Trang Chủ
Huyền Huyễn
[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya
Ngoại Truyện 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dưa nụ

Không một ai biết rốt cuộc An Dạ và Bạch Hành đã trải qua những chuyện gì vì họ không tiết lộ cho bất cứ ai.

Chỉ là người nào tinh ý sẽ thấy giữa hai anh chị này là có một chân, hơn nữa còn trắng trợn ở cùng nhau.

Đêm đó, Bạch Hành làm bữa tiệc "dọn nhà", mời Bạch Nam, Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai, ông chú đầu hói thì có tiết dạy, buổi tối không thể uống rượu nên làm biếng tới.

Tiểu Chu vừa bước vào cửa đã gào lên: "Hai người được lắm nha, có phải đã lén đi hưởng tuần trăng mật không? Tiểu An còn để cho chính mình bị thương, cô nói xem, sao lại không cẩn thận vậy, làm cho anh Bạch nhà chúng tôi đau lòng...."

An Dạ liếc trắng mắt, bảo: "Bớt nhiều chuyện đi."

"Được rồi, tôi nói chính sự này, sao cô lại thế này, sao lại để eo bị thương? Nhìn vết thương thì thấy như do súng gây ra, hay là các người đã đi Châu Phi đoạt kim cương, thành đại gia rồi?"

"Anh nói chuyện thế này mà là chính sự?" An Dạ không hiểu tại sao Tiểu Chu cứ mãi không đổi được thói quen nói chuyện tào lao này, cô chỉ có thể nhét chai bia vào lòng anh ta rồi đuổi ra ngoài.

"Ra ngoài đó phụ một tay đi."

Tiểu Chu đi rồi, thế giới lại thanh tĩnh.

Bạch Hành rửa sạch xương sườn rồi bỏ vào nồi, cho thêm chút gừng băm nhuyễn và vài tép tỏi, đổ thêm dấm vào để khử mùi tanh, sau đó xoay qua trò chuyện cùng An Dạ.

Hình như nghĩ tới điều gì đó, anh hỏi: "Ở cùng anh có quen không?"

Thật ra An Dạ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, nếu nói ở cùng anh thì cơ hội họ ở cạnh nhau nhiều lắm chứ không chỉ bây giờ, hầu như mỗi lần sợ hãi là cô trốn vào phòng Bạch Hành theo bản năng, anh cũng là một người đàn ông đàng hoàng chân chính, vẫn chưa từng làm ra bất cứ hành động mạo phạm nào.

Thậm chí cô ở cùng Bạch Hành còn tốt hơn so với bạn thân, vừa giống khuê mật lại có thể yểm trợ cho nhau, là người yêu kề vai chiến đấu.

Đúng là vì có sự ăn ý và tín nhiệm rất kiên cố nên cô mới có thể hoàn toàn tiếp nhận một người mà không hề giữ lại chút gì.

Tuy nói tình cảm đã tới mức độ này nhưng nếu chẳng có chút ngại ngùng nào thì lại không phải.

Ít nhất thì.... a ha, sau này là ngủ chung hay ngủ riêng?

Đã là người lớn hết rồi, lại còn yêu nhau, nếu chia giường ra mà ngủ chắc chắn không thực tế, còn nếu ngủ cùng nhau thì bây giờ lại do dự.

Thật ra An Dạ cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ cần cô đề cập tới, nhất định Bạch Hành sẽ không nói hai lời mà đồng ý ngay. Nhưng An Dạ lại không muốn, cô còn muốn hưởng thụ khoảng thời gian như thế này nhiều hơn một chút, kết hôn chỉ là nghi thức, cho dù cả đời không có nghi thức này cũng không sao, cô không cần một tờ giấy để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Huống chi cô rất tin tưởng Bạch Hành.

Suy nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc An Dạ cũng lấy lại tinh thần.

Hai lỗ tai cô vẫn nóng lên một cách khó kiềm chế, ngay cả hít thở cũng cảm giác không khí nóng lạ thường, cô lí nhí đáp: "Có.... hơi chút không quen."

"Không sao, dần dần rồi sẽ quen thôi." Bạch Hành cũng chỉ nói mấy lời khách sao chứ xem ra anh vẫn chưa tính đến chuyện ngủ chung giường.

An Dạ nghĩ thế thì mặt lại đỏ lên, nóng nực khó chịu, cô bèn nắm cổ áo quạt quạt cho đỡ nóng.

Cô vẫn còn đứng một bên ngại ngùng mắc cỡ nhưng Bạch Hành lại chưa bao giờ tính buông tha cho cô.

Không quen thì ngủ nhiều thêm vài lần sẽ quen thôi.

Đúng thật là....

An Dạ không biết nên nói gì cho phải, cô hít sâu một hơi, tiếp tục dọn mâm, chờ thức ăn lên bàn.

Hôm nay không ăn lẩu mà mọi người ăn món ăn thường ngày.

Tiểu Chu nói muốn chiên một dĩa cá bộc lộ tài năng, kết quả là cá khét lẹt, thiếu chút nữa chiên luôn nhà bếp.

Làm hại Bạch Hành dọn dẹp hết nửa ngày mới nấu lại được mấy món kia.

Ánh mắt Bạch Hành u ám, anh liếc Tiểu Chu một cái, giọng nói tựa như lạnh đến âm độ: "Đúng thật là "dọn" nhà."

Tiểu Chu cười gượng gạo, bình thường mồm mép lanh lợi thì bây giờ đối diện ánh mắt Bạch Hành cũng không khỏi luống cuống.

Cậu chuyển chủ đề một cách gượng ép, giơ chai bia lên, nói: "Cụng chai, nào nào nào, đêm nay không say không về!"

Bạch Hành nhấp một ngụm bia: "Cậu mà say thì cũng đừng có ăn vạ ở đây, phải về nhà. Mũ Lưỡi Trai hoặc là Bạch Nam đừng uống, chút nữa chở cậu ấy về, cảnh sát say rượu lái xe mà bị lên TV là mất mặt lắm."

An Dạ tưởng tượng ra cảnh đó, cảm giác đây đúng là chuyện mà Tiểu Chu có thể gây ra, lúc đó mà bị đăng lên Weibo thì không biết sẽ bị chửi đến mức nào đây, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười rồi.

Mũ Lưỡi Trai cười hì hì: "Chúc chị An Dạ và anh Bạch răng long đầu bạc nha, ha ha ha."

An Dạ đỏ mặt ngắc ngứ.

Bạch Hành không có phản ứng gì, chỉ cụp mắt nói: "Cám ơn."

Bạch Nam nhíu mày, chậc lưỡi một tiếng: "Cảm giác như con trai lập gia đình vậy á."

"....." Bạch Hành câm nín.

Tiểu Chu chen mồm: "Cảm giác như cháu trai cưới vợ vậy á."

Bạch Nam tát vào ót Tiểu Chu một phát: "Cảnh sát Chu cỡ này mà lại muốn làm bố anh đây?"

"Không dám không dám, em đâu dám đâu!" Lúc này Tiểu Chu mới nhớ lại Bạch Nam xem như là cấp trên của cậu, nếu nói thêm vài câu nữa chắc chắn sẽ bị xử đẹp cho coi.Tiểu Chu vấp phải trắc trở từ chỗ Bạch Hành, giờ lại đụng Bạch Nam, cậu không kiềm được mà thở dài một hơi, cuộc đời sầu khổ quá, chỉ còn cấp dưới là Mũ Lưỡi Trai có thể khi dễ được.

"Đúng rồi," Mũ Lưỡi Trai đột nhiên nhớ ra, "Chị An Dạ, em được thăng chức, hiện giờ là cảnh sát trong biên chế, đồng cấp với Chu sư huynh."

"Gì?" Tiểu Chu sửng sốt, thân phận thay đổi quá nhanh, bất ngờ trở tay không kịp, bây giờ người để khi dễ cũng không có nữa.

"Chúc mừng nha." An Dạ cụng chai cùng Mũ Lưỡi Trai, ngụm bia lướt qua cổ họng có cảm giác khô nóng khiến người ta không biết phải làm sao.

Tửu lượng của cô cũng khá cao, vẫn chưa say, câu được câu mất cùng trò chuyện với bọn họ.

Cả nhóm đã từng sống chết cùng nhau, trải qua tất cả mọi chuyện, giờ rốt cuộc có thể bình an sống sót, cùng nhau bước đi trên con đường đến đỉnh cao cuộc đời hoặc cũng có người lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng, không mưa không gió.

Bỗng nhiên hốc mắt An Dạ nóng lên, cô nhớ đến mọi việc trước đây, mỗi khi tới gần bờ vực sinh tử thì cô vẫn có đủ may mắn sống sót trở về.

Nhưng mắt âm dương của Bạch Hành vẫn còn, cho dù sau này lại có sóng gió thì cô cũng sẽ không sợ nữa, nếu đã lựa chọn con đường này vậy cô sẽ đi cùng anh đến cuối cùng.

Dưới mép bàn, tay An Dạ sờ đến cánh tay Bạch Hành, lòng bàn tay hai người kề sát vào nhau, mười ngón tay quấn quýt.

Cô nhìn về phía Bạch Hành một cái lại bị đáy mắt dịu dàng của anh hun nóng, trong khoảnh khắc, cả hai cùng nhìn nhau cười.

Buổi tối, sau khi tiễn đám người Bạch Nam về.

Tiểu Chu vốn còn làm ầm ĩ không chịu đi, Bạch Hành liếc mắt một cái, Bạch Nam đã nhanh chóng khiêng người xuống lầu.

Bạch Hành và An Dạ bước ra ban công, cả hai cùng uống rượu, ngắm trăng giống như trước đây.

Càng lúc càng khuya, ngẫu nhiên còn có tiếng quạ kêu. Ánh sáng hắt đến từ mấy ngọn đèn đường khiến bóng đêm càng thêm mê ly.

Mới uống có mấy chai, Bạch Hành vẫn luôn ngàn ly không say vậy mà lại say đến bất tỉnh.

An Dạ hơi bối rối, tuy đã xác định mối quan hệ nam nữ nhưng cô đúng là không có kinh nghiệm chăm sóc cho bạn trai bị say rượu, còn khỏi nói Bạch Hành cao to đến cỡ này.

Không có đẩy anh từ trên ban công xuống là hay lắm rồi á.

An Dạ nhìn anh, chân tay luống cuống.

Có nên gọi điện thoại kêu Tiểu Chu đến phụ một tay hay không?

An Dạ móc di động ra, vừa định nhấn nút gọi.

Mà vào lúc này, Bạch Hành đột nhiên mở mắt ra, trở tay túm lấy tay cô.

"Em gọi điện thoại nhờ Tiểu Chu đến cõng anh xuống." An Dạ thấp giọng nói.

Bạch Hành nhíu mày, đôi con ngươi màu lam có hơi tan tã, qua một lúc lâu mới có phản ứng.

Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn nhỏ xíu: "Đừng gọi."

Bạch Hành cố gắng đứng lên, bước đi vẫn có hơi thất tha thất thiểu.

An Dạ vội chạy qua đỡ anh, để đầu anh dựa vào hõm vai mình, làn da chỗ Bạch Hành phà hơi nóng vào nổi từng đợt gai óc, lông măng dựng đứng hết cả lên khiến cả cơ thể cô cảm giác như bị điện giật.

Tuy anh dựa cả người lên An Dạ nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, không dám dựa hoàn toàn vào cô.

Cứ đi như vậy gần 15 phút, An Dạ mới đưa được anh vào phòng và khoá kỹ cửa lại.

Cô đỡ Bạch Hành nằm lên giường mình, giúp anh cởi áo ngoài rồi nhét cả người anh vào trong chăn. Khi cô rút tay ra thì bàn tay vô tình chạm đến dây thắt lưng cứng rắn, cô nghĩ nếu để vậy sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ hay không? Tiếp đó, An Dạ mặt dày mày dạn cởi dây thắt lưng ra.

Cô đang định nhẹ nhàng rút dây ra thì lại đối diện với đôi con ngươi tối nghĩa của Bạch Hành, anh nhìn An Dạ chằm chằm, yết hầu lên xuống liên tục, hình như có hơi khát nước.

An Dạ hỏi: "Anh muốn uống nước không?"

Bạch Hành gật đầu, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh nhìn An Dạ không hề di chuyển.

Ánh mắt như vậy khiến sống lưng An Dạ như bị kim chích, cô không dám nhúc nhích. Hiện tại Bạch Hành tựa như một con báo hoang đã nhắm trúng con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, dưới đáy mắt là cảm xúc đang ngo ngoe rục rịch nhưng lại không phải sát ý mà là sắc thái mê mang khó nói thành lời.

An Dạ đút một miếng nước cho Bạch Hành, vừa định xoay người đi thì đã bị đối phương kéo lên giường.

Nước trong tay bị đổ đầy ra đất, ánh đèn thì bị Bạch Hành tiện tay tắt mất nên căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Mắt An Dạ bị quáng gà nên không thể thích ứng nhanh như vậy được. Thế nên thính giác của cô nhanh nhạy hơn so với thị giác, cô có thể nghe thấy từng tiếng thở dốc lên xuống của Bạch Hành đang dừng trên lưng cô.

Đột nhiên, Bạch Hành đè cả cơ thể cô dưới thân, một tay ôm lấy cổ cô, một tay thì vuốt ve cái bụng bằng phẳng kề sát bên mép chăn của cô.

"Bạch.... Bạch Hành...." Giọng nói An Dạ mang theo sự run rẩy, cô chỉ hồi hộp thôi chứ không có ý mâu thuẫn với đối phương.

Cô thích Bạch Hành giống như anh yêu cô sâu sắc vậy.

Chỉ là.... hành động này khiến cô trở tay không kịp, trong phút chốc, cô khó mà ứng đối.

"Bạch Hành...." Cô lại gọi một tiếng, tiếng kêu mềm mại mang theo hơi chút thở dốc.

Tay kia của Bạch Hành đang mạnh mẽ ôm cổ An Dạ, khiến cô phải ngửa đầu, nửa thân trên hơi cong lên, vạt áo đang mở rộng, một luồng gió thổi vào làm cô không nhìn được muốn hạ thấp thân mình.

"Hửm...." Bạch Hành thấp giọng hừ một tiếng, ý vị thâm sâu.

Mặt An Dạ như bị đốt lên, máu dồn vào hai lỗ tai khiến nó căng trướng như hai ngọn lửa nhỏ, ngay cả cơ thể cũng giống như đang bị đặt trên lửa nóng, hoá thành một đám lửa cháy bùng lên.

Cả người An Dạ rơi vào trạng thái nửa cứng đờ, cô bị Bạch Hành đè chặt, không biết nên cử động hay nằm im. Cho dù đáy lòng có một tia không thoải mái nhưng rất nhanh đã bị cảm giác kích thích đến nghẹt thở này thay thế, toàn thân nóng lên, một cảm giác khác thường đang len lỏi trong sống lưng kéo thẳng lên đỉnh đầu, đưa tới từng đợt cảm thụ kỳ diệu nối tiếp nhau.

Bạch Hành vuốt ve cái cổ của cô, thân mật dịu dàng tựa như đang che chở cho một đóa hoa trong nhà kính.

An Dạ không kiềm được rên lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, khoé mắt bị nhiệt độ cơ thể nung thành một màu ửng hồng nhàn nhạt.

Cô được Bạch Hành ôm trọn vào ngực, nơi cứng rắn của anh đang kề sát giữa đùi cô, hình như anh khó mà nhịn được, khẽ đẩy nhẹ hai cái như đang cảnh cáo người bên dưới không được manh động.

An Dạ cảm nhận được sự cảnh cáo lộ liễu kia, hai lỗ tai không tự giác đỏ lên.

Cô nghịch ngợm liếm liếm cánh tay Bạch Hành, xúc cảm ấm áp khiến cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy.

Rốt cuộc thì Bạch Hành cũng không nhìn nổi bèn trực tiếp lật cô lại, mạnh mẽ đè lên, môi dán lấy môi.

Cái lưỡi đinh hương của An Dạ bị Bạch Hành hút vào miệng, anh liếm láp xoay vòng nơi mềm nhẹ này, nuốt xuống nước bọt trong miệng rồi lại cạy khớp hàm An Dạ ra, khuấy động khoang miệng cô, chiếm hết tất cả mọi thứ bên trong.

"A~~....." An Dạ không kiềm được tiếng thở dốc rất nhỏ của mình, khoé mắt dính đầy nước mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ Bạch Hành theo bản năng, cô hơi ngửa đầu, không tự giác bước đi theo sự dẫn dắt của anh.

Không khí trong miệng An Dạ sắp bị anh hút hết, cô không nhịn được bèn hơi mở mắt nhìn trộm Bạch Hành.

Trên trán Bạch Hành nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt với hàng lông mi nhỏ dài của anh đang nửa khép, thấp thoáng có tia sáng màu lam nhạt tràn ra, là vẻ mặt nửa tỉnh nửa say đầy mê ly. Cứ tưởng anh say nhưng mục đích của anh thật rõ ràng, anh.... muốn ăn cô.

An Dạ mở mắt ra, trong đôi con ngươi là cảm xúc ý loạn tình mê đầy đắm đuối, cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ, khoé môi vẫn còn chút nước bọt mà bọn họ vừa mới thân thiết xong.

Bạch Hành lại không nhịn được mà cúi đầu, ngậm lấy răng môi của ai kia.

An Dạ sa vào bên trong sự ái muội khôn kể, cô cởi bỏ hết tất cả phòng bị, muốn toàn tâm toàn ý trao hết tất cả cho Bạch Hành.

Cô mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn lại trong sáng rõ ràng.

An Dạ đều hiểu cả, cho nên cô muốn giao mình cho anh.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Bạch Hành lại cúi thấp đầu hôn cô.

Cho dù có ngàn câu vạn chữ đi chăng nữa cũng không bằng cái liếc mắt ăn ý giữa hai người vào lúc này.

Nguyện chúng ta từ đây gắn bó, thế gian này không gió không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

BÌNH LUẬN FACEBOOK