Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Chương 11

Lo aka LD7

09/07/2013

Thôi trở lại câu chuyện tiếp nhé...

Sáng ngủ dậy... lúc đó cũng phải gần 10h sáng rồi... Cổ họng cồn cào..bụng thì đói meo... Nhưng tui cũng không muốn à phải nói chính xác là không dám động đậy... vì bên tay trái của tui đưa ra kê đầu em , chân em thì vắt ngang qua người tui... Thiệt nhìn y như má tui chứ ko phải em tui nữa

Nhưng cũng vì vậy mà tui phát hiện đc 1 sự thật đau lòng khác đang tồn tại lúc này... thằng bé của tui tự nhiên chào cờ ngay khoảng khắc định mênh này... .chả hiểu vì sao... phải chi nó dậy sớm thêm khoảng mấy tiếng trước là có chuyện hay để kể cho các bác rồi...

Để làm thằng nhóc nó ngủ yên trong nôi... tui cố gắng làm cái gì đó để quên đi nó... .tui bèn quay qua nhìn em... nhìn kĩ hơn... nhìn em ngủ nó khác khi em ăn hay em say nó như thế nào...

Quả thực em đẹp lắm... tui ko biết phải tả như thế nào nữa cho các bác nữa... nó không có mỹ miều như mấy ả hoa hậu hoàn vũ nhà ta... cũng ko có sexy như bọn gái vũ trường... đơn giản trong mắt tui... tui thấy em có nét đẹp gì đó... Nhìn em ngủ... thấy em ngoan như 1 con mèo..khép lép trong lòng tui... đưa mũi mình sát vào tóc em... hít 1 hơi dài... chắc cái mùi thơm đó đến giờ này... tui vẫn còn nhớ... và chưa thấy tóc đứa con gái nào có mùi như vầy lần thứ 2...

Gác tay phải lên chán... tôi bần thần nhìn lên trần nhà... lại nghĩ đến hoàn cảnh của em... Tôi cũng không muốn tin... người con gái như vầy lại đi làm cave... thiệt sự cảm giác nó ức chế... và thấy bất công làm sao ấy...

Bây giờ đã biết nguyên nhân vì sao rồi... mà nghĩ lại lại thấy tức tức trong lòng... thà vì nghèo khổ... hết đường binh thì không nói... đằng này vì thằng bạn trai haizzz... Chắc có lẽ thể loại của em thuộc dạng thiếu tình chứ ko thiếu tìền... tuổi trẻ bồng bột... gái mới lớn, ít va chạm với đời nhiều... nay gặp thằng bồ mối tình đầu nó làm 1 vố vậy... chắc sock rồi sa vào đống bùn lầy này...

trải qua với em bao nhiêu chuyện..tự nhiên cảm thấy thinh thích ở em 1 điều gì đó... thích thôi chứ ko phải yêu nhé...

Thích cái cách mà cười sảng khoái mỗi khi ghẹo tui

Thích cái cách em giành ăn với tui

Thích cái cách em ngồi trên xe ôm tui và hát vu vơ thật to cho cả thế giới này nghe thấy vậy

Thích cái cách em ôm tôi chặt cứng khi vi vu giữa đêm vô hối tui kéo ga mạnh lên... .

Thích cái cách em say... khuôn mặt em đỏ ửng lên...

Và thích cái cách em ngủ ở hiện tại... hiền lành và ngoan ngoán nép mình vào ngực tui...

Nằm ngắm em 1 lúc... thì em nó cũng chịu tỉnh... hên là còn kịp... trễ tí nữa chắc đem tay tui đi chặt là vừa...

em ngáp 1 cái... rồi đôi mắt bắt đầu hé hé nhìn xung quanh để định vị xem mình ở đâu...

Giờ mới chịu dậy ha cô nương - Tui nói cái giọng tinh vi, bố đời

Oahhhmuaaaahhhhhhh, bloa bloa bloa... đang ở đây zạ anh, mấy giờ gòi - Em nói cái giọng ngái ngủ

sắp trưa rồi cô nương, ngủ gì giống như con heo vậy - Tui ghẹo

Heo cái đầu anh á - Em đấm nheh thùm thụp vào ngực tui

Thôi dây đi cho con nhờ sắp gãy tay con rồi má hai

- Xíiiiiii, đêm qua có làm gì em ko đó ? nghi lắm à nha - Em dò xét

- Tất nhiên là có rồi !!!

Hả, làm gì ???

- Ờ thì ấy ấy chớ làm cái gì ?



Ấy là làm cái gì - Em chợt ngồi dậy và lườm tui

Mẹ, hôm qua má uống cho cố rồi ói tè lè trong phòng vệ sinh kia kìa... rồi định thò đầu vô đó ngủ luôn hả, con chỉ bế má vô đây chứ làm cái gì

Ủa hôm qua em có ói hả, em mút mút cái ngón tay chỉ ra chiều suy nghĩ, nghĩ ngợi... !

tui còn đinh kêu em còn lột đồ ra này nọ... mà nghĩ lại thôi... ko dám nói...

Thôi dậy đánh răng rồi thay đồ đi ăn sáng đi má... tính ăn bám cái nhà nghỉ nà y luôn hả...

Bít gòi... đợi xíu - Rồi em nhõng nhẽo lết vô nhà vệ sinh...

Tui cũng tranh thủ mặc đồ vào...

1 lúc sau em cũng mò ra... cũng phải cỡ 15'... vác theo mồi và rượu còn xót lại... cho vô cái bao... xuống dưới gặp thằng chủ quán nó nhìn mình với cặp mắt thán phục lắm... chắc nghĩ thịt đc con nhỏ cũng phê quá ha... tui mới quay lại hỏi tính tiền... hết 120 ngàn

Giờ cũng chẳng ngại gì... quay lại kêu bé Nhi... gái đưa anh 20 ngàn coi...

em nói : sao anh, làm gì... à à hiểu rồi... thôi để em trả luôn cho... .

lần này thằng chủ quán nó nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ hơn lần trước gấp tỉ lần... .mẹ... tui đoán chắc ổng đang nghĩ gì về tui...

Rồi em rút tiền trả... rồi 2 đứa dắt xe đi về...

Bây giờ trên đường... em ko còn ôm tui nữa... tui thầm nghĩ chắc hwa say em nó mới ôm thôi...

chạy đi quãng... 2 đứa tấp vào quán phở mỗi đứa làm 1 tô tái...

Đói quá rồi... nên 2 đứa ăn cũng khí thế lắm... Đang tập trung vào chuyên môn bỗng em hỏi : Ủa anh V, hôm qua em say, có nói nhảm cái gì ko anh ?

à có em - Tui nói giọng tỉnh bơ

Nói gì anh - Em tò mò

Thì em nói em yêu anh lắm, nhưng anh không chịu, rồi em quỳ lạy van xin năn nỉ anh... nhưng anh nhất quyết từ chối

xạo nè - Em nghiến răng nhéo 1 cái đau bà cố vào vai tui

Đùa thui chứ anh cũng say nên chả nhớ gì cả - Câu này thì tui nói xạo thiệt với em nó

ờ... thôi ăn xong, chở em về phòng nhé, có gì bít phòng em luôn

ừm... ..

TỰ nhiên viết đến đây... tui lại nhớ đến câu này

chúng ta chỉ đc sông 1 lần..vì thế hãy biến cuộc sống trở nên thật đơn giản..



Nhớ ai đó..Hãy gọi điện

Muốn gặp người ta..Hãy cất lời mời họ

Muốn đc hiểu..hãy giải thích

Có thắc mắc..hãy mở lời

KO thích 1 điều gì đó..Hãy nói ra

Và nếu thích.. đừng ngại gì mà ko nói

Muốn gì đó..hãy yêu cầu

Yêu 1 người..hãy tự tin thổ lộ...

haizz giá như ngày đó... .

Ngày 29/10/2012

Tui đang ngồi lê la trong quán cafe với mấy thằng bạn bỗng có 1 số điện thoại lạ gọi tới, tui bắt máy : Alo

đầu dây bên kia im lúc rồi bỗng có 1 giọng nữ ngọt ngào như mía lùi vang lên

Anh Vượng đó hả

ừa, nó đó, nhưng mà ai vậy

Em nè

em nào ? - Tui bắt đầu dè chừng... mẹ có khi nào con ghệ nó troll mình ko ta, nghi lắm à nha... lâu lâu nó giở chứng hay bày ra mấy cái trò thử thách lòng chung thủy của người yêu lắm... ko biết mấy bác có rành vụ này ko ta

Em đây ne`eeeeeeeeeee, ko nhận ra giọng em hả - Đầu dây bên kia hét to lên

Ko em - Tui bắt đầu cẩn thận... ..

Bé Nhi nè

Nhi nào ta, tui có quen ko ? - Ngày tui càng cẩn thận hơn...

Cô bè mùa đông của anh đây - Bên kia xuất hiện tiếng cười nhí nhảnh...

Trời đất quỷ thần ơi... em đó hả Nhi... tui bần thần hoảng hốt

ừa em đây... - Lại cười

Trời ơi lâu quá ko gặp dạo này sao rồi, khỏe không ?

Muốn bít sao rồi thì chạy lên chợ đêm đi... Quán 33 nhé... em ngồi đợi... !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook