Truyền Thuyết Minh Giới

Chương 16

Diêm Thuỷ Nguyệt

13/08/2016

Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười ở trước mặt, Ayumi cảm thấy 囧

Biết là anh chuyển tới nhưng không cần nhanh đến mức mà vừa mới thông báo xong rồi chuyển qua luôn chứ!

"Chuẩn bị phòng cho tôi" Giọng điệu uy nghiêm tràn ngập tính chất chủ nhân

Ayumi 囧

Những người hầu cung kính làm theo, điệu bộ hoàn toàn khác hẳn lúc đầu khi cả ba người mới vào ngôi nhà này

"....." Rốt cuộc ai mới là chủ vậy?

Có vẻ như đám người hầu đó rất quen thuộc Toshiro nên khi anh ta nói thì chỉ cung kính làm theo chứ không hỏi hay là trưng cầu ý kiến "chủ nhân" gì hết.....

Không xong, Kiyo đang ở trên phòng, Yuki thì khỏi nói, chỉ còn mình cô ở đây đối phó với con "hồ ly" này thôi, đúng là cuộc đời bất hạnh, "ở hiền" mà không gặp lành gì hết!!

"....."

"......"

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng khách, không ai nói một câu nào, nhưng khoảnh khắc "bình yên" không kéo dài được bao lâu thì có kẻ đến phá đám

"Tiểu thư, thiếu chủ, bữa trưa đã chuẩn bị xong" Người hầu gái cung kính nói, đương nhiên, sự cung kính này chỉ dành cho Toshiro

_________________________________________

Nhìn người con trai đang ăn ở đối diện, vì là một người được dạy những lễ nghi quý tộc từ nhỏ nên anh ăn rất từ tốn và tao nhã nhưng cũng vì vậy mà khiến cho người trước mặt áp lực

"... ..."

"Sao cô không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"

"..À, tôi đang ăn đây" Không phải là không hợp khẩu vị mà là không có khẩu vị để hợp

Cách ăn của Ayumi tuy không tao nhã như Toshiro nhưng cũng rất từ tốn, đó là cách ăn của một người bình thường

"......"

"... ..."

"À, này" Toshiro đột nhiên lên tiếng

"....Có chuyện gì à?" Ayumi suýt nữa mắc nghẹn

"...Các cô....ở đây có quen không"

".......Có một chút không quen" Ayumi hơi ngạc nhiên vì Toshiro không phải loại người hay quan tâm đến người lạ, chẳng lẽ anh thật sự nghi ngờ rồi sao?

".....Tên của cô là Ayumi phải không?"



"Ừ, có gì sao?" Rốt cuộc anh ta bị gì vậy? Sao chuyển đến tên cô rồi?

"Ưm....cô quen hai người họ bao lâu rồi?"

"Từ lúc 8 tuổi đến giờ, 12 năm" Nè, nè, anh thật sự làm cô sợ rồi đó! 囧

"Ưm.......tính cách của họ như thế nào?" Toshiro hơi ngượng ngùng, không biết có bị người ta nghĩ xấu không nữa 囧?

"... ...." Cô thật sự rất sợ rồi đó!

"Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn hiểu thêm tính cách của các cô để khi phục vụ sẽ không xảy ra sai lầm" Toshiro thấy Ayumi im lặng, nghĩ rằng Ayumi đã hiểu lầm nên vội giải thích

"Thật ra thì......" Ayumi đang nói giữa chừng thì im lặng, thầm rơi nước mắt, cảm ơn vì đã đến đây cứu tớ.....

Toshiro đang chăm chú lắng nghe giữa chừng, bỗng dưng thấy Ayumi im lặng, nhìn chằm chằm đằng sau anh, anh quay đầu lại thì thấy Kiyoko đang cầm tay Yuki đi đến

"... ..."

"Tiểu thư, thiếu chủ, mời người" Tiếng người hầu vang lên

Kiyoko và Yuki lần lượt ngồi xuống kế bên Ayumi thành ra, Ayumi ngồi bên phải, Kiyoko ngồi ở giữa và Yuki ngồi bên trái

"... ..."

"...Anh chuyển đây rồi sao?" Kiyoko hỏi Toshiro

"Đúng vậy, kể từ hôm nay tôi sẽ ở đây để bảo vệ các cô" Toshiro giải thích

"Tôi có thể hỏi một chuyện được không?"

"....Cô cứ việc"

"Tại sao anh luôn nói là bảo vệ chúng tôi, có chuyện gì nguy hiểm sao?"

"......"

"Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói"

"....."Kiyoko im lặng lắng nghe

"Gia tộc Quang Minh và chúng tôi có một kẻ thù...."

"....." Cả ba người đang ăn bỗng dưng khựng lại một chút nhưng nhanh chóng đã trở nên bình thường

"Gia tộc đó được tạo dựng nên bởi Ám Hoàng, kẻ thù lớn nhất của chúng tôi nhưng vào 2 năm trước đã bị giết chết bởi "Thần Thời Gian" Toshiro không hề chú ý đến động tác nho nhỏ ấy, vẫn nói tiếp

"Thần?"

"Đúng vậy, những vị thần, phía trên Minh giới là Thiên giới, thống lĩnh Thiên giới là các vị thần mà thống lĩnh các vị thần đó là "Thần Thời Gian"



"Nhưng cũng vào 2 năm trước, vị "Thần Thời Gian" đã hi sinh thân mình, hồn phi phách tán để giết chết "Ám Hoàng" Toshiro vừa nói vừa nhìn Kiyoko, thấy cô vẫn bình tĩnh lắng nghe, đúng là không tệ!

"Ám Hoàng" là ai mà có thể lưỡng bại câu thương với vị thần tối cao được" Ayumi lên tiếng, đặc biệt nhấn mạnh chữ "tối cao"

"Ám Hoàng" chỉ là một người bình thường lạc lối vào trong bóng đêm, biến mình thành một ma nhân, sau này các cô sẽ biết ma nhân là gì, nếu chỉ là ma nhân bình thường thì không sao nhưng cô ta lại là truyền nhân của "Thần Hủy Diệt" vị thần bóng đêm tối cao của ma nhân, cũng vì vậy nên cô ta có thể đánh lại "Thần Thời Gian" Giọng của Toshiro đều đều, anh chỉ chú ý Kiyoko nhưng không phát hiện ra đôi mắt của hai người kia lóe sáng lên một tia hận thù rồi biến mất

"Có vẻ hơi lạc đề rồi nhỉ, cứ xem đây là bài học ngoại khóa đi, vào vấn đề chính, tuy "Ám Hoàng" đã chết nhưng gia tộc của cô ta thì lại khác, nó vẫn từ từ phát triển, vì chúng rất âm hiểm nên chúng tôi không thể diệt trừ được, mà chúng lợi dụng lý do trả thù, luôn gây rắc rối cho chúng tôi, các cô là những người rất quan trọng, vậy nên chúng tôi sợ họ sẽ gây bất lợi cho các cô"

"Không phải Ami đã nói là ở đây rất an toàn sao" Mặc dù các cô không tin vào câu nói này lắm

"An toàn? Chỉ Ami nghĩ như thế thôi..." Toshiro nói đến đó rồi im lặng, Ami đã thay đổi, không biết từ lúc nào...

"Tôi ăn xong rồi" Ayumi đứng lên, cầm tay Yuki cũng đã ăn xong đi ra khỏi phòng ăn

"....."

"... ..."

Vì lí do gì đấy, với tốc độ ăn như rùa bò của mình nên dĩa của Kiyoko vẫn còn hơn một nửa, đành cặm cụi ngồi ăn

"......"

"....."

Căn phòng rơi vào sự im lặng

Khi vừa mới ăn xong, ngẩng đầu lên, trước mặt là đôi mắt màu hồng mị hoặc của Toshiro, Kiyoko sững sờ, đừng nói anh ấy nhìn cô nãy giờ rồi nhé?

Phải ra khỏi đây sớm thôi! Lúc ý nghĩ đó hình thành cũng là lúc Kiyoko đứng lên, thấy người kia định đi, Toshiro cũng đứng lên, hai người chạm mặt nhau

"Xin lỗi" Nói xong Toshiro ôm Kiyoko vào lòng

"Anh... " Kiyoko vội đẩy ra, bước thẳng ra ngoài, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, rốt cuộc thì anh ấy muốn làm gì vậy?

Vì người hầu đều ở bên ngoài nên đương nhiên việc đó không ai thấy cả, cả phòng ăn chỉ còn Toshiro

Chỉ trong một chốc lát ôm ngắn ngủi đó, Toshiro đã hiểu được cảm giác đó là gì rồi. Tim đập mạnh, có một chút cảm giác hồi hộp, một chút quyến luyến, ngượng ngùng và.....đau khổ?

Anh không ngờ mình lại là người như vậy, chẳng lẽ....đây là trong truyền thuyết "yêu từ cái nhìn đầu tiên", "sét đánh ngang tai".....à nhầm "tiếng sét ái tình"?

Theo những gì trong sách nói, thì chắc là như vậy rồi, "tiếng sét ái tình" chính là tình yêu không bền vững nhất, nhưng không sao, từ từ bồi đắp là được

Đây là lần đầu tiên anh yêu một người, cái cảm giác hưng phấn khi ôm người đó, dù chỉ là một chút nhưng đối với anh cũng đủ rồi, một chút có thể từ từ biến lớn mà! Bây giờ quan trọng nhất là đối phương, bi ai của "tiếng sét ái tình" là đơn phương, anh đương nhiên sẽ không chạm vào bi ai này

Anh có một chút không tin được, có lẽ anh nên xác nhận lại thêm một lần nữa, nếu không đúng mà anh lỡ làm gì đó nên tội thì anh hối hận chết mất, còn nếu đúng thì cứ tiến tới thôi, loại bỏ tình địch (?)

Xấu xí hay Nhân giới gì đó, anh không quan tâm lắm, yêu là yêu, không phân biệt giới tính (?), thân phận hay sắc đẹp gì cả.....A, cái cảm giác quan tâm đến đối phương này.....

Thì ra đây là yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook