[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 89: Cuộc gọi đến (12)

Thảo Đăng Đại Nhân

19/03/2020

Qua hôm sau, nhóm An Dạ đến trường học điều tra nghe ngóng.

Vì không có lệnh khám xét nên họ chỉ có thể giả làm phụ huynh tham quan trường học. Cả nhóm chia làm hai hướng, An Dạ và Bạch Hành giả làm phụ huynh đến phòng chủ nhiệm lớp Lâm Tiểu Nhã nói mấy lời khách sáo, còn Lâm Tiểu Nhã thì dẫn đoàn người Tiểu Chu đến quan sát hiện trường nhảy lầu là toà nhà thí nghiệm kia.

Bạch Hành ôm eo An Dạ, thấp giọng dặn dò: "Đừng để bị lộ."

An Dạ giãy giụa một tý, thấy không có kết quả thì buồn bực nói: "Không cần diễn thật như vậy chứ?"

"Nếu không làm vậy sẽ bị phát hiện rất nhanh, em muốn bị đuổi ra ngoài à?"

"..........." An Dạ câm nín.

Ngay lúc này, cô chủ nhiệm bước đến đón khách, cười nói: "Là anh Bạch phải không ạ?"

Bạch Hành: "Là tôi."

Cô chủ nhiệm: "Tôi nghe Hiệu trưởng bảo anh chị định chuyển trường cho con đến đây nên muốn tham quan một chút?"

An Dạ đáp: "Đúng vậy, chúng tôi muốn xem xét môi trường học tập nơi đây thế nào, dù sao thì hoàn cảnh không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức học của đứa trẻ."

Cô chủ nhiệm xua xua tay: "Ai da, cô cứ yên tâm. Trường chúng tôi vừa đạt danh hiệu lớp thực nghiệm ưu tú nhất toàn quận Hoàng Sơn, mối quan hệ giữa các học sinh rất hoà hợp, về mặt học tập cũng rất rõ ràng."

An Dạ hỏi lại: "Lớp thực nghiệm ưu tú nhất à? Lớp nào đạt được vậy?"

Cô chủ nhiệm cười rộ lên, không chút chột dạ mà nói: "Là lớp của tôi, năm nay lớp mười hai, từ lớp mười đã cùng nhau đạt được danh hiệu này, liên tục trong ba năm lận."

"Thật lợi hại, vậy năm tới con tôi chuyển đến có thể vào lớp cô được không ạ? Năm nay thằng bé học lớp mười, sợ là sang năm bị lưu ban, phải học lại lớp mười." An Dạ nói.

Nụ cười của cô chủ nhiệm hơi khựng, hỏi: "Học sinh lưu ban?"

Bạch Hành nhếch môi: "Cô đừng lo, lực học của thằng bé không có vấn đề gì, chỉ là trước đây bị thương, phải nghỉ học một thời gian dài nên mới chọn lưu ban để học bù."

"À, thì ra là vậy. Anh chị chuyển con mình vào lớp tôi dạy thì cứ yên tâm, tôi rất biết cách điều tiết mâu thuẫn giữa học sinh với nhau, sẽ nhanh chóng giúp con anh chị hoà nhập vào tập thể lớp."

Đột nhiên Bạch Hành nhíu mày, giống như lo lắng mà hỏi: "Nhưng mà tôi nghe nói trước đây có vụ học sinh chuyển trường nhảy lầu tự sát? Là vì quan hệ không tốt với mấy bạn cùng lớp hay sao?"

Ánh mắt cô chủ nhiệm cụp xuống trong chốc lát, đây là động tác quen thuộc khi suy nghĩ, cô đáp: "À, cái đó, là vì trường học trước đây của bạn ấy không có áp lực học tập quá lớn, đến lớp tôi, bạn ấy hơi không theo kịp chương trình dạy. Tôi đã trao đổi với bạn, nói không theo kịp thì cứ từ từ. Nhưng đứa bé này vừa trầm lặng lại hiếu thắng, không chịu nổi áp lực học tập mới làm ra chuyện như vậy. Đối với chuyện này, tôi thật sự đau lòng, rốt cuộc thì học tập không phải là con đường duy nhất, học không giỏi rồi cũng sẽ có con đường cho chính mình, anh Bạch nói có đúng hay không?"

An Dạ mỉm cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi, tôi còn lo lắng con mình sẽ không hoà nhập với lớp nữa. Cảm ơn cô giáo, vậy chúng tôi có thể tự mình đi tham quan xung quanh khuôn viên trường được không? Cô cứ việc bận chuyện của mình, chúng tôi tuỳ tiện nhìn xem một chút thôi."

Cô chủ nhiệm nói: "Vậy thì tốt quá, tôi còn có tiết, xin phép đi trước. Có vấn gì thì anh Bạch và chị nhà có thể tìm nhân viên nghiệp vụ, bọn họ sẽ giúp anh chị liên hệ với tôi."

"Được, được." An Dạ đáp.

Bạch Hành buông An Dạ ra: "Nhìn ra điều gì không?"

An Dạ: "Giáo viên này cũng xem như là một bàn tay phía sau màn, nói không chừng Vương Viên Viên đã báo vụ bắt nạt cho cô giáo nhưng vì muốn giữ cho lớp hoà thuận, giành lấy danh hiệu nên nhắm mắt làm ngơ."

"Mấy chuyện ma quái muốn tồn tại phải có đủ điều kiện nhất định, hiện giờ đã xuất hiện nguyên nhân giấu diếm, chỉ cần phanh phui cái chết này ra thì có thể sẽ may mắn thoát nạn."

Vào lúc này, điện thoại Bạch Hành lại vang lên.

"Reng reng reng — "

Đáy lòng An Dạ tự dưng lộp bộp một tiếng, cô vô thức lui về sau, muốn tránh khỏi âm thanh kia.

Bạch Hành liếc nhìn phản ứng của An Dạ, làm trò trước mặt cô mà mở loa ngoài lên, thì ra là Tiểu Chu gọi đến.

Bạch Hành lại tắt loa ngoài, hỏi: "Thế nào?"

Bên phía Tiểu Chu gió thổi rất lớn, cùng tiếng nói chuyện là âm thanh xào xạc nho nhỏ, cậu đứng ngược gió, lớn tiếng nói vào điện thoại: "Này? Bạch Hành?""Tôi đây." Bạch Hành đáp.

"Tôi không phát hiện được gì cả, đã là chuyện của hai năm trước rồi, bây giờ làm gì còn chứng cứ nào để lại đâu?" Tiểu Chu nói.

An Dạ sắp bị mạch não của Tiểu Chu dọa sợ, bọn họ đâu có ngu tới mức kêu cậu ấy đi tìm chứng cứ hai năm trước? Chỉ đơn giản đi quan sát địa hình, xem có người nào hoặc vị trí nào khả nghi hay không thôi.

An Dạ đoạt lấy điện thoại, nói: "Tôi biết rồi, tôi đến xem sao."

Bạch Hành vừa định đuổi theo lại bị An Dạ ngăn cản, cô bảo: "Anh âm thầm đến lớp Lâm Tiểu Nhã kiểm tra, em đi một lát rồi trở về, mấy chỗ như vậy không nên có quá nhiều người, cứ chia ra mà làm, như thế sẽ càng thu được nhiều tin tức hơn."

Bạch Hành không phản đối, cất bước rời đi.

An Dạ nhìn theo hướng anh đi rồi hít sâu một hơi, chạy đến chỗ hẻo lánh nhất trong khu dạy học.

Lúc An Dạ đến thì không thấy Tiểu Chu đâu, chỉ còn lại một mình Lâm Tiểu Nhã.

"Tiểu Chu đâu?" An Dạ hỏi.

"Anh ấy về cục cảnh sát, hình như có chuyện gì đó, bảo em ở đây chờ chị."

"Được rồi, chúng ta lên đó xem sao."

An Dạ theo Lâm Tiểu Nhã đi vào toà nhà thí nghiệm, móc khoá của toà nhà này đã bị ai đó bẻ gãy mà nhà trường cũng không đến sửa, có lẽ họ cảm thấy không cần thiết phí thêm tiền dự toán cho chỗ này.

Bên trong vô cùng yên tĩnh, rất ẩm ướt, cộng thêm mùi mốc thật gay mũi.

An Dạ không kiềm được đưa tay che mũi, cô nhíu mày, đi chưa được hai bước đã dừng lại.

Vào lúc này, Lâm Tiểu Nhã lên tiếng: "Chị An Dạ, em nhớ ra rồi, trước khi chết thì Vương Viên Viên rất thích đến phòng truyền thông ở cuối hành lang đằng kia."

"Chúng ta đến đó xem."

An Dạ đi đằng trước, Lâm Tiểu Nhã ở phía sau, hình như cô bé rất sợ, rụt rè bám theo sau An Dạ, bước chân nhẹ thật nhẹ như là lo quấy nhiễu đến người nào đó.

An Dạ dâng lên cảm giác hoảng hốt khó tả, cô bước vào phòng, đột nhiên nghe thấy một tiếng "bộp" truyền đến từ trong góc tối.

An Dạ xoay người nhưng không thấy Lâm Tiểu Nhã đâu.

Cô bé đó đi đâu rồi? Âm thanh vừa nãy là gì thế?

Theo bản năng, An Dạ chạy về phía cửa nhưng phát hiện cửa đã bị ai đó khoá lại, tiếng động vừa rồi hẳn là tiếng ổ khoá va vào nhau!

Không ổn, cô bị khoá từ bên trong rồi!

An Dạ kéo màn cửa ra, định nhảy cửa sổ.

Nhưng vén màn cửa lên rồi, cô phát hiện tuy cửa kính đã vỡ nhưng bên trong cửa sổ còn có một lớp phòng trộm, chính là loại có rất nhiều cây sắt hàn sát vào nhau, vô cùng kiên cố.

Lâm Tiểu Nhã đứng đối diện An Dạ, trên mặt toàn là nước mắt, giọng nói run rẩy: "Chị An Dạ, thật xin lỗi, thật xin lỗi."

"Tiểu Nhã? Em làm sao thế? Mở khoá ra trước đi, chị bị nhốt rồi."

Vẻ mặt Lâm Tiểu Nhã lúc này vô cùng kỳ lạ, giống như một người bị thôi miên không thể tỉnh táo, trong miệng cô ấy cứ lập đi lập lại "thực xin lỗi".

Lâm Tiểu Nhã kéo một bức màn từ bên trong ra, mở bật lửa, dí ngọn lửa lên tấm màn.

"Phừng" một tiếng, ánh lửa cao tận trời!

Xong đời, màn che trong phòng truyền thông rất dầy, một khi bắt lửa thì toàn bộ căn phòng này sẽ bị thiêu cháy, cô sẽ chết cháy bên trong!

An Dạ lớn tiếng kêu lên: "Lâm Tiểu Nhã, thả tôi ra ngoài! Lâm Tiểu Nhã!"

Tròng mắt Lâm Tiểu Nhã bị lấp đầy bởi ánh lửa biến thành màu đỏ tươi, cô ta vừa lui về sau vừa nói: "Chị An Dạ, thật xin lỗi, em không thể để chị điều tra tiếp được nữa, em không thể."

Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Nhã đã bỏ chạy.

An Dạ trượt dần xuống đất, cô ôm đầu gối, cả người hoảng hốt.

Điện thoại của cô đã bị chính cô đập nát rồi, Bạch Hành lại không thể đuổi đến kịp thời.

Nhưng vì sao Lâm Tiểu Nhã lại muốn giết cô?

Có sơ hở nào đó đã hé lộ, là do cô không cẩn thận chú ý.

An Dạ xâu chuỗi lại toàn bộ hình ảnh của Lâm Tiểu Nhã trước đây, bắt đầu từ cái chết của Trần Tĩnh, người ở cạnh Trần Tĩnh lúc đó là Lâm Tiểu Nhã, Trần Tĩnh biết được những gì? Còn thuốc aspirin nữa, chẳng lẽ do Lâm Tiểu Nhã đánh tráo ư?

Đúng rồi, đúng là vậy rồi.

Ở cùng Trần Tĩnh lúc đó là Lâm Tiểu Nhã, ngay từ đầu, Lâm Tiểu Nhã đã muốn giết Trần Tĩnh!

Nhưng lý do vì sao? Vì sao Lâm Tiểu Nhã muốn giết Trần Tĩnh, Trần Tĩnh cũng muốn giết Lâm Tiểu Nhã?

Vì sao Lâm Tiểu Nhã không muốn cô tiếp tục điều tra?

An Dạ đã hiểu, Lâm Tiểu Nhã chính là hung thủ hại chết Vương Viên Viên, cũng chính là người nắm giữ một cái di động khác, cô ta muốn giết Trần Tĩnh có thể là vì Trần Tĩnh biết rõ mọi chuyện!

Cho nên, rất có khả năng Trần Tĩnh là bạn thân của Vương Viên Viên, cô ấy ẩn nấp bên cạnh Lâm Tiểu Nhã, đầu tiên là đăng bài khiến hung thủ hoảng sợ, sau đó lại dựa theo kế hoạch giết hại Lâm Tiểu Nhã!

Nhưng không ngờ tất cả đều bị Lâm Tiểu Nhã khám phá, kết quả ngược lại bị giết.

Ngay từ đầu, An Dạ không hề nghi ngờ Lâm Tiểu Nhã vì trong ánh mắt cô gái kia đều là vẻ đẹp trong sáng, khi cười rộ lên thật ngọt ngào động lòng người.

Ngay từ đầu, An Dạ đã bị cô ta che mắt, cảm thấy đó chỉ là một học sinh trung học vô tội bị liên lụy.

Bây giờ xem ra trong lòng những kẻ này đều có một con quỷ ẩn nấp, đáng sợ hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Lửa càng lúc càng lớn, ánh lửa chiếu sáng đáy mắt An Dạ, khói bụi bám đầy gương mặt vốn hồng hào của cô.

Cô che miệng lại, sặc đến nỗi không nói được gì.

Ý thức An Dạ mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng động ồn ào dưới lầu.

Rốt cuộc.... rốt cuộc cô cũng không được cứu.

An Dạ cảm thấy thật đau đớn, loại cảm giác cực nóng liếm lên da thịt giống như bị quay tròn trên lửa, tứa ra mỡ trơn rồi trở thành một khối thịt cháy đen nhăn nheo.

Cô sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt, cả cơ thể hoá thành tro tàn.

Không còn thời gian nữa.

Trên người An Dạ chốc thì nóng, chốc thì lạnh, cô giãy giụa trong cơn mơ hồ.

Đến khi cô mở mắt một lần nữa thì đã ở trong bệnh viện.

"Bạch Hành?" Anh đứng phía bên trái đầu giường cô nằm, đang nghiêm chỉnh gọt vỏ táo.

Bạch Hành đưa quả táo cho An Dạ, nói: "May mắn không sao, em thoát hiểm kịp thời."

An Dạ kiểm tra cơ thể mình, quả nhiên không có chỗ nào bị bỏng hết.

Tiểu Di lên tiếng: "Nếu không phải do tôi tới nhanh thì cô đã bị thiêu chết rồi."

An Dạ không kịp nói lời cảm tạ mà thông báo: "Đúng rồi, Lâm Tiểu Nhã là hung thủ!"

Bạch Hành phản ứng thật lãnh đạm: "Ừ."

Tiểu Chu mím môi: "Chúng tôi phát hiện thi thể Lâm Tiểu Nhã bên ngoài trường, đôi mắt cô ấy bị một lưỡi dao sắc bén đâm bị thương, tử vong do bị cắt cổ họng."

"Sao lại thế được?" An Dạ che miệng.

"Vẫn còn đang tìm kiếm hung thủ, vụ án đang trong vòng điều tra."

Lý Tương sắp phát điên: "Chị An Dạ, Lâm Tiểu Nhã là người thứ nhất phải chết đúng không? Vị trí bị thương của cậu ấy là đôi mắt, cậu ấy thật sự.... thật sự đã chết như vậy."

"Nhưng tại sao lại là đôi mắt?" Tiểu Di hỏi.

Lý Tương như bừng tỉnh từ trong mộng: "Em nhớ rõ là Lâm Tiểu Nhã đã từng chế giễu đôi mắt Vương Viên Viên, nói cậu ấy lớn lên xấu xí. Em.... em là lỗ tai, em đã từng làm lỗ tai Vương Viên Viên bị thương, khiến vành tai bạn ấy chảy máu!"

Tiểu Di nhún vai: "Ảnh chụp của tôi và An Dạ đều làm đại thôi, tôi chưa từng gặp Vương Viên Viên nên có lẽ sẽ không bị thương ở những vị trí đó. Vết thương ở chân An Dạ là do tôi làm nên cũng không quan hệ đến sự kiện ma quái đầu tiên."

"Vậy nên vẫn còn một hung thủ nữa đúng không? Ngoại trừ Lâm Tiểu Nhã còn có một người nữa đang đứng sau màn." An Dạ ra kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook