Truyền Thuyết Minh Giới

Chương 18: Chuyện thư viện (2)

Diêm Thuỷ Nguyệt

11/10/2016

Không khí trở nên trầm lặng, hai người cứ giữ nguyên tư thế đó,khuôn mặt Toshiro ửng đỏ, định mở miệng nói gì đó nhưng không biết nên nói cái gì

"Buông ra"

Kiyoko rút tay lại nhưng ngay lập tức liền bị nắm lần nữa

"Ý tôi không phải là như vậy"

Phải nói gì đây? Chẳng lẽ nói là đã yêu cô ấy trong lần đầu gặp. Xin lỗi, lí do đó đến anh còn không tin nữa mà, mặc dù đó là sự thật

"Thế ý anh là gì đây?"

Thấy Kiyoko tức giận, Toshiro vội giải thích

"Chỉ là ngay lần đầu gặp cô, tôi đã có cảm giác kì lạ, hôm nay chứng thực lại, thì ra đó là cảm giác......"

Toshiro ngập ngừng

"Cảm giác yêu phải không? Anh nghĩ tôi tin sao?"

Ờ thì cô tin đấy, nếu Toshiro cảm thấy như vậy thật thì có lẽ cô biết lí do

"Không phải như vậy, thế này đi, cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm cho cô tin là tôi nói thật"

Toshiro ánh mắt mong đợi nhìn Kiyoko, đây là lần đầu tiên anh yêu một người cũng là lần đầu thổ lộ, anh thật sự rất mong được đáp lại

"....." Kiyoko thầm suy nghĩ, cô có nên đem Yuki làm bia đỡ đạn không nhỉ?

Ở nơi nào đó trong ngôi nhà, trên chiếc giường ấm áp, đôi mắt của ai đó chợt mở ra, nhìn người đang luyên thuyên trước mặt

"Đấy, vì vậy cậu nên coi chừng, Yuki à, coi chừng Kiyo đem cậu ra làm bia đỡ đó"

Yuki nhìn vào Ayumi, đôi mắt trống rỗng, miệng mấp máy vài từ nhưng không thành tiếng

Ayumi lập tức im lặng, haizz, mọi lần khi cô nói chuyện, Yuki luôn luôn ngủ, bây giờ đột nhiên thức dậy tưởng là có chuyện gì, đang định hỏi thì Yuki đã "trả lời"

"Nhắc" Yuki chính là muốn nói mấy chữ này, có nghĩa là ai đó đang nhắc tới nó, đương nhiên, còn ai khác nữa ngoài Kiyo chứ

Miệng nhếch lên một chút, không biết Kiyo sao rồi nhỉ? Thật mong chờ kết quả quá đi (= ̄ω ̄= )

Yuki nằm xuống ngủ tiếp, căn bản là bộ dáng không quan tâm đến chuyện gì cả ︶︿︶

Nói tiếp chuyện của Kiyoko, sau khi Toshiro "thổ lộ", đợi chờ chính là bầu không khí im lặng

"....."



Kiyoko vẫn đang suy nghĩ. Lí trí nói rằng nếu như cô đồng ý thì cái hại sẽ nhiều hơn vì chính các cô sẽ gây rắc rối cho anh ấy, nhất là khi thân phận bại lộ, anh ấy chắc chắn sẽ bênh vực các cô, cô không hoài nghi gì về việc đó cả, cũng chính vì thế, tốt nhất là từ chối, lợi cho cả hai nhưng về mặt tình cảm cô vẫn rất muốn đồng ý, lí trí với tình cảm, hai ý kiến cứ chiến đấu với nhau, thật nhức đầu!! Vẫn là lí trí dành chiến thắng nhưng khi cô định nói thì Toshiro đã nói trước rồi

"Cô không được từ chối, nếu có một ngày cô tin tôi mà cô vẫn giữ nguyên ý định ấy thì tôi mới buông tha, nếu không thì đừng hòng"

Thấy thần sắc kiên định của Toshiro, những lời định nói ra chỉ có thể nuốt trở vào. Toshiro thấy Kiyoko im lặng thì nghĩ cô đã đồng ý, không ngăn được miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ

Kiyoko nhìn nụ cười ấy mà sững sờ, sau 2 năm, anh ấy vẫn thế, cho dù bị như vậy nhưng anh vẫn yêu cô dẫu rằng dung mạo này đã trở nên xấu xí đến cực điểm, dẫu rằng anh đã quên hết tất cả mọi thứ.....

Cô rất muốn nói rằng cô tin những gì anh nói nhưng cô không thể. Thôi thì đành đợi đến sau này từ chối vậy

Chỉ là cô không ngờ rằng, không lâu sau, khi mà cô dùng khả năng của mình "tiên đoán" về mối tình này thì cái đáp án lại khiến lí trí cô lung lay và tình cảm đã chiếm ưu thế, đến cuối cùng cô vẫn chọn cái con đường nguy hiểm nhưng phần thưởng lại hậu hĩnh này, haizz, dẫu thế nào đi nữa, cô vẫn không thể quên anh như mình đã từng hứa với chính bản thân được

~(*+﹏+*)~ ~(*+﹏+*)~ ~(*+﹏+*)~

Bầu trời từ từ tối đi, một màu đen huyền bí dường như đã bao trùm hết mọi nơi

Ánh trăng màu vàng hình bán nguyệt trở thành ánh sáng duy nhất, mang lại một hi vọng cho tất cả mọi sinh vật

Ngồi bên cửa sổ Yuki đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, đôi mắt vẫn trống rỗng, nhìn cô như là một con búp bê đã mất đi linh hồn, khẽ đưa tay xoa chiếc nhẫn đang ở ngón trỏ, chiếc nhẫn có gắn một viên đá hình tròn, nhìn có vẻ tầm thường, rẻ mạt nhưng đột nhiên viên đá đó từ hình tròn biến thành hình mặt trăng khuyết, chuyển từ màu trắng sang màu vàng. Chỉ cần ở đây có một người thuộc tầng lớp quý tộc thì sẽ nhận biế được, chiếc nhẫn đó từ đầu đến cuối đều được làm bằng Nguyệt Thủy, một loại bảo thạch hiếm chỉ có trong hoàng gia Minh quốc, điều quan trọng là nó chỉ có ở Minh quốc và có rất ít, thế nhưng bây giờ lại có trên tay của Yuki, phải biết rằng một khi loại ngọc đó được làm thành cái gì thì cái đó sẽ trở thành một Không gian Giới Chỉ, không thể nghi ngờ gì trên tay Yuki là một vật như thế

Mân mê chiếc nhẫn ở trên tay, đôi mắt xuất hiện một tia có hồn, trên tay cô bỗng nhiên xuất hiện một vật kì lạ, có vẻ là bằng bông được khâu rất là..... đáng sợ, nhất là chiếc miệng, nhìn vào là biết là dân mới vào nghề. Dù thế nhưng Yuki vẫn ôm vào lòng nâng niu như vật quý báu, miệng mấp máy vài từ rồi ôm chặt nó

Đôi mắt từ từ nhắm lại, Yuki lại rơi vào giấc mộng của chính cô

Ayumi ngồi lên giường, nhìn vào người kế bên là Kiyoko, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia lo lắng

Kiyoko tựa vào vai Ayumi không nói một lời

Chỉ như thế thôi nhưng Ayumi đã hiểu là có chuyện gì rồi

"Không sao đâu mà"

Ayumi an ủi, mặc dù lòng cô thầm thêm một câu "Rất có sao đấy"

"Sao cậu không xem nó như một cơ hội để thực hiện bước đầu tiên"

Bước đầu tiên chính là khiến cho "họ" tin tưởng các cô, như thế các cô mới có thể lên trên Thiên giới và thực hiện việc mà các cô coi là nhiệm vụ đó

Nhưng nếu Toshiro yêu ai, anh ấy sẽ bảo vệ người đó hết lòng, đó là điều cô và Kiyo đều biết, bởi lẽ, Toshiro đã từng yêu một người,phải, một người rất ác độc, cho dù phải đối đầu với những kẻ rất mạnh, dù phải hi sinh bản thân mình nhưng anh vẫn luôn bảo vệ người đó cho đến cái ngày ấy, ngày mà tất cả mọi chuyện kết thúc....

"Cậu biết tớ không thể"

Kiyoko đáp lại, quả thật là cô không thể



".....''

Ayumi im lặng, bây giờ cô không thể làm gì giúp Kiyo được chỉ có thể cho cậu ấy một vài lời khuyên hoặc lời an ủi thôi, giờ cô mới thấy mình thật vô dụng mà, à không, phải là thấy lâu rồi nhưng không ngờ mình lại vô dụng ngoài sức tưởng tượng đến thế

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, chắc chắn sẽ như thế"

Lời nói nhẹ nhàng tựa như làn gió thoáng qua rồi bay mất

 ̄︿ ̄  ̄︿ ̄  ̄︿ ̄  ̄︿ ̄

"Anh cả, nói nhanh, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Michio ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, khoanh tay nhìn về phía Toshiro tựa như một người bề trên đang chất vấn cấp dưới của mình

"Ý em là gì đây?"

Toshiro cũng ngồi y chang Michio, ngẩng mặt lên nhìn người em đối diện mình, đôi mắt màu hồng vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu nhưng sao lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo

Hitori ngồi ở giữa nhìn vào hai người đang "đắm đuối" nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ đưa tay che đôi mắt màu vàng rồi lại vuốt vuốt mái tóc màu xanh của mình, khẽ ngả người dựa vào ghế

"Anh hiểu mà, đúng không anh cả...."

Cố ý nhấn mạnh từ "anh cả", Michio nhìn thẳng vào mắt Toshiro như đang hỏi "Anh muốn làm gì"?

Nở nụ cười tựa như gió xuân ấm áp, Toshiro hỏi vặn lại

"Em cũng hiểu mà, đúng không?"

"Chậc"

Michio không biết nói gì hơn, khẩu vị anh cả lạ thật đấy!

"Đừng lo, sẽ không gây rắc rối cho chúng ta đâu"

"Mong là thế, anh nên cẩn thận"

Đôi mắt màu hồng khẽ chuyển động, ý em là sao?

"Cái người kế bên cô ta, em có cảm giác kì lạ lắm, có thể nhảy từ độ cao đó xuống mà không một chút sợ hãi nào, em thật sự không tin là một người Nhân giới lại có thể như vậy"

Nhớ lại lúc Ayumi nhảy xuống từ trên cao, cứ cho là cô ta biết có người đỡ nhưng cũng không thể nhảy xuống tự nhiên như thế được chứ

"Anh biết rồi"

Ayumi không thể ngờ được rằng chỉ vì hành động theo bản năng mà lại bị chú ý như vậy nhưng trong họa lại có cái phúc nên vì thế sau này cô mới có thể cảm nhận thêm một lần nữa thứ cảm giác được người khác quan tâm che chở, cái thứ cảm giác mà cô tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook