chị Ngân tha thứ\.

 

 

Tôi nghe xong, bỗng dưng cười lớn! Nghiệp quật! Nghiệp quật mà! Dù tôi có cố tích đức cho con thì cũng vẫn phải cười, loại người bất nhân bất nghĩa như thằng Việt thế này còn là nhẹ. Tôi cười chán chê rồi nói:

 

 

\- Hiếu\! Em bảo chị Ngân tuyệt đối không tha thứ cho nó\! Ngu một lần thôi\, đừng ngu quá nhiều\.

\- Vâng em biết rồi\, chị Ngân dạo này hình như cũng có anh quản lý cửa hàng theo đuổi\. Em chỉ sợ kiểu anh Việt lại phá chị ấy thôi\. Chứ mấy lần anh Việt xuống tìm chị Ngân có thèm ra đâu\.

\- Ừ\. Có gì chị sẽ gọi nói với chị Ngân\, em ở nhà cũng cố gắng nhé\, đợi sức khoẻ ổn hẳn chị sẽ bảo chị Ngân cho em đi học\.

\- Dạ vâng\.\.\. mà chị ơi\.\.\.

\- Ơi chị đây\.

\- Đêm qua anh Khoa lại đến trước cổng nhà trọ\.



 

 

Nụ cười trên môi tôi bất chợt tắt ngấm sau câu nói của Hiếu. Sáu bảy tháng nay tôi đã ngỡ anh cũng dần quên tôi rồi, giữa chúng tôi một chút thông tin về nhau cũng không còn... đã rất lâu, rất lâu rồi anh không còn đến tìm tôi kia mà? Tôi từng nghĩ tôi đã dần dần quên anh, vậy mà lúc này nghe Hiếu nói tim tôi lại quặn lên. Sao anh lại cố chấp đến mức này. Hiếu nhìn tôi qua màn hình, giọng cũng trầm xuống:

 

 

\- Đêm qua mưa to lắm\, anh ấy hình như say rượu\, lái xe xong đứng dưới gốc cây sấu đến tận đêm\, chị Ngân sợ anh ý bị sao phải mang ô xuống\. Chị biết lúc chị Ngân xuống anh ấy nói gì không?

\- Chị\.\.\. chị không\.

\- Anh ấy chỉ hỏi đúng một câu "Tại sao cô ấy lại tàn nhẫn với em như vậy?"

 

 

Nghe Hiếu nói đên đây, nước mắt tôi bất chợt lăn dài không kìm được. Hiếu thấy tôi khóc, cũng khẽ tắt máy. Lúc này xung quanh tôi là khoảng không lặng lẽ vô hình. Tôi đưa tay lên bụng rồi bật khóc thành tiếng. Hoá ra tim tôi vẫn đau như vậy, hoá ra bao nhiêu tháng nay tôi chỉ tự dối lòng mình, hoá ra tôi vẫn còn yêu anh nhiều đến thế. Cốc sữa bầu trên bàn đã cạn khô, tôi bỗng nhớ anh đến đau thắt lồng ngực. Lúc tôi mang bầu đứa con đầu tiên của anh, hằng ngày anh đều đặn tự tay pha cho tôi một cốc sữa nóng hổi, đêm nào anh cũng nằm ôm lấy tôi, giờ đây tôi và anh đã có hai đứa nhỏ sắp chào đời mà lại không còn được uống cốc sữa anh pha, cơn ác mộng có kéo đến cũng không còn được anh ôm nữa. Suốt hơn bảy tháng nay tôi chưa từng tủi thân khi mang bầu không có người đàn ông tôi yêu bên cạnh bởi ít nhất tôi còn có hai đứa con này, còn anh đến sự tồn tại của chúng anh cũng không thể nào hay biết. Có lẽ giữa hai chúng tôi, người đáng thương nhất là anh.

 

 

Tôi đưa tay với lấy điện thoại, không hiểu sao lại lướt vào trang cá nhân facebook của anh. Trên ảnh đại diện vẫn là bức hình tôi và anh chụp hồi còn ở Sa Pa, tôi còn nhớ bức hình này tôi năn nỉ mãi anh mới chịu cập nhật vì tính anh xưa nay không thích đăng gì lên facebook. Tôi kéo xuống, chợt thấy dòng trạng thái mới nhất

 

 

"Anh nhớ em"

 

 

Ba chữ gỏn gọn như vậy lại khiến mắt tôi nhoè đi. Mấy tháng tôi đi, facebook anh đã không còn sáng đèn, vậy mà hôm nay lại thấy dòng chữ này được cập nhật vào đêm qua, bức hình đại kia anh vẫn cố chấp không thay. Nỗi chua xót đau đớn lại trào dâng trong lòng. Mãi đến khi có tiếng đạp bùm bụp dưới bụng tôi mới bừng tỉnh quệt nước mắt khẽ nói

 

 

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi hai con, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa đâu"

 

 

Ngày hôm sau tôi đi làm trong trạng thái mắt sưng vù, cũng may ở đây người ta không quan tâm chuyện cá nhân riêng tư nên không ai hỏi gì. Cũng may, vì con tôi không để tâm trạng buồn rầu quá lâu. Những ngày tiếp theo lại cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ nhất có thể.

 

 

Khi tôi mang bầu được hơn ba bảy tuần thì xin nghỉ. Vì bầu thai đôi nên khả năng con ra sớm lúc nào không biết. Và đúng như tôi nghĩ, ngay sáng hôm sau khi vừa xin nghỉ làm bụng tôi bỗng đau lâm râm, còn ra chất nhầy kèm chút dịch hồng. Tuy chưa từng sinh đẻ nhưng tôi cũng biết đây là hiện tượng sắp sinh liền vội vàng xách đồ rồi bắt taxi vào bệnh viện. Hôm nay Lisa phải đi làm nên tôi cũng ngại nhờ cô ấy. Khi vừa đến bệnh viện tôi tự mình làm thủ tục, vừa làm xong bỗng dứng tôi bục ối, nước chảy ào ào. Mấy người y tá liền vội vàng đẩy tôi vào phòng sinh.

 

 

Khi vừa nằm lên bàn đẻ người y tá liền hỏi:

 

 



\- Người nhà cô đâu?

 

 

Rõ ràng tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ vậy mà nghe cô ấy hỏi tôi lại thấy sống mũi cay xè. Bầu bí một mình, đến ngay cả lúc đẻ cũng chỉ có một mình. Tôi cố cắn chặt môi ngăn cơn đau đáp lại:

 

 

\- Tôi\.\.\. tôi không có người nhà\.

 

 

Người y tá thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà nhìn tôi đầy thương cảm. Bên ngoài mấy người phụ nữ được chồng dẫn đi sinh, tôi không dám nhìn chỉ lặng lẽ ngước lên trần nhà. Cũng may trời thương tôi nên tôi sinh khá dễ, thai đôi mà sinh thường được, hai đứa nhỏ cũng đều trên hai cân rưỡi. Ở bên này lúc siêu âm tôi không hề biết giới tính, đến khi sinh xong được ấp con trong lòng tôi mới biết mình mang thai một trai một gái. Nghe tiếng con khóc tôi cũng bật khóc nức nở, cả hai đứa đều rất giống Khoa. Nhìn con tôi lại nhớ anh đến quặn thắt cả lòng. Người y tá vỗ vỗ vai tôi khẽ nói:

 

 

\- Mới sinh xong đừng khóc\, nếu khóc nhiều sẽ băng huyết đấy\.

 

 

Nghe chị ấy nói vậy, tôi mới thôi khóc, đưa con cho chị tắm rửa. Tôi được đẩy về phòng chăm sóc thường, khi vừa đến nơi Lisa cũng đến. Cô ấy nhìn tôi trách móc:

 

 

\- Cô đi sinh cũng không thèm gọi tôi\. Nhỡ xảy ra chuyện gì là tôi lại áy náy đấy\.

 

 

Nghe cô ấy nói tôi bỗng có chút ấm lòng, ở nơi đất khách quê người xa xôi này vẫn còn có người quan tâm đến tôi. Lisa ở viện chăm sóc đến ngày tôi ra viện thì thôi. Khi trở về nhà, tôi cũng bắt đầu quay cuồng với công việc bỉm sữa, ở bên này chưa nhập tịch vẫn được nhà nước hỗ trợ nuôi con nhỏ cộng thêm việc tôi đi làm cũng có một khoản tiền kha khá nên kinh tế của tôi không phải là khó khăn. Có điều việc chăm hai đứa nhỏ thì thực sự vất vả, bình thường chăm một đứa cũng thấy rất đủ mệt rồi đến khi một tay chăm hai đứa mới biết nó kiệt sức cỡ nào. Tuy Lisa và mẹ cô ấy thi thoảng giúp tôi, nhưng tôi vẫn gần như không thể nào có một giấc ngủ trọn vẹn.

 

 

Hai đứa nhà tôi tính cách rất trái ngược nhau, con chị rất đanh đá, mồm lúc nào cũng chực gào ra ăn vạ, thằng cu em thì hiền lành, ăn dễ, ngủ dễ, thế nên tôi quyết định đặt tên cho chị là Cua, bé em là Tôm. Cả ngày cứ quay cuồng với hai đứa nên thời gian trôi rất nhanh, tôi thậm chí còn chẳng biết nổi hôm nay là thứ mấy. Cũng may dần dần tôi cũng thích nghi được, vả lại khi chúng nó lớn dần cũng ngoan ngoãn hẳn đi. Vì có con nên tôi rất ít gọi về Việt Nam, khoảng một hai tháng mới gọi về cho Hiếu một lần, mỗi lần gọi đều tranh thủ chạy ra ngoài chứ không dám ở trong phòng, và đến tận khi Cua, Tôm được chín tháng chị Ngân với không hề biết tôi đã sinh em bé. Cũng suốt khoảng thời gian ấy tôi cũng không còn biết tin tức gì về Khoa nữa, chỉ nghe được Hiếu kể anh giờ đã nắm giữ toàn bộ cổ phần của tập đoàn Bình Minh, còn lại mọi thứ tôi không hay biết gì.

 

 

Một buổi sáng khi Lisa được nghỉ tôi nhờ cô ấy đưa tôi và hai đứa nhỏ đi tiêm phòng của tháng thứ chín. Trên đường về con bé Cua khóc rất nhiều, tôi phải dỗ mãi mới chịu nín, thằng em thì ngoan hơn, chỉ tiêm mới khóc còn ngồi trên xe lại nằm ngủ ngon lành. Tôi nhìn ôm con vào lòng rồi nhìn ra hai hàng cây bên đường. Nếu như không có hai đứa tôi cũng không biết giờ tôi sẽ thế nào, sự xuất hiện của hai đứa nhỏ làm xáo trộn nhiều thứ nhưng lại là điều tuyệt vời nhất mà tôi có lúc này. Khi còn đang mải mê suy nghĩ đột nhiên tôi bỗng thấy bên vệ đường một bóng dáng quen thuộc đang đứng, hai tay anh đút túi, gương mặt không còn là sự bình thản mà vội vã đến kì lạ. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì chiếc xe đã lướt qua. Tôi quay đầu nhìn lại, có tìm mỏi mắt vẫn không thấy hình ảnh vừa rồi đâu nữa, là thật hay là mơ? Là anh hay là tôi ảo mộng rồi tưởng tượng ra. Tiếng con Cua đột nhiên khóc ré lên, tôi cũng vội vàng đưa tay vỗ nhẹ để dỗ con. Thế nhưng con bé vẫn không thể ngừng khóc, về đến nhà cho vào nôi vẫn khóc đến mức tôi không chịu nổi nữa mà quát con mấy câu. Thế nhưng quát xong tôi cũng ngồi xuống đất ôm con vào lòng rồi bật khóc theo. Từ lúc hai đứa ra đời tôi cứ cố gắng mạnh mẽ, cố đến mức giờ đây tôi bỗng thấy mệt mỏi quá. Tôi cần lắm, cần lắm một bờ vai có thể cho tôi dựa vào lúc này, có thể cùng tôi san sẻ bớt những khóc nhọc này. Thấy tôi khóc Cua lại chợt im lặng, miệng bi bô những câu

 

 

"Mạ, mạ..."

 

 

Tôi dỗ con nín rồi cho con đi ngủ, sau đó hôn khẽ lên trán của cả Cua và Tôm. Khi hai đứa ngủ ngon lành tôi mới đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hoá ra... thời gian vốn dĩ không thể giúp bản thân quên đi một người, nó chỉ giúp tôi dần quen với việc không có anh. Tôi cứ đứng nhìn ra ngoài, nhớ lại hình ảnh ban nãy, nước mắt cũng lại lăn dài trên khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Cách Của Một Con Đĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook