Trang Chủ
Huyền Huyễn
Truyền Thuyết Minh Giới
Bão Tố Bắt Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Phía dưới Nhân giới là Âm giới, âm u và tràn ngập hắc ám, là nơi tập hợp những loài yêu quái khác nhau

Hồn giới khác hẳn những thế giới khác, bởi lẽ nơi đây không phải nam tôn nữ ti, không phải ba vợ bốn nàng hầu mà là nữ tôn nam ti, ba chồng bốn chàng hầu, nữ nhân ở nơi đây có quyền làm chủ, là nơi tập hợp những bóng đen linh hồn

Cuối cùng chính là Địa ngục, chết chóc và đáng sợ, nơi sinh sống của bọn quỷ và cũng là nơi phán xét những linh hồn: Nếu linh hồn nào mang trên người quá nhiều sát khí chết chóc sẽ bị lưu lạc trên thế giới kẻ đó sống (trừ Thiên giới và Hồn giới), còn những linh hồn khác sẽ được gửi cho Hồn giới hoặc trở thành thức ăn cho bọn quỷ

_________________________________________

Ngồi xếp bằng trên mặt đất lạnh lẽo là một cô gái xấu xí, vết bớt trên khuôn mặt chiếm phần lớn trên mắt phải của cô, nhìn vào tựa như quỷ dữ. Hai tay để trước mặt đang di chuyển theo một quỹ đạo rất phức tạp, theo những động tác đó những đốm nhỏ màu đỏ và đen xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Những đốm nhỏ kia tựa như muốn vào trong cơ thể Ayumi nhưng khi vừa chạm vào làn da đã bị bật ra đằng sau, không cách nào dung nhập vào trong

Như đã biết trước kết quả đó, Ayumi mở mắt, đôi mắt lóe lên một màu nào đó nhưng đã biến mất trước khi kịp nhận ra đó là màu gì, Ayumi thở dài buồn rầu:

"Có vẻ không được rồi, đã 2 năm trôi qua, nó vẫn bị áp chế bởi thứ đó"

"Cậu có biết cái gì gọi là mở cửa trước khi vào không, Yuki?" Ayumi bỗng dưng tức giận nhìn về một góc trong phòng

Yuki đứng ở đó, lúc ẩn lúc hiện tựa như một bóng ma, khuôn mặt lạnh lùng, tay ôm một con "gì đó" bông, chưa xác định được giống loài......

Yuki trừng mắt về phía Ayumi, đôi mắt trống rỗng không hồn như đang nhìn về phía xa xăm nào, đôi môi mấp máy không thể nào lên tiếng nhưng thế thôi cũng đủ để Ayumi hiểu

"... ...." Cút

"... ....." Đã vào phòng không gõ cửa mà còn kêu tớ cút - Ayumi dùng khẩu ngữ đáp lại

"... ....." Phòng tớ

"... ....."

Ayumi đứng lên, từ từ bước đến cánh cửa ra khỏi phòng nhưng chưa kịp té đi đã bị Yuki vốn đang ở nơi góc phòng không biết làm cách nào mà đã đến gần kéo nhẹ tay áo của Ayumi

"......"

"......"

Cả hai im lặng nhìn nhau chằm chằm, không nói năng hay động đậy gì cả, một phút sau Ayumi lấy từ trong túi ra hai cục kẹo đặt lên bàn

"....." Vẫn kéo áo

"......" Đem thứ gì đó nhìn tròn tròn như một viên thuốc đặt lên bàn

"....." Nắm chặt tay áo

"... ..." Từ trong bàn tay xuất hiện thêm vài viên thuốc nữa

"... ....." Càng ngày càng siết chặt tay áo

"......"

"... ..."

Nói chung là cứ như thế vài phút, trên bàn đầy những đồ vật như kẹo, thuốc, thảo dược,......v.v trong phòng Yuki có gì đều ở trên bàn. Còn tay áo Ayumi, xin lỗi, nhưng nó chỉ còn một mảnh vụn, đầu và thân cách xa nhau......

"Hai người đang làm gì vậy" Kiyoko nhìn vào, hiểu ra là Ayumi lại thế nữa rồi "Ayu, cậu lại vào NHẦM PHÒNG nữa à" Kiyoko nhấn mạnh chữ nhầm phòng

"Yuki, cậu phải cất những đồ vật đó kĩ hơn chứ, tại sao cậu lại để ở bên ngoài"

"... ......." Mình chỉ mới đi có vài tiếng thôi mà

"... ..." Mình chỉ lấy có vài thứ thôi mà

Và thế là một trận ồn ào xảy ra, Yuki và Ayumi quỳ trên sàn, Kiyoko thì "ca" bài ca thường ngày

Đó là một khúc nhạc đệm mà ngày nào cũng "nghe" ở mỗi buổi sáng, nhưng mà khi Kiyoko đang định lấy một ly nước uống thì bỗng khựng lại, đi đến cửa sổ rồi nhìn lên bầu trời

Vì sau cơn mưa, bầu trời xuất hiện cầu vồng, đó là chuyện bình thường nhưng Kiyoko có thể thấy được sự kì lạ trong đó, cầu vồng lóe lên tia màu vàng rồi vụt tắt, không ai chú ý.

"Nàng đã đến" Mặc dù chuyện ngoài dự đoán nhưng khuôn mặt của Kiyoko vẫn bình tĩnh nhìn về nơi đó

Sau khi họ đến nơi đây, Kiyoko đã sớm cảm nhận rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng lại không nghĩ rằng là chính nàng đến nơi này, thật chẳng hiểu tại sao, bởi lẽ nàng không có lí do đi ?

"Sắp phải mệt mỏi một trận rồi đây" Cô thở dài, những vì sao đã cho cô biết rằng nếu có thể lợi dụng cơ hội này thì bọn cô sẽ......

"Mong là sẽ được" Từ tận đáy lòng, Kiyoko cầu nguyện, canh bạc này, nếu thắng sẽ có một phần thưởng rất lớn, còn nếu thua.......sợ rằng đến linh hồn cũng chẳng còn, nhưng nếu lỡ mất cơ hội thì không biết đến lúc nào các cô mới có thể.... ...

"Đi thôi" Kiyoko nhìn về phía hai người bạn thân đang quỳ, miệng thốt lên câu nói nhẹ nhàng, từ từ bước ra khỏi nhà

"Hử?" Ayumi nghi hoặc, đi đâu cơ? Dù nghi hoặc như thế nhưng Ayumi vẫn đi theo, cô tin vào người bạn này

"......" Yuki cũng từ từ bước theo

Vào lúc cả ba người bước ra khỏi căn nhà là lúc họ quyết định chơi canh bạc này.......

_________________________________________

Ở nơi rừng núi xa xăm, Ami đang định quay về, nhưng rồi nàng dừng lại vì nàng nghe được một tiếng la kêu cứu

"Tránh xa ta ra, đồ quái vật"

Tiếng kêu thất thanh vọng vào tai nàng, nếu là bình thường có lẽ là nàng đã bỏ qua và đi tiếp nhưng có lẽ vì hôm nay, nàng đang sa sút tinh thần hoặc có lẽ là vì bản năng thúc đẩy cho nên nàng từ từ đi về phía tiếng kêu đó

Nói là từ từ nhưng thực chất thì chỉ trong vài giây nàng đã đến nơi đó rồi

"Tránh xa ta ra, đồ khốn kiếp" Tiếng kêu càng lúc càng run rẩy có lẽ là vì quá sợ hãi.....

Ở phía đó, có một người con gái, khuôn mặt xấu xí, vết bớt màu đen hầu như đã chiếm cứ con mắt phải, mái tóc được cột lên đáng lẽ rất gọn gàng nhưng bây giờ thì rối loạn như ổ quạ

Trước mắt cô là một con quái vật, đầu sư tử, thân mình dài màu xanh nhìn như là rắn, móng vuốt dài và sắc nhọn, răng nanh tựa như một con dao có thể cắn nát mọi thứ, đôi mắt mang theo một vẻ cuồng nộ, mình đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người phía trước

Đúng vậy, người con gái đó là Ayumi, ngày thường mạnh mẽ thế nào thì bây giờ yếu đuối thế đấy.

Con quái vật bước đến gần Ayumi, càng ngày càng gần, nhưng đáng thương thay, đôi móng vuốt sắc nhọn còn chưa kịp chạm đến con mồi thì vụt một cái, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện đôi bàn tay ghê rợn thêm "một chút" máu làm nền

Máu tươi bắn lên trên mặt Ayumi, người cô cứng đờ, không động đậy, nhìn vào như là rất sợ hãi nhưng thực chất, cô đang thầm kêu "Dơ bẩn"

Ami thấy vậy, đôi mắt đen nhánh hiện lên tia phẫn nộ, từ khi nào mà đám quái vật này lại lộng hành như vậy? Không phải có kẻ giám sát sao? Thật vô dụng mà!

Con quái vật kia sau một hồi tiếp nhận thông tin rằng tay mình đã không còn là một bộ phận trên cơ thể, hắn nhìn về phía con người kia, tức giận ré lên một tiếng

"Ngươi là kẻ n...."

Chưa dứt lời, thì khắp người hắn bỗng dưng cháy lên, cảm thấy được sức nóng hắn hoảng hốt muốn dập tắt, tiếc rằng dù làm thế nào đi chăng nữa thì ngọn lửa kia cũng không tắt, trước khi bị thiêu cháy hoàn toàn hắn đã tự hỏi "Người này là ai". Nhưng đáng tiếc là không ai trả lời cho hắn cả.....

"Cô không sao chứ" Ami nhìn về khuôn mặt hoảng sợ của người kia, nhẹ nhàng hỏi

"... ...."

Đáp lại nàng là một hồi im lặng, "có lẽ là do hoảng sợ quá" Ami nghĩ thế

Ami từ từ tiến lại gần người ấy, giơ đôi bàn tay ngọc ngà của mình lên, lòng bàn tay nàng lóe lên một tia sáng bay về phía Ayumi, đúng lúc Ami nghĩ rằng cô ta sắp ngất đi thì Ayumi nhìn về phía nàng, giọng nói mang theo phần run rẩy

"Nó, nó là cái thứ gì"

Ami giật mình, người này không ngất đi có nghĩa là ma thuật của mình không có tác dụng sao, người này......

"Linh hồn của cô ta thật mạnh mẽ, có lẽ cô ta có thể...."

Ami bỗng nhớ đến gì đó rồi mỉm cười nhìn về phía con người kia

Đáng tiếc Ami không biết rằng Ayumi chỉ cần một thoáng chốc là có thể "đi" từ nhà cho đến nơi đây và cũng chẳng biết rằng, ở nơi nào đó, nấp trong bóng đêm là người con gái âm thầm mỉm cười vì kế hoạch thành công

Và thế là Ami đã bị lợi dụng cho mục đích của người nào đó, chỉ vì bản năng mách bảo mà nàng chính thức mở đầu cho một cuộc rắc rối để rồi sau này cũng vì việc làm đó mà sự thật mới được hé lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK