Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay lúc này

Bầu trời vốn là màu xanh biếc dịu êm bây giờ lại hòa vào với những màu sắc nổi bật, nào là màu đỏ, nào là màu trắng,....v.v nhìn thật giống.......pháo hoa làm sao \(•3•)/

Và tình hình bây giờ là đang có ba người đứng nấp và xem "pháo hoa"

"Chậc, thật không hổ danh là Toshiro, thiên tài của Âm Giới nhỉ" Ả thiên sứ bốn cánh cười lạnh

Bây giờ ả ta chật vật khác hẳn dáng vẻ uy hiếp lúc nãy, trên người đầy máu me, đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng bị che lấp đi, đôi cánh hiện lên rất nhiều lỗ hổng

"Quá khen, được một thiên sứ bốn cánh nói như thế thì vinh hạnh cho tôi biết bao" Người thanh niên tóc vàng hay còn gọi là "Toshiro" cười, nhưng nụ cười và cái giọng điệu nói chuyện đó tràn đầy sự mỉa mai và khinh bỉ

Khác với ả, anh ta ung dung như lúc mới đầu, quần áo sạch sẽ, dường như đấu với ả, anh chỉ mới sử dụng một phần sức mạnh của mình thôi.

"Hừ, muốn thì giết chết ta đi, cần gì giở giọng điệu đó" Ả tức giận tựa như thế rất là sỉ nhục ả

"Chậc, làm sao mà có thể dễ dàng như vậy, thế thì người anh em bị thương của tụi này phải làm sao đây, cái thằng đó không thể nào bị tụi bây đả thương nghiêm trọng như thế được, chỉ có thể là bị tụi bây âm mưu sử dụng thủ đoạn bỉ ổi nào đó thôi, vậy nên...."

Michio cười, chân thì dẫm lên xác của đám thuộc hạ, xử lí đám thuộc hạ này thậm chí còn dễ hơn là Toshiro xử lí ả thiên sứ đó nữa

"Việc quan trọng bây giờ là hành hạ, tra tấn cô, để cô khai ra những gì cần khai, đừng lo nếu cô khai ra thì có lẽ cô sẽ chết một cách thoải mái và toàn thây, còn nếu không......." Michio cười ghê rợn, cầm một lọ thuốc nhỏ màu xanh lá đưa trước mặt ả

" "Lời phán quyết sự thật" sẽ khiến cô phải nói ra"

"Không thể" Ả tự nhủ, dù biết nói hay không cũng phải chết nhưng ả cũng rất muốn nói, chỉ có điều.....

Bỗng nhiên, đôi mắt ả trợn trắng lên, cả người ngã xuống, run run vài giây nhìn trông cực kì đau đớn và rồi sau đó ả không còn bất kì hơi thở nào nữa.

"Chết rồi" Toshiro lạnh lùng nói ra

""Lời nói dối trung thành" chỉ cần có một tâm tư khai ra thôi sẽ chịu một cái chết vô cùng đau đớn, hồn phi phách tán, chậc, có vẻ như người đứng sau lưng ả ta thông minh lắm nhỉ" Michio nhíu mày lại

"Đi" Toshiro nói một từ duy nhất nhưng cũng đủ để Michio hiểu

Liếc mắt một cái, những cái xác đã biến mất, chỉ chừa lại một đống tro, xung quanh bỗng nhiên từ từ vỡ ra thành những mảnh thủy tinh nhưng mà những mảnh thủy tinh này chưa kịp rơi xuống đã biến mất trên không trung, hiện ra những bóng người tấp nập, không còn thấy hình ảnh của hai người kia nữa, đống tro bụi thì đã sớm hòa vào gió cát khắp nơi.

Từ nơi hẻm nhỏ lúc ban đầu kia hiện ra ba bóng người, nếu có ai ở đây chắc họ sẽ hoảng sợ hét lên kêu "Ma...." rồi xỉu mất

"Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đấy" Ayumi thở sâu một tiếng, tự hỏi rằng có nên ăn mừng không đây, có đồ của Kiyo nấu thì càng tốt \(^O^)/

"... ...." Ăn như heo thế không sợ mập à - Yuki dùng một ánh nhìn khinh bỉ biểu đạt, quen nhau mấy năm mà còn không biết tính nhau thì thôi luôn

"......" Body chị mày chuẩn thế này mà, huống chi ăn bao nhiêu chị cũng chẳng mập đâu cưng ạ, lo cho cưng kìa, con gái con đứa như đứa con gái, ăn mặc gì đâu mà toàn đồ con trai, đi chuyển giới đi chị cho mượn tiền - Ayumi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại

Thế là bắt đầu một trận chiến "nảy lửa"

Vậy nên, hiểu nhau quá (đến mức liếc mắt thôi là hiểu) không phải là chuyện tốt tí nào cả

Trong lúc hai người bạn "thân thiết" "liếc mắt đưa chữ" thì Kiyoko im lặng, không nói năng gì cả, ánh mắt nhìn về phía họ nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt kia tựa như là đang hướng về nơi xa xăm nào đó, tựa như là đang suy nghĩ về một chuyện xa vời.

"Sắp đến lúc rồi" Kiyoko khẽ nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng

Vào lúc này hai kẻ đang "thân thiết" với nhau kia quay đầu lại, nhìn về phía Kiyoko, hai người bọn họ đều thầm hiểu lời thấm thía ấy

"Phải, sắp đến lúc rồi"

Màn đêm khẽ buông xuống, mang theo bao phép màu nhiệm khiến nơi Nhân Gian này có được sự nghỉ ngơi quý báu sau một ngày làm việc mệt nhọc

Đang nằm ở trên nơi ấm áp nhất của căn nhà - giường, Yuki nhìn lên trần nhà, như là nhớ lại điều gì đó, đôi mắt chợt ánh lên vẻ buồn bã rồi biến mất, sau đó cô đưa tay lên mắt và thiếp đi.

Không chỉ Yuki mà hình như hai người kia cũng vậy, cũng đau buồn chợt lóe qua rồi cũng chìm vào nơi giấc mộng.

_________________________________________

Ở nơi thượng tầng Thiên Giới

Một người phụ nữ tóc đen đang quỳ xuống trước người đang ngồi trên một chiếc ghế hình đầu lâu

"Thưa Nữ Thần, những người được phái xuống ám sát những hoàng tử Âm Giới đã chết rồi ạ" Giọng nói có phần cung kính cũng có phần ghê rợn

Ngồi trên chiếc ghế màu đen hình đầu lâu là một người thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài tựa như màn đêm bất tận, chiếc áo Nữ Thần dài đến chân thiếu nữ đó mang một màu sắc của bóng đêm khiến cho người khác khi nhìn vào cũng thấy sợ hãi, cây quyền trượng mà người thiếu nữ đang cầm cũng mang màu sắc của cái ác và có hình ba đôi cánh màu đen hủy diệt.

"Ta biết rồi, lui xuống đi" Đó là một giọng nói uy quyền và tà ác

"Vâng"

Người phụ nữ kia đi ra ngoài

Bây giờ chỉ còn lại người thiếu nữ, cô ta bỗng nhiên cười

"Quả là thiên tài của Âm Giới, ta đã đánh giá quá thấp các ngươi rồi, hãy đợi đi việc này chưa kết thúc đâu"

Tiếng cười của ả ta ngày càng to hơn

Nhưng liệu khi biết rằng đám thuộc hạ mà ả phái xuống bị giết chết kia mà người giết chết chúng thậm chí còn không có chút mảy may thương tổn nào thì liệu ả có cười to như vậy được nữa không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK