Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Chương 6

Lo aka LD7

09/07/2013

Về đến đến... thấy lũ trong xóm đang tập trung lại ăn nhậu rồi... có lẽ tụi nó đi chơi với ghệ xong xuôi trong đêm Noel rồi đây Tụi nó rủ vô nhậu nhưng thôi mệt lắm rồi chẳng còn tâm trí đâu ra mà ăn với uống nữa... Bơ tụi nó đi thẳng 1 mạch vào nhà luôn...

lao vào nhà tắm với tốc độ bóng tối... thiệt sự bây giờ mới thấy được cảm giác thoải mái như thế nào... Nghĩ lại chuyện hồi nãy cũng cảm thấy bức rức sao sao ấy... bỗng dưng mình bị cuốn theo câu chuyện của cô bé... mượn đt, rồi đánh nhau, cứu cô bé, nói chuyện ở bệnh viện... nhưng rốt cuộc cái cần biết về cô bé tại sao lại đứng đường khi gia đình cũng khá giả chứ có đến nỗi nào đâu lại ko tìm đc câu trả lời? Với 1 điều nữa... ko biết liên lạc hay tìm lại cô bé như thế nào khi ko biết nhà và cả số điện thoại nữa chứ ? haizzz... Thôi coi như có qua có lại... Có bé giúp mình... mình giúp lại... coi như xong... ko dính dáng tới cuộc đời nhau nữa... coi như người dưng đi... Tui tạm an ủi bản thân như vậy rồi chìm vào giấc ngủ của ngày đông đêm Noel...

5h30 :Đồng hồ Chuông sinh học lại bắt đầu vang lên như thói quen từ bà già tui lại vang lên

- V ơi... dậy đi con 6h rồi... .

- D... ạ... .biê... t... rồiiiiii... .. - Ngủ tiếp

- 5h45 : 6h rồi thằng kia... dậy còn đi làm kìa... trễ giờ làm bây giờ...

- Vâng... .co... n... dậy... gồi... đợi xíu... - Ngủ tiếp

6h:00

Mồ tổ cha nhà mày, hôm qua đêm hôm 3h sáng mới mò về nhà... giờ mày nằm lì phải ko ? mày biết mấy giờ rồi không ? muốn nghỉ làm hay sao mà giờ này chưa dậy

- Má ơi, bà già tui bà gào vang ầm cả xóm... mẹ... hét như vậy hàng xóm họ còn thức chứ nói chi tui... Oải ghê ấy các bác ạ , ngủ đc có 1 tí xíu lại phải trở lại cái vai diễn con trâu để cày kéo trên cty rồi... Lạch đạch xách đít đi đánh răng rửa mặt... rồi vác xe đi làm... Đến công ty bở cái hơi tai...

Rồi cũng do áp lực công việc của những ngày cuối năm... phải ráng hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặng tết còn thưởng lên lương các kiểu... nên tui cũng quên béng đi mất về cô bé... 1 phần lên công ty dân văn phòng toàn gái đẹp tuy tui cũng mới vô ko lâu nhưng may có cái miệng ăn nói cho nên hòa nhập cũng nhanh, 1 phần cũng nhiệt tình giúp mấy em mỗi khi cần nhờ vả cho nên khi rảnh cũng hay lạng quá ghẹo mấy em ý lắm...

Bẵng đi gần cả tháng trời thì câu chuyện về cô bé tên Nhi đứng đường ở bến xe Tam Hiệp cũng dần dần bị quên lãng 1 cách nhanh chóng...

Thì đến 1 ngày liên hoan công ty cuối năm... công ty năm nay dường như thu hoạch được bội thu... mùa màng tốt tươi..mưa thuân gió hòa... nên thằng Sir người Tây Ban Nha quyết định chơi lớn với anh em công nhân viên chức trong công ty... .em còn nhớ rõ lắm... tại đó là năm đầu tiên em vô công ty này với mới lương căn bản cho có 6tr5 thôi... vậy mà đến cuối năm sét thưởng... ổng sếp ra văn bản nghị định tăng lương cho tui lên hẳn 700 ngàn thêm 500 ngàn tiền phụ cấp xăng cộ nữa thiệt là mừng hết lớn... Mấy người khác coi bộ cũng đc thưởng nhiều... Rồi ổng còn đặt gần 15 bàn tiệc trong sân Cty đãi công nhân viên... mở tiệc hát hò um xùm từ 6h tối cho đến tận 11h đêm...

Lúc đó vai vế tui trong công ty cũng chẳng có số má gì... nên cũng yên phận ở bàn Kỹ thuật mà chiến đấu với anh em trong khu vực thôi...



đến tầm cuối tiệc thì bàn em gục mẹ nó hết rồi... ông thì ói... ông thì vật vờ năm dưới đất... mẹ... ko sợ mất hình tượng hả mấy cha... Nhìn lại thì thấy các mẹ các em bỏ về hết rồi... còn lại cánh đàn ông sồn sồn bọn này thôi... nhưng cũng đa phần xỉn hết rồi... còn khoảng 10 thằng còn trụ thôi... trong đó có thằng Sếp...

Bắt đầu ông sếp ông đi vòng vòng sân gom hết thằng nào còn tỉnh ngồi vào chung 1 bàn với ông nhậu tiếp... Mà ngặt cái... bàn nhậu đa số toàn dân công nhân... ngoài ra còn có con bé kế toán nữa thôi... con này uống cũng kinh khủng thiệt... dân miền tây mỹ tho có khác bởi thế giao tiếp ngôn ngữ với nhau cũng khó giữa ông sếp với mấy người công nhân... vì thế lại may mắn cho tui cũng rành tiếng Anh do hồi ở cty trước được đi qua bên Sing gần cả nửa năm để học tập và làm việc... đồng nghĩa tui như 1 thằng thông dịch viên cho ông sếp và cánh công nhân... Nói chung ông sếp tui cũng khá hòa đồng... việc nào ra việc đó... làm việc là làm việc... mà khi đã ăn chơi rồi thì cũng coi nhau như những chiến hữu trên bàn tiệc... chả bao giờ xét nét mấy cái chuyện vai vế... nhậu hồi hết bia... ông mới móc trong cái cặp của ông ra chai Heinesy... .Đm quả này vô mánh rồi... đang dưng xui khiến thế nào mà còn chơi cả rượu ngoại thế này

Đến hồi chuyển qua rượu thì bắt đầu mấy bố còn lại với con nhỏ thư ký cũng bắt đầu bị dội rồi... chắc chịu ko nổi sức ép của Hoa Kỳ... chỉ còn tui với ổng cù cưa với nhau... mà công nhân đô ông trâu bò thật... phải kêu là SÚc vật lên làm người luôn ấy... uống mãi mà ko biết xỉn là gì

2 thầy trò cứ vậy mà cù cưa đàm đạo về chuyện công việc... đến 1 hồi bay luôn chai rượu thì ổng rủ mình lên sài gòn đi bar ko ?

Tui mới từ chối khéo, kêu còn phải về nhà làm công chuyện! nói thât chứ uống đến cỡ này quả thật cũng tê tê lắm rồi..vô bar nhạc nó giựt cho mà ói hết ra à... Rồi bữa tiệc cũng đến hồi giải tán... tui mới gọi đến tổng đài taxi cho 1 xe qua bên cty tui đón tui về Biên Hòa... chứ ăn nhậu vầy sức đâu mà cầm lái nổi... lạng quạng lại gặp ông bà tổ tiên sớm ko chừng

ngồi phòng bảo vệ ngóng taxi đến tranh thủ chém gió với mấy bác bảo vệ

hỏi thăm lương thương thế nào... tết nhất thì sao... nghe mấy ổng kệ ngẫm lại cái nghê bảo vệ cũng phũ lắm... Tết nhất người người nhà nhà đoàn tụ, kẻ về quê, về với mái ấm gia đình, tổ tiên để thụ hưởng cái ngày lễ cổ truyền thì 1 bộ phận lớn những người làm bảo vệ lại phải chấp nhận từ bỏ để hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan... ngẫm lại cũng mất mát lớn

nói chuyện một hồi thì xe taxi cũng đến... lao vào xe chỉ kịp kêu... anh chở hộ tui về Biên Hòa ngã từ Vũng tàu rồi... đến... .thả tui ở đó được rồi...

Rồi xe lăn bánh... tui cũng chìm vào cơn ngủ lúc nào chả hay..đến 1 hồi sau bác tài đánh thức tui dậy : ANh ơi đến khúc này rồi đi tiếp khúc nào...

Giờ cũng bắt đầu tỉnh tỉnh đc tí... thì mới nhận ra...

Mẹ ơi... ủa anh Hưng đó hả

anh taxi mới quay đầu qua tui :giật mình nói : trời... ủa cậu đó hả...

Má sao lại cứ trùng hợp ngẫu nhiên thế này... Mà anh lái ở Biên Hòa làm gì mò qua bình dương thế



- Thì tui chở khách qua bên Thủ Dầu Một... tiện đường về thì tổng đài báo có khách nên tui thấy gần nên nhận chở về luôn... Thì ra cậu làm công ty này đó hả

- Dạ anh

- Nhìn cậu trí thức vậy, ko ngờ mấy trò đánh đấm cũng ngon quá hen, cũng may hôm đó có cậu ấy chứ!

- Hì có gì đâu anh ( nghe đến từ hôm đó, anh Hưng lại làm tui nhớ tới cô bé tên Nhi ) lập tức tui hỏi

Ủa bé Nhi dạo này sao rồi anh

- à nó vẫn vậy... mà dạo này có vẻ lầy hơn trước..ăn nhiều riết hà...

à thôi tới nhà rồi kìa... lần trước cậu đưa dư gần 400k... thôi lần này ko lấy tiền nhé

- Uầy đâu có được anh , xăng cộ giờ đâu có rẻ... anh còn phải nuôi vợ con chứ em có mình có lo gì đâu...

- Ừ vậy thôi cũng đc , chú đá anh cái số đt, bữa nào anh em ta giao lưu vài chài... nhớ là kèo này tui bao đó nhá

- Dạ... số của em đây 0909xxxxxx

Rồi chào tạm biệt anh Hưng lết vào nhà...

Sáng hôm sau... đang thiu thiu ngủ...

Bỗng tin nhắn đt vang lên... Mẹ nó chứ, ghét nhất đang ngủ bị ai làm phiền ấy T_T... mở tin nhắn lên đọc smm ( lâu quá rồi ko nhớ rõ toàn bộ đại loại là)

"Cho em hỏi đây có phải số điện thoại của cái ông tối đêm noel mượn điện thoại của tui gọi taxi ko? lâu quá ko gặp quên tui luôn rồi hả ông tướng, rảnh không tối này nhậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook