Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cổng cung đóng lại, bấy giờ Du Ca mới dùng sức tháo gỡ những ngón tay đang bấu siết da thịt mình đến đau, với khuôn mặt hết sức bình thản mà rằng:

- Hoàng thượng phải nghĩ đến long thể, đừng nên nóng giận. Ta vừa học xong một bản nhạc rất hay nên muốn đàn cho chàng nghe...

Bàn tay Trình Liệt cuối cùng cũng chịu vuột khỏi bờ vai ấy, Du Ca điềm nhiên quay lưng tiến đến bên bàn đá, chậm rãi ngồi xuống và bắt đầu gảy đàn.

Về phía Trình Liệt, hắn không tin nổi vào điều đang thấy ở trước mặt.

Người nữ nhân xinh đẹp kiêu sa trong chiếc váy đỏ kia lại có thể thản nhiên gảy đàn sau khi gây ra cho người khác những đau đớn như vậy ư? Tức thì, hắn sải những bước dài đến chỗ Du Ca, không hề chần chừ đưa tay hất mạnh chiếc đàn rơi xuống đất vỡ làm đôi. Trong một khắc, dây đàn mảnh xước qua ngón tay rướm máu nhưng nàng vẫn im lặng, thiết nghĩ người nam nhân đang cuồng giận kia cũng chẳng hề nhận ra nàng vừa bị thương.

- Rốt cuộc, nàng muốn làm gì vậy? - Giọng Trình Liệt trầm nhưng khàn đục, giống với tiếng vọng từ nơi âm tào địa phủ nào đó - Vừa mới ra lệnh đánh Lệ ca nương thân thể tàn phế xong mà bây giờ còn có nhã hứng đánh đàn sao? Nàng trước đây vốn dĩ không hề thích đàn hát, làm thế mà nàng không thấy tàn nhẫn ư?

Buông tiếng cười nhẹ hẫng, Du Ca chậm rãi quay qua đối diện với Trình Liệt. Hắn đang đứng sững sừng trước mặt nàng, cả thân thể cao lớn uy vũ đổ bóng xuống phủ tối một nửa lên người nàng, hướng từ trên cao nhìn xuống bằng đôi mắt sâu hun hút tối đen. Nàng vẫn ngồi yên trên ghế đá, đuôi váy màu đỏ trải dài trên nền tuyết còn đọng lại qua một đêm rơi trắng cứ như nét chấm phá tuyệt mỹ, ngược lại nàng hướng từ dưới thấp nhìn lên hắn, ánh mắt phẳng lặng cương trực.

- Tàn nhẫn? Chàng vừa hồi cung đã nghe tin lan truyền, biết rõ chuyện được bao nhiêu phần mà chỉ trích hoàng hậu ta tàn nhẫn?

- Ta đã nghe Liêu công công bẩm lại, Lệ ca nương vì chút đố kỵ nên xuống tay đánh đập ca nương mới nhập cung để lại ít thương tích, còn Đinh quý phi chỉ vì mạo phạm hoàng hậu nên bị vả miệng. Người thì tàn phế, người thì miệng máu không còn nói nổi, nàng phải giải thích thế nào đây?

- Liêu công công nghe ngóng chưa kỹ càng, thuật lại có đến bảy tám phần đã nói giảm đi rất nhiều. Chàng quen ta bao năm, lý nào không rõ bản tính ta ra sao, lại có thể vô duyên vô cớ hạ thủ kẻ khác độc ác như vậy? Lệ ca nương tham sủng tàn độc, có tài vô đức, lòng đố kỵ cao ngút trời, không phải đánh đập mà là tra tấn hành hạ những ca nương mới thành tàn phế! Chàng nào đâu thấy cảnh thân thể họ đầy máu, mặt mày biến dạng, ngón tay bị đâm kim lòi cả thịt, cả đời xem như chấm dứt việc ca hát nhảy múa. Còn Đinh quý phi dùng lời lẽ mị hoặc xúi giục Lệ ca nương làm trò bất nhân, không chịu thừa nhận còn nói lời xằng bậy mạo phạm ta và gia phụ. Nếu ta tàn nhẫn hơn thì đã ra lệnh cắt lưỡi nàng ta rồi!

Trình Liệt thoáng im lặng, nghe Du Ca nói rõ lại mọi chuyện thì trong lòng mơ mơ hồ hồ, nếu đem so với những lời Liêu công công bẩm báo lại nhận thấy sự việc có phần nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng hắn không tin được, hai nữ nhân mình sủng hạnh có thể độc ác máu lạnh đến dường ấy sao? Nhất là Lệ Tuyết Mai đàn hay múa đẹp, trông liễu yếu đào tơ như thế mà độc ác khôn lường, làm hắn mù mờ khó tin. Nhưng còn về Đinh Huệ, nàng ta trong mắt Trình Liệt luôn hiểu lý lẽ, chưa kể còn là cháu thái sư đương triều, rốt cuộc đã xúi giục kẻ khác làm bậy, và quan trọng là nàng ta mạo phạm gì đến Du Ca để rồi chạy đến chỗ hắn với dáng vẻ thảm thương, miệng lưỡi hoà máu ú ớ khóc không lên tiếng?

Quan sát biểu hiện còn ngờ vực của Trình Liệt, Du Ca thẳng thắn tiếp:

- Nếu chàng không tin, cứ đến Thái y viện xem qua thương tích của các ca nương mới. Về Đinh quý phi, ta sẽ đưa nhân chứng đến trước mặt chàng!

- Tại sao nàng không chờ ta hồi cung để xem xét sự việc?

- Ta thấy chàng bận chuyện triều chính, không muốn đánh động thêm chuyện ở hậu cung, bởi ta chủ quản lục cung vẫn có thể xử lý được, chưa kể sự việc mang tính nghiêm trọng cần phải giải quyết để trả lại sự công bằng cho các ca nương kia!

- Lệ ca nương thì không nói nhưng Đinh Huệ là tước quý phi, còn là nữ chất của thái sư, ít ra nàng cũng nên nương tay.

- Quốc có quốc pháp, cung có cung quy, xúi giục kẻ khác cũng không khác gì thủ phạm, gây loạn hậu cung, bất kính với hoàng hậu, cho dù có là quý phi thì sao? Còn về thái sư, người là trụ quốc công thần nổi tiếng công tư phân minh, thiết nghĩ nếu đem tội lỗi của nữ chất ra mà nói hẳn người cũng đồng tình với cách làm của ta.

Lắng nghe từng lời ứng đáp rành rọt đó, Trình Liệt chăm chú nhìn Du Ca, trong lòng mà nói việc nàng xử lý Đinh quý phi đến mức ấy thì vẫn không mấy hài lòng. Hắn tự hỏi lý do gì nàng đối với Đinh Huệ lại gay gắt đến vậy, bất giác hỏi rằng:

- Có phải vì nàng ganh tị với Đinh quý phi vì nàng ta được sủng hạnh, nên lúc xử lý đã xuống tay không nhân từ?

- Chàng là quân vương, hậu cung trăm ngàn mỹ nữ, chàng sủng hạnh ai thì ta quản được ư? Ta làm hoàng hậu hai năm qua, phải quen với chuyện phu quân là hoàng thượng, hằng đêm ôm ấp người khác. Vả lại, chàng đối với ta không hề có tình cảm thì hà cớ gì ta phải vì chàng mà đem lòng đố kỵ người khác?

Du Ca dửng dưng đáp, mặc dù trong lòng ban nãy cũng có chút dao động khi nghe hắn hỏi có phải bản thân đang ganh tị với sủng hạnh của Đinh Huệ.

Du Ca không muốn tâm tư thật sự của mình biểu lộ ra ngoài, dù là trong ánh mắt hay lời nói, thế nhưng chính bởi sự che đậy đó đã khiến cho lòng Trình Liệt chùng xuống thật nặng nề, ánh mắt khi nãy tuy mang vẻ lãnh đạm vô tình tuy nhiên cơ hồ lại thấp thoáng sự hi vọng chờ đợi, để rồi tiếp theo nghe nàng buông những lời vô tâm vô tình thì không khỏi bùng phát cơn giận ngấm ngầm. Hắn muốn nàng mang chút cảm giác với hắn thôi, có thể ganh tị một chút trước những nữ nhân hắn sủng hạnh, nhưng hoá ra hắn trong trái tim nàng không đáng là gì.

Tự dưng cười nhạt nhẽo, Trình Liệt cúi người xuống để ánh mắt hai người ngang tầm, chậm rãi nâng khuôn mặt diễm lệ kia lên, quan sát tỉ mỉ từng đường nét được nhào nặn bởi sự lạnh lùng, hời hợt vô cảm. Dưới vòm trời rộng lớn này, tất cả mọi thứ đều là của hắn duy có trái tim trước mặt đây là không phải!

- Thế ra, ẩn đằng sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ hoàn mỹ này lại là một tâm địa độc ác tàn nhẫn sao? - Hắn cũng không rõ vì sao lại buông lời gây tổn thương đến vậy - Du Ca, nàng nói ta biết xem sự độc ác này ở đâu mà có? Hay là ngày trước, phụ thân đã dạy nàng sống như vậy? À sao ta quên mất, cố đại tướng quân Du Sát là trung thần của phế đế Trình Sở, hẳn nàng cũng ảnh hưởng từ hắn ta...

Bốp! Lời nói sắc bén như dao cứa vào trái tim người khác không chút nương tình, lập tức bị cắt ngang bởi cú tát từ Du Ca dành cho Trình Liệt. Từ trước đến nay, chưa một ai dám đánh thiên tử, nhưng người nữ nhân mang khuôn mặt kiên quyết vì tức giận, phảng phất chút bi ai bởi tổn thương, lại không màng bốn từ "khi quân phạm thượng" mà thẳng thừng đánh hoàng đế thế này. Thậm chí ngay cả Trình Liệt cũng không ngờ đế vương như hắn có lúc lãnh đòn chẳng kịp trở tay. Người dám đánh hắn chỉ là hoàng hậu nhỏ bé nơi hậu cung. Kinh ngạc trong một khắc, hắn đưa tay sờ lên má, cú tát khá nhẹ nhưng giáng mạnh vào lòng tự tôn của bậc quân vương đứng đầu thiên hạ. Cùng lúc, hắn nghe giọng nàng rành rọt bên tai:

- Chàng đối với thiên hạ là thiên tử, nhưng với ta thì chàng chỉ là phu quân. Ta đánh chàng là để nhắc chàng nhớ: Quân vương không thể buông những lời hàm hồ chỉ vì sự ấu trĩ! Gia phụ đối với chàng cũng xem như có ân, theo vai vế lại là quốc trượng, chàng mở miệng khinh thường ông ấy đến thế sao? Phế đế Trình Sở nói gì cũng từng là vương một nước, giờ đây đã quy tiên, cớ sao chàng mãi đem chuyện đời trước giữa người với quốc lão mà mang ra giễu cợt xúc phạm!

Bị Du Ca tát, Trình Liệt đã giận lắm rồi nay còn nghe nàng nói Du Sát từng có ân với hắn lại còn là quốc trượng, chẳng phải ông ta và cả nàng chỉ muốn cái vị trí hoàng hậu này thôi sao? Tiếp theo nàng còn nhắc đến tên cẩu hoàng đế Trình Sở thì càng khiến nỗi cuồng giận trong lòng hắn bốc lên tận trời. Từ từ quay qua hướng tia nhìn cực kỳ đáng sợ vào nàng, cái giá rét ngoài kia của Bắc Đại gom lại có lẽ không bằng chút gì so với lớp hàn khí đang vây quanh hắn, nụ cười trên môi ấy cũng mất đi vài phần nhân từ, thanh âm nghe lạnh sống lưng:

- Nàng có biết mình vừa khi quân phạm thượng không?

- Chàng muốn giết thì cứ giết, dẫu sao hoàng hậu như ta cũng chỉ là hữu danh vô thực! Ngay cả một ca nương nhỏ bé và một quý phi mà ta còn không có quyền định tội thì chiếc ghế đứng đầu lục cung này còn nghĩa lý gì?

Thiết nghĩ, nếu đây không phải là Du Ca thì hẳn kẻ đó đã bị Trình Liệt đem đi phanh thây ngàn mảnh, tru di mấy đời rồi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ dàng bỏ qua chuyện này, nàng không chỉ khiến hắn tổn thương mà còn xúc phạm lòng tôn nghiêm của đấng chí thượng trong hắn. Không thể giết nàng thì sẽ đày đoạ nàng, yêu bao nhiêu thì đồng hoá cùng nỗi hận cao đến bấy nhiêu, đấy là lẽ hiển nhiên! Và hắn cũng đã nghĩ ra hình phạt khổ sở nhất dành cho nàng!

- Du Ca, ta sẽ cho nàng biết có thứ còn tàn nhẫn hơn cái chết...

Đồng hành cùng với chất giọng khàn đục đó là hành động bế thốc Du Ca lên, khiến nàng trong tức khắc trở nên kinh ngạc vì không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, Trình Liệt treo một nụ cười nhẫn tâm trên vành môi, chẳng chút thương tình ném mạnh nàng xuống nền tuyết lạnh cóng. Xiêm y bằng lụa mỏng manh chạm phải lớp tuyết trắng bên dưới mang một tầng lạnh lẽo thấm vào lưng khiến nàng có chút giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị hắn giữ chặt hai cổ tay giơ ngang qua đầu ghìm giữ, dáng vẻ này giống hệt đêm tân hôn đầu tiên đó, tức thì giúp nàng hiểu ra bản thân sắp rơi vào tình huống tồi tệ nào.

- Mau buông ta ra! Chàng mau ngừng lại!

- Nàng cần phải hiểu rõ vị trí của mình, là ai và thuộc về ai!

Dứt lời, Trình Liệt dùng tay còn lại xé toang lớp vải áo lụa đỏ rực kia để lộ một thân thể trắng ngần run lên bởi cái lạnh bất chợt ám vào da thịt. Hắn lập tức cúi xuống hôn lên cổ Du Ca mặc nàng vùng vẫy kháng cự thế nào, bờ môi ngấu nghiến nơi thanh mảnh ấy như muốn cắn vụn nó. Đôi tay hắn đem hết bao nhiêu cuồng nộ dữ dội sờ nắn tấm thân mềm mại lúc này đang căng cứng do sự hoảng hốt, tức giận dâng trào ở trong lòng.

Là Trình Liệt đang tâm cưỡng bức Du Ca, đem nàng ra sỉ nhục chà đạp ngay trong vườn uyển của Phụng Hoa cung, giữa nền tuyết lạnh căm căm.

Cùng lúc ấy một cơn gió mạnh thổi qua, lay động những cành cây vừa xuất hiện vài nụ hoa mới chớm nở. Phụng Hoa cung còn được biết đến là cung "trăm hoa", nơi đây được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, lúc này một cơn gió lướt qua lại khiến vô số cánh hoa non nớt rơi lả tả xuống thân thể người nữ nhân đang bị nhấn chìm trong nhục nhã khi bị chính phu quân của mình cưỡng bức.

Du Ca có cố kháng cự đến đâu cũng chẳng tài nào địch nổi sức mạnh khủng khiếp từ Trình Liệt, hắn bây giờ cứ như mãnh hổ lao vào ngấu nghiến con mồi yếu ớt, nhất định không muốn nàng có thể thoát được. Nàng cắn răng chịu đựng sự bạo hành của hắn, hôn thôi cũng để lại nỗi đau trên làn da mỏng manh, liên tục lắc đầu vùng vẫy, thân thể nàng cong lên do phản kháng trước sự mơn trớn giày xéo kia.

- Trình Liệt! Dừng lại! Không! Chàng không thể đối xử với ta như vậy...! Ta hận chàng! Cả đời này mãi mãi hận chàng...!

Dẫu đang chìm trong phẫn nộ lẫn dục vọng mê loạn, ấy vậy Trình Liệt nghe rất rõ từng lời từng chữ phát ra từ bờ môi Du Ca, kèm theo âm thanh nức nở từng hồi trong cổ họng đang bị hắn hôn như nhai ngấu, tưởng chừng hút cạn từng giọt máu hơi nóng bên trong đó. Nàng hận hắn ư? Được, hắn sẽ để cả đời này nàng không quên hắn, hận hắn thấu xương cũng như hắn hận nàng đến tận tâm can!

Đến nước này không muốn ngừng lại, tâm trí như phát điên, Trình Liệt đưa tay xuống tiếp tục xé phần váy đỏ rực ở phía dưới, dùng những ngón tay to lớn bấu chặt hai chiếc đùi thon dài thanh mảnh của Du Ca, bạo liệt tách ra rồi cứ thế hung hăng tiến sâu vào bên trong, để nàng nằm bên dưới hắn phải khuất phục cam chịu.

Du Ca "a" một tiếng, đau không kìm nổi nước mắt, khẽ ngoẹo đầu khóc nấc.

Khi đó có cơn mưa phùn trút xuống ướt át, phủ lấp đáy mắt nhoè lệ của nàng.

Không còn cảm nhận sự kháng cự nữa, Trình Liệt đang đắm chìm trong vô vàn cảm xúc đảo điên đan xen liền dừng lại một chút, mái đầu vẫn chôn sâu nơi khuôn ngực nhỏ mịn màng kia mới chậm rãi ngước lên. Hắn trông cảnh Du Ca nằm ngoẹo đầu, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng kiều diễm biến mất, lúc này chỉ có đau đớn lẫn ấm ức nguyện cùng nước mắt đắp lên mặt nàng, hai cánh tay mảnh khảnh bị hắn gắt gao giữ chặt cũng xụi lơ, bởi lẽ bộ dạng khổ sở bất hạnh của người nữ nhi ấy khiến trái tim hắn bừng tỉnh đôi phần, trở nên cồn cào khó tả.

Bất giác tay buông ra, Trình Liệt chậm rãi rời khỏi Du Ca, tấm thân nằm bên dưới hắn lúc này yếu ớt đến xót xa, không còn đủ sức để kháng cự. Hắn dựng người dậy, phóng tầm mắt từ trên nhìn xuống quan sát thân thể băng cơ ngọc cốt với làn da non mịn ửng hồng, vài chỗ vẫn còn vương lại chút mảnh lụa đỏ mỏng tanh che lấp, xung quanh là những cánh hoa tàn rơi vung vãi cùng những giọt mưa buốt giá lất phất. Du Ca nằm im trên tuyết cóng, da trắng trong lụa đỏ, đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ đến nỗi khiến hắn mê hồn khao khát. Nhưng khi ánh mắt lướt xuống phía dưới thì mới phát hiện một dòng máu chảy ra giữa hai chân nàng, thấm đẫm xuống tuyết trắng chẳng khác gì đoá bỉ ngạn đỏ rực ai oán bung nở, bấy giờ khiến Trình Liệt thoáng chốc giật mình. Tức thì hắn cởi áo khoác lông ra phủ chụp lên người nàng, nhanh chóng đỡ lấy nàng sắp lịm đi, miệng gọi lớn:

- Người đâu...!

Nửa canh giờ sau, Xuân Nhĩ ngồi khóc thút thít bên cạnh giường, nhìn Du Ca mơ mơ màng màng chốc chốc mím môi một cái vì cái đau nhói ở bụng dưới, trên trán lớp lớp mồ hôi rịn ra, không ngờ rằng chỉ vì không ở cạnh nương nương mà khiến cho người gặp phải chuyện chẳng lành. Thái y được truyền đến, sau một hồi bắt mạch cho hoàng hậu thì căng thẳng rời giường, đến trước Trình Liệt đang trong lòng nóng như lửa đốt nhưng bề ngoài vẫn bình thản, thưa rằng:

- Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã xem mạch và phát hiện hoàng hậu nương nương đang mang long thai...

- Khanh nói cái gì? Nàng ấy mang thai sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tử Bi Khúc

Avatar
Phương Lê09:10 10/10/2019
Ngược tâm, 2 ng yêu nhau nhưng nam chính vì hận thù đã phá hủy ty của 2 ng. SE để nữ chính dc giải thoát.

BÌNH LUẬN FACEBOOK