Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từng tia nắng chiếu lấp lánh xuống đường phố, tiếng chim hót chào mừng bình minh đã đến nhưng tiếc rằng tiếng ồn ào của xe cộ đã lấn át mất đi lời ca của thiên nhiên rồi.

Kiyoko đang đi về nhà với giỏ đồ trong tay, nào là rau củ, nào là thịt, chất đầy giỏ đồ khiến nó trông rất nặng nhưng Kiyoko mang nó đi tựa như mang theo một tờ giấy vậy, như đối với cô, nó không hề có sức nặng.

Bỗng nhiên, một người con trai chạy đến vội vàng, hình như là có người đang đuổi theo, tông vào cô khiến cho cả hai người mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

"Tôi đang rất vội, xin lỗi quý cô" Một giọng nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên, Kiyoko ngẩng đầu, giọng nói này....

Người con trai lại vội vàng chạy trốn, bỏ lại đằng sau mái tóc màu vàng lấp lánh, đằng sau có vài người cũng giống cậu ta, vội vàng đuổi theo như là đang chơi trò đuổi bắt, chỉ có điều người bắt nhiều hơn thôi.....

Kiyoko bị bỏ lại đằng sau, đứng lên và phủi bụi chiếc váy sau đó bước đi tựa như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không ai biết....sau đôi mắt kính dày cộm đó là đôi mắt chứa đầy sự tang thương

"Tại sao anh ấy lại ở đây?" Kiyoko tự hỏi và đương nhiên chẳng ai trả lời cho cô cả

_____________________________

Ở bên kia bọn Ayumi cũng gặp trường hợp tương tự

Bên ngoài phía nhà thờ, một thanh niên đang nằm dưới đất, máu chảy từ vết thương xuống dưới đất, tạo nên một vùng màu xanh lá, đúng rồi, là màu xanh lá.

Yuki ngửi thấy mùi máu, cô chạy đến nơi thanh niên kia đang nằm và khi nhìn vào khuôn mặt thân thuộc kia, bỗng nhiên khuôn mặt lạnh lùng của cô tái lại.

"Tại sao?" Giống như Kiyoko , cô tự hỏi bản thân

Không có một chút do dự cô bế người đó lên, nhìn vào đống máu kia, bỗng nhiên đống máu đó biến mất như là chưa từng xuất hiện, tan biến trong gió. Khuôn mặt vốn đã tái đi lại càng thêm tái nhợt.

"Quả nhiên, vẫn rất miễn cưỡng" Chúa mới biết cô cố gắng thế nào mới có thể xử lý đống máu đó.

Cô bước vào nhà thờ, bây giờ nhà thờ vẫn chưa có ai, Ayumi thì biến mất rồi, không biết đi đâu nữa.

Chậc, hữu dụng thì ít, phá hoại thì nhiều, cô đi lấy đồ nghề sơ cấp cứu mượn từ người khác, cái này chỉ để cầm máu mà thôi, cô không muốn phải xử lý đống máu kia nữa đâu. Còn vết thương này, người thường không cấp cứu ngay thì chỉ có nước chết, còn cái 'thứ" này....chỉ cần cầm máu thôi, đừng coi thường khả năng chữa thương của "nó" bất quá thì mấy tháng sẽ lành.Haizz! Yuki thở dài trong lòng lúc "nó" tỉnh lại phải làm sao đây.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

"Ngao...." Cảm giác trốn viện.....à nhầm trốn việc thật là sướng, nhìn trước mắt toàn là màu xanh, thật khó tin nơi thành phố còn có những cánh đồng cỏ như thế này, hưởng thụ sự tươi mát của không khí, ngồi dưới gốc cây, Ayumi nhắm mắt lại, kí ức xưa kia ùa về.

"Nè, Ayu tớ mới bắt được một con thỏ, cho cậu đấy xinh không?"

"••••, cậu không biết tớ ghét thỏ à, một loài yếu đuối chỉ biết chạy, tớ thích hổ hơn, to lớn, uy dũng còn dễ thương nữa"

".......tớ quên, cậu ra khỏi phạm trù con gái rồi"

"Cậu nói gì cơ"

"... ..."

"Không có gì..."

"Nè, Ayu cậu hát cho tớ nghe đi"

"Sao tự nhiên.."

"Thì cậu cứ hát đi"

"Được rồi, cậu nghe rõ nhé"

•••• cười

Bỗng dưng, Ayumi cất tiếng hát

"Hỡi rừng cây, lắng nghe lời tôi hát

Từ trong lòng tôi hòa với tiếng ca này

Hỡi ánh sáng, hãy nghe lời tôi hát

Từ lòng tôi, soi sáng khắp nơi

Hỡi thời gian, lắng nghe lời tôi hát

Xin dừng lại, khoảnh khắc này

Xin đừng để tuổi thơ của tôi

Tan biến tựa bọt biển nơi kia...."

Cái cây ở trên đầu Ayumi bỗng nhiên rung rinh, nhìn giống như là có ai đó ở trên vậy, Ayumi nhìn lên, đúng là có thật, đó là một chàng trai tóc vàng, khuôn mặt tỏa sáng như thần mặt trời, nhìn về phía Ayumi.

Đôi mắt Ayumi hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi nhưng rất nhanh hồi phục lại, kể từ giờ phút đó, cô đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với hắn ta rồi .....từ giờ phút ấy.....

"Một cô gái xấu xí như cô mà lại hát được một bài hát hay đến thế cơ à? Chậc, đúng là đời thích gắn ghép những thứ ngược nhau mà" Chàng trai cười, nếu bỏ qua những lời nói lúc nãy thì có lẽ là bây giờ anh ta là một anh chàng tuyệt vời đấy.

Vẫn đáng ghét như năm xưa...Ayumi kiềm nén cơn tức giận, nở nụ cười. A! Đã bao lâu mình chưa có cảm giác giết người nhỉ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK