Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Chương 13

Lo aka LD7

09/07/2013

Đêm ấy đang ngủ thì bỗng đt có tin nhắn, tình tui thì nhạy cảm lắm, đang ngủ mà gặp động là tỉnh liền, nhưng cũng có thể 10s sau ngủ tiếp nếu muốn.Cầm lên coi mới biết là số từ bé Nhi

(thiệt tình là giờ tui cũng ko nhớ rõ nội dung chi tiết nó ra sao, và cả những câu đối thoại từ đầu chap bây giờ, cũng cả 3 năm rồi, nên tui cũng ráng nhớ nhưng cũng chỉ tương đối đến 90% thôi, phần còn lại tui viết theo phong cách của tui cho văn nó đỡ nhạt, mong các bác hiểu điều này, chứ thiệt sự có thánh mới nhớ rõ ràng từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ 1 cách chính xác tuyệt đối)

Tin nhắn em gửi đến là : Anh đang làm gì đó, em buồn quá, nhắn tin với em chút được ko ?

- Tui rep lại : à anh đang coi đá banh, ok em, em đang ở đâu thế - Tui giả vờ để có thể kéo dài nhắn tin với em

- Em đang trong nhà nghỉ ! - Em rep

- Em đi với... - Tui nhắn lại 1 tin lập lững

- Ừm, em đang đi với khách

- Sao em còn rảnh mà nhắn tin với anh thế - Tui nhắn lại

- Nó ngủ rồi, em ngủ ko đc hì - Em rep

- Mà sao em lại buồn - Tui ráng bẻ ngang câu chuyện, thiệt sự cứ mỗi lần thấy em đi khách tự dưng cảm giác của tui có cái gì đó nghèn nghẹn mà ko thể tả nổi, nó có cái gì đó ức chế trong lòng lắm...

- Em cũng ko rõ nữa anh, nó mơ hồ lắm, nói chung em thấy cuộc sống này nó nhạt nhẽo quá - Em nhắn lại

- Em có biết tại vì sao không ? tại vì hiện tại em đang bị vấp ngã do mối tình đầu mang lại, chắc có lẽ em chưa trải đời nhiều, vậy lại chắc bây giờ em bị chai sạn với đàn ông rồi

- Chắc có lẽ thế anh à, bây giờ em thấy họ ai cũng như ai thôi và... . <= khúc chấm chấm chấm này lại là cái điệp khúc hận đàn ông mà em nó hay kể đi kể lại cho tui nghe, tui có viết ở mấy chap trước nên thui tui khỏi ghi lại cho dài dòng nhé

- Em ngốc quá Nhi à, em biết vì sao không ? tại em chưa gặp phải người hợp với em thôi chứ thiệt sự trên đời này làm gì thiếu người !

- Biết là vậy nhưng hiện tại thì chắc em bị chai lỳ rồi !Giờ cảm thấy sống trên này nó nhạt nhẽo làm sao ấy, sống như để cho người ta biết mình có hiện diện thôi

(Giờ mới biết vẻ ngoài của em nhí nhảnh ngây ngô vậy mà em cũng sống nội tâm ra phết)

- Đừng có nói với anh là muốn tự vẫn quyên sinh nha gái, ko anh đá chết à

- Em thách anh đó !!!hehe

- Anh hiểu cảm giác của em, vì anh cũng từng rơi vô cảm giác giống như em vậy đó, trước đây anh từng suy nghĩ : sao cuộc đời mình giống như mình 1 con rối, bị 1 ai đó đã lập trình sẵn, họ lập trình ta sáng dậy đi làm, trưa ăn cơm, rồi làm tiếp, chiều về, ăn cơm, xem tivi, đi chơi, tối về ngủ, nó được lặp lại 1 cách giống nhau ngày này qua ngày kia, mà họ ko cho ta được thay đổi hoàn cảnh, trạng thái khác, ko thể thoát ra được nó? em có biết vì sao cái nhân vật "họ" ấy lại làm vậy ko

- Nghe có vẻ triết lý nhỉ ? vì sao anh

- Cũng chả có nhân vật "họ" ở đây đâu.Mọi chuyện cũng do cái suy nghĩ, bản thân em nghĩ nó tiêu cực thôi, vấn đề cần giải quyết ở đây là em phải mục đích sống ? em hiểu ko? hiện tại em ko có mục đich sống, em cần vặt ra những kế hoạch dự đinh trong tương lai rồi từng ngày dần tiến tới từng kế hoạch 1, em còn trẻ nên hoài bão em còn nhiều lo gì ?

- Cho em hỏi anh có phải anh V ko ? hay là ai thế ? làm ơn trả ông V nhây nhưa lại cho tui dùm cái , nói chuyện triết lý nhân văn ko ngờ luôn ấy

- Hì, thì tâm sự chân tình với em mà

- Thôi em hiểu rồi, cám ơn anh nhiều nhé, anh ngủ ngoan.

- Ừ bye em...

Nằm gần 1 tiếng đồng hồ nhắn tin cho em, giờ tỉnh mẹ nó ngủ.Lại thấy cồn cào, mò xuống tủ lạnh lấy ít trái cây bà già mua với lấy vài lon bia, mang ra ban công lai rai 1 mình.Tui cũng ko quen có thói quen đang ngủ rồi vác mồi ra nhậu giữa đêm lắm, nhưng hôm nay lại muốn như thế, chắc có lẽ 1 phần trong người tui tâm trạng nó ngổn ngang quá.Toàn suy nghĩ về em, tiếp xúc với em vẫn chưa có nhiều, vẫn chưa hiểu rõ em.tui nghĩ chắc chiếc mặt nạ em đang đeo nó biểu cảm sự cứng cỏi, bất cần đời, nhí nhố, hồn nhiên... nhưng khi tháo xuống, em cũng như bao nhiêu người đàn bà khác cũng yếu đuối và cần ai đó trở che, em hận tình mà đi làm cave, ko muốn dứt nghề vì cũng có lẽ em coi đây là 1 niềm vui thể xác để sống cho đời đỡ nhạt... Ko muốn và ko dám quen ai vì mắc cảm nếu như bạn trai biết quá khứ của em.

Đó là tất cả suy nghĩ của tui đêm đó các bạn à.LÀM SAO TUI CÓ THỂ GIÚP EM RÚT CHÂN RA KHỎI CÁI NGHÊ ĐÓ BÂY GIỜ... kéo ngao thuốc thật dài rít vào thật sâu căng nồng ngực rồi từ từ thở ra.tiếng thở dài lại bất chợt vang lên.đó là biểu hiện cảm giác mệt mỏi chán nản tui hay làm mỗi khi có điều gì đó đắn đo.Mà đắn đo cũng phải, tự nhiên suy nghĩ về em nhiều đến thế, lo lắng cho em đủ thứ, nhưng thật chất nhìn lại, tui với em vẫn chỉ là người dưng ko hơn ko khác, ko có 1 sợi dây gì ràng buộc 2 đứa.Thì lấy tư cách gì ở đây.Ngồi suy nghĩ linh tinh mà nốc hết 3 lon 333 lúc nào mà chả hay.chán nản tui quay vô giường để cố gắng vỗ về giấc ngủ sau 1 tràng suy nghĩ vừa nãy bung ra.

Sáng sớm dậy, hôm nay được lệnh từ nghĩa mẫu nhân từ, 2 chị em đc trên bộ giao cho trọng trách hoàn thành dự án dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trước để chuẩn bị đón tết cũng phải còn gần 5 ngày nữa mới giao thừa mà các cụ nhà ta đã lo xa rồi, 2 con chị kia thì lấy chồng hết rồi, nên nhà còn mỗi bà chị 4 này của tui thì giờ này vẫn ế chỏng gỏng lên, nhớ hồi xưa để ý cũng có nhiều thằng vô nhà chơi lắm, gặp tui là lại dúi tui gói thuốc y như biếu xén ấy.

Cơ mà chả thằng nào chịu đựng đc bả qua nổi con trăng Tui cũng chả hiểu sao lại như vậy, bà chị tui nhìn kĩ thì nhìn cũng tạm được thôi, được cái lợi thế là hơi cao, khoảng 1m72 lận cao hơn cả tui ấy, gặp đi cái guốc 5 phân vô nữa thì Có lần chọc bả cứ ở vầy quài ko sợ ế hả thì bà nói cái giọng hống hách, ế cái đầu mày, chẳng qua là chưa gặp đúng người ưng ý thôi, toàn gặp mấy ông lùn hơn tao, tao ko ưa, mà cao hơn thì toàn loại gì đâu ko à.Chắc ở vậy nuôi má tao sướng hơn

Thiệt chứ bà 4 này kén chọn lắm.tui vai vế em cũng chỉ dám khuyên yêu rồi thì chấp nhận gì ba cái chuyện đó làm chi... hợp thì đến với nhau thôi, lớn rồi chứ còn teen đâu mà còn quan trọng về ngoại hình, đc mấy lắm khéo lại xuống sắc thì lại bảo tại sao ko kịp nữa rồi. nói vậy mà bả cứ bơ ra kêu biết rồi tao làm sao kệ tao, tao cưới hay mày cưới ! thiệt hết chỗ nói với bà chị 4 của tui.Thôi lảm nhảm về bả đủ rồi.

Cày cuốc cả buổi sáng lau chùi dọn dẹp, rồi lựa đồ cũ ra đưa bả già để bà cho mấy người ăn xin, rồi lại vệ sinh cái chuống heo cũ đựng đồ phế thải... mãi đến trưa xong đang nằm thở thì ông già lại kêu : tao mua tôn về rồi, chiều mát đi gỡ cái mái tôn lợp lại cùng với ổng.Thiệt cái bọn trẻ con tết đến nó nôn nao háo hức mừng chứ riêng tui chả ham hố gì

Mãi đến gần chiều tối cũng xong.Vô tắm rửa rồi làm 1 tô cơm chà bá, đúng là lâu rồi lao động mệt nhọc ăn cơm cảm thấy ngon phết

Sáng giờ lo phụ quên khuấy đi bé Nhi, trước giờ toàn thấy nó em chủ động nhắn tin mình, giờ cũng nên có qua có lại.

đang làm gì đó gái - Tui nhắn qua cho bé Nhi

em đang ở bên anh Hưng chơi, có gì hông zạ ?



à đi bát phố với anh hông ?

dạ cũng được có gì nửa tiếng sau anh ghé phòng trọ em nhé!

Ok gái !

Tự dưng hôm nay lại có hứng thú tút lại nhan sắc ghê

lấy lọ sáp ra vuốt vuốt trước gương, rồi cạo râu nhẵn nhũi đàng hoàng,

mặc cái thun đen với cái quần jean xỏ đôi dr2k7, xịt nước hoa phì phèo 1 cách bá đạo lên toàn thân.Đến cả bà già bả còn ngạc nhìn : Mày đi chơi với gái phải không thằng kia, làm gì thì làm, mau vác về đây cho tao xem mặt nó đó, già cái đầu mà ko có con nào nó chịu theo là sao? nhìn lại tao với ông già mày nhan sắc cũng đâu có đến nỗi tệ, T_T bà già tui là vậy đó cũng ít có nhây lắm, chắc tui bị ảnh hưởng đức tính tốt đẹp này từ bà truyền lại

tui trả lời : con có đi chơi với bạn gái đâu, con đi chơi với mấy thằng bạn thôi mà

Tao đẻ ra mày chẳng lẽ tao ko biết tính máy, có đời nào mày đi chơi với bọn nó mà mặc quần áo như vầy đâu, toàn quần đùi đấy thôi - Má tui chặn họng tui luôn các bạn ạ

Thôi con đi cho kịp chuyến đò đấy, ngồi nói chuyện riết trễ giờ con mất.

dắt chiếc xe ra và phóng 1 mạch lên phòng của em.

Đến phòng nhá máy 1 phát đã thấy em lon ton chạy ra.mà chạy theo các kiểu con nít nó chạy đấy ạ các bác có thể hình dung ra không, nhìn bùn cười đếch thể ta.Hôm nay em lại mặc váy sao em nó khoái mặc váy thế nhỉ ! mà thôi chả quan tâm, em leo lên xe rồi nghiêng đầu đeo cái nón bảo hiểm rồi tui quay qua hỏi : Hôm nay người đẹp muốn đi đâu đây

ô hay! anh rủ em đi giờ tự nhiên hỏi em muốn đi đâu là sao

- Ờ vậy đi nhà nghỉ nhé - Tui ghẹo

- Đá chít giờ, mới gặp đã ghẹo người ta, à hôm nay em muốn hóng gió, anh biết cái hồ đá làng đại học ko ?

- à được rồi ok, có mua gì đó để mang lên ăn ko ?

anh ghé bờ kè thử xem nó có bán gì ko ?

- Rồi tui phóng xe ra đó, cũng mua lặt vặt vài thứ em thích ăn rồi chạy qua bên cái chỗ hồ đó. Chắc các bác sài gòn biết cái Hồ Đá ấy nhỉ , ngày ấy thì họ chưa rào quanh cái hồ đâu, nam thanh nữ tú cặp kè thường dắt nhau ra đây hôn hít lắm, phần vì tối, phần ra đây nó mát mẻ gió trời lồng lộng, cá biệt có cặp nó vác chiếu trải ra thịt nhau ở đấy luôn ko chừng ấy chớ giờ chắc chết đuối nhiều nên nó rào lại rồi thì phải !

Ra đó gạt chống xe, lôi cái áo mưa ( theo nghĩa đen luôn ấy chứ ko phải nghĩa bóng nhé ) lót xuống đất cho 2 đứa ngồi.rồi 2 đứa lấy đồ ăn ra ăn, nhìn em ăn thấy thiêt thích ghê, cái môi chũm chím chũm chím nhai nhai, cái mắt thì cứ nhìn trời nhìn mây biểu lộ cái vị ngon của thức ăn, nhìn ảo lắm các bác.vừa ăn vừa uống nước bỗng em đứng dậy tiến sát đến bờ hồ.

Tui cũng bất ngờ thấy vậy cũng vậy lao tới kè kè, mẹ nó mà nhảy phát thì mai tui lại lên báo không chừng T_T

Làm cái gì ra đây vậy Nhi - Tui hỏi

Thì ngắm trăng - Em đáp

sao ko ở đó ngắm mà ra tận đây, trăng trên trời chứ có ở dưới đất đâu

- Em thích ngắm trăng từ dưới mặt nước cơ, hồi ở quê em hay ngắm lắm

Vậy à

- Ừh, mà nè, lỡ em nhảy xuống đây thì anh sẽ làm sao ? - Em vô tình hỏi

Thì anh sẽ chạy về nhà mở lap lên vô F17 lập thớt với tittle : "Nhỏ bạn nhảy xuống hồ đá quyên sinh, hiện tại tui phải làm gì bây giờ đấy các thím "

Đùa chứ lập xong chắc con bé cũng làm dâu cho hà bá rồi

Giỡn hoài má, thôi đừng có đùa ở đây, em mà nhảy anh nhảy theo đấy, thôi đi vào kia ngồi đi - Tui gằn giọng 1 tí để khè em nó

- Em quay qua cười hì hì : Gì mà ghê zạ, người ta hỏi chơi vậy thôi mà...

Rồi tui cầm tay em đi vô chỗ cũ vừa đi vừa lẩm bẩm : thiệt ko biết có ai sợ em không chứ anh là anh sợ em luôn rồi đó Nhi, nhiều khi em làm vài...

Thì đột nhiên! Bé Nhi giựt phăng tay tui ra 1 cái rồi nhảy ào xuống hồ...

29/10/2012

...

Haizzzzzzzzzzzzzz... em thở dài



sao thế em - Tui hỏi

vẫn còn ế anh ơi - Rồi em lại che cái miệng cười ra rả

Trời, vẫn chưa có anh nào theo à

Theo thì có nhưng mà em không thích quen, thấy nó gò bó lắm - Em vẫn cười cười trả lời

Nghĩ lại vậy mà cũng mau quá anh ha, ngót ngét cũng mấy năm rồi còn gì

Hì, thời gian nó có chờ bố con thằng nào đâu em, thôi vô đi

100% nghen, để xem bữa nay có bị em cho ăn hành ko, em cười rồi làm rột hết ly bia trong chóng vánh

- Mơ đi diễm, điều đó chỉ có trong cổ tích thôi cưng, tui uống xong và ghẹo lắm em

Riết cái tính anh ko thay đổi, vẫn nhây pà cố, mà dạo này có quen chị nào chưa ?

Chưa em, từ ngày em đi, vẫn căn phòng đó, vẫn chiếc ghế đó, anh vẫn hằng ngày trông ngóng đợi em về trong mỏi mòn - Tui ngậm ngùi nói T_T

Thôi đi cha, gì mà sến đụ quá vậy nè - Rồi em cười lớn

Đùa chứ sang năm anh cưới rồi - Tui trả lời đang hoàng lại

Vậy hả, cung hỉ cung hỉ hen

chị ấy ở đâu zậy

à ở bên Bình Dương

làm gì mà anh quen xa dữ zậy, quen tận bên bển luôn à

Thì anh làm bên đó mà... cũng tình cờ mà quen đc thôi

kể em nghe coi sao mà quen đc hay vậy ? - Em chống cắm tò mò hỏi tui

Thui má, có gì đâu mà kể

Kể nghe coi, em khoái nghe mấy chuyện này lắm, đi mà, em nài nỉ

mẹ, hẹn người ta ra nhậu cho cố rồi bắt người ta kể chuyện đời tư cho nghe, các bác có thấy ai như con Nhi này zô ziên hết sức ko?

Thì là vậy, anh làm bên Bình Dương rồi tình cờ 1 hôm đi làm thì gặp chị ấy bị hư xe.mà đường vắng thấy loay hoay với cái xe tội nghiệp quá, nên anh mới dừng lại giúp, kiêm tra cái xe thì thấy bị chết máy, anh mới kêu em nó lấy xe anh kè phía sau chạy cho khỏe, để anh đẩy cái xe hư này tìm chỗ sửa.Lúc đầu bả có chịu đâu, kêu thôi khỏi ngại cái gì ấy, mà hồi sau thấy anh nhiệt tình quá hay sao cũng chịu, rồi sửa cả buổi trời mới xong nên hôm đó anh xin nghỉ nửa buồi, đã giúp giúp cho trót mắc công con gái con đứa mấy thằng thợ nó sửa âm binh ko chừng... rồi em nó cảm ơn cho anh số, kêu bữa nào đi cafe cám ơn, rồi dần dần qua lại riết rồi quen, thấy hợp tính nhau rồi yêu thôi

Chị ấy có đẹp ko anh ?

Xấu quắc à, xấu y như em vậy đó - Tui lại ghẹo

Cái anh này, lườm tui cái đầy nguy hiểm

thôi uống đi, tan đá hết rồi kìa...

Mà dạo này công việc của anh ra sao rồi, ổn đinh chứ ?

ừm cũng bình thường em à, đủ tiền ăn sáng, hút thuốc với bia bọt thôi à

nghe thấy ghê hông? suốt ngày ăn nhậu, thôi bớt bớt lại đi anh, ko có tốt đâu?

Thì dạo này tuần anh cũng làm 1, 2 lần thôi chứ có nhiều đâu... Nhậu riết có mà sạt nghệp à - Tui đáp

mà kể em nghe thêm 1 chút về chị ấy coi ?

sao em khoái nghe mấy chuyện đó làm gì vậy

thì em thích - Em nó chu cái mỏ lên hống hách lắm - Bộ ko đc hả

vậy em muốn anh kể nghe chuyện gì?

Thì tên tuổi tính tình của chị ấy này nọ đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook