Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti

Chương 8: Tỉnh Bạn (Bờ Giếng) - Thượng

Sơn Linh

24/04/2014

Lô Bán Nhi nhẹ nhàng nói: "Tiểu Khấu, ta đã bảo rồi, chàng không cần phải lấy ta làm vợ, sẽ có rất nhiều và rất nhiều phiền phức. Giờ chàng cứ xem đi, không phải thế ư?"

Trương Hiểu Kí chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt nét mặt đầy vẻ dịu dàng ấm áp.

Mọi người đều nhân cơ hội này chăm chú xem xét, đánh giá kĩ người con gái trong truyền thuyết ấy. Không sai, nàng đúng giống như Trương Hiểu Kí thầm nghĩ, còn xa mới được gọi là mỹ nhân xinh đẹp nhất, bất kể là đôi mắt, nét mày hay khuôn mặt đều thua Cổ Song Hoàn một bậc. Tuy nhiên nàng có cái "nhu", rất nhiều người con gái có cái "nhuyễn", nhưng đó chỉ là "nhuyễn" thông thường, còn Lô Bán Nhi là "nhu", một từ không cách gì có thể hình dung ra được*. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhõm, cặp mắt một mí và sống mũi thẳng tắp là ta cảm giác ngay được nét "nhu" độc đáo của nàng, phảng phất một chút bùi ngùi sâu xa, một nét phong tình, một điểm diễm lệ cộng với vẻ rạng rỡ thanh tân. Người trong sảnh đường đều có cảm giác nàng không xinh đẹp, nhưng tất cả đều chẳng nghĩ ra trên đời còn có nữ nhân nào sở hữu vẻ rạng rỡ như nàng.

Cổ Song Hoàn cũng len lén ngẩng đầu lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nhìn nàng, thật ra thì phụ nữ mới chính là người thích ngắm nghía các cô gái khác - Đây chính là người con gái mà mình mến mộ nhất trong truyền thuyết ư? Đứa bé mồ côi của trưởng công chúa Ma giáo năm mười sáu tuổi đã được bảy trưởng lão lập cho Tước Bình sơn trang để chiêu mộ các thiếu niên tuấn tú trong giang hồ. Nàng ta không xinh đẹp bằng mình - Cổ Song Hoàn thầm nghĩ: Nếu như thần khí của nàng ta chịu tĩnh lặng lại thì mắt nàng, mi nàng, mũi nàng đều không thể sánh bằng mình, nhưng thần khí nàng ta nào chịu tĩnh lặng. Nhìn nàng ta đứng bên cạnh Trương Hiểu Kí, im lặng không một cử động nhưng khí chất thần tình toàn thân nàng đều lưu động. Không biết liệu ai có thể tiếp xúc với loại khí chất đặc thù đó của nàng ta mà trong tâm vẫn chẳng mảy may xao động chăng? Mà cũng chỉ có khí khái tuấn tú trầm ổn của Trương Hiểu Kí mới xứng với nàng.

Cổ Song Hoàn thở dài, lần đầu tiên gặp Trương Hiểu Kí nàng đã thấy phong độ đại ca của hắn, làm nàng nghĩ mình đã yêu hắn. Nhưng nàng chưa biết trong tình yêu còn có nỗi đau. Như ngay giờ phút này đây, nàng bàng hoàng phát hiện ra rằng: Trương Hiểu Kí và Lô Bán Nhi đứng bên cạnh nhau, không quần là áo lượt, không trang sức quí giá, toàn thân chỉ là y phục bình thường nhất nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy bọn họ như đôi tiên đồng ngọc nữ. Cổ Song Hoàn thấy tim đau nhói, không hiểu tại sao nàng lại cảm giác được thần thái rực sáng của Trương Hiểu Kí, kẻ đang ngụp lặn trong tình yêu. Hắn đứng cạnh Lô Bán Nhi, mỗi chân tơ kẽ tóc đều thư thái đến mức tự nhiên làm cho người ta có cảm giác an toàn và muốn nương tựa. Cổ Song Hoàn ngẩn ngơ nhìn hắn, phát giác ra thật sự nàng đã yêu rồi. Tình yêu này làm tim nàng nặng trĩu - nàng đã phải lòng người con trai đó, trong ngày hôn lễ của hắn, vào lúc hắn đang kề cận cô dâu.

Đau đớn quá! Tại sao tất cả nhân vật chính đều là nam nhân của người khác?

Không có ai để ý đến tâm tư của Cổ Song Hoàn, mọi người đều âm thầm dự đoán kết cục của câu chuyện này. Chỉ thấy Trương Hiểu Kí sực tỉnh lại từ niềm vui trùng phùng, trong lòng tràn ngập sự hoan hỉ muốn hòa hảo với người khác. Hắn vòng tay thưa với Cổ Bất Hóa: "Cổ tiền bối, đa tạ tiền bối đã thương yêu, nhưng hiền tôn nữ tuổi còn nhỏ, cũng có quen biết với tại hạ, tình cảm như anh em gắn bó, những chuyện khác không cần nói tới. Tiểu tử bây giờ không còn là đệ tử của Chung Nam phái, lại đã có thê thất," hắn âu yếm nhìn Lô Bán Nhi một cái rồi nói tiếp: "Tại hạ muốn thỉnh Cổ tiền bối làm người chứng hôn, giúp vợ chồng tại hạ hoàn tất hôn lễ này. Ý tiền bối thế nào?"

Cổ Bất Hóa còn chưa nói gì, Toàn Bảng Đức đã la lên: "Khoan đã!"

Rồi lão quay sang chất vấn Trần Du Tử: "Sư huynh, tên tiểu tử này vừa mới nói mẹ hắn và huynh đã có ước định, đến khi đủ tuổi hắn có thể tự do rời khỏi Chung Nam phái - Đó là ước định gì? Mẹ hắn là ai thế?"

Nói xong, hai mắt lão sáng quắc trừng trừng nhìn sư huynh, trong khi đó Trần Du Tử vẫn trầm ngâm không nói. Thực ra theo qui củ võ lâm, một ngày làm thầy cả đời là cha, chưa từng có ai tự động rời bỏ sư môn cả. Mẹ của Trương Hiểu Kí cuối cùng là ai mà lại có đủ thế lực phá vỡ một điều lệ thâm căn cố đế như vậy? - mọi người đều thầm suy đoán. Toàn Bảng Đức cũng tìm tòi suy nghĩ trong đầu, đột nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa trong giang hồ, hai mắt lão sáng lên như vừa giải được một câu hỏi lớn.

Trần Du Tử thở dài, một lúc sau mới đáp: "Mẹ hắn... qua đời rồi. Ước định đó cũng có chút kì quái, nhưng..."

Lão dường như không muốn nói ra. Toàn Bảng Đức cũng liệu được là lão không muốn nói bèn ngắt lời: "Nhưng cái gì, nói không chừng hắn là... người của Vân Phù thế gia?"

Lời vừa ném ra, người dưới sân còn chưa hiểu chuyện gì nhưng các cao thủ trên sảnh kiến thức quảng đại, nghe thấy đều chấn động, ngay cả Hồng, Bạch hai vị trưởng lão Cái Bang cũng biến sắc. Trần Du Tử nhìn nhìn Trương Hiểu Kí, thở dài một hơi, không nói thêm lời nào. Khâu chân nhân từ trước đến giờ không hề mở miệng đột ngột xoay người bỏ đi, Toàn Bảng Đức cười to ha hả: "Ha ha, ha ha, có trò hay để xem rồi. Người của Vân Phù thế gia muốn lấy con gái trưởng công chúa Ma giáo làm vợ. Chuyện tày trời này một khi tan hoang ra, không biết võ lâm Ngũ phái Tam minh cùng già trẻ trên dưới của Ma giáo còn có ai ngồi yên một chỗ. Giang hồ chỉ e chẳng còn ngày thái bình! Khoát Lạc đại sư, người có muốn nói gì không?"

Lão trông rất đắc ý. Năm xưa lão đấu võ trong phái Chung Nam bị thua, bất mãn trong lòng, tại Ngũ phái Tam minh thanh thế do đó sút kém nên ấm ức đầy bụng, vì vậy mới nảy sinh thói quen chuyên môn đi bêu riếu điểm yếu của người khác. Tuy vậy, mỗi lần lão nắm ót người ta thì lúc đó dù xôn xao chấn động nhưng quay đi quay lại đã trời yên biển lặng. Hôm nay, lão tính là có thể gây ra một vụ rắc rối lớn - không ai dám coi nhẹ vụ này, chỉ e là Minh chủ Đại Đồng minh Thần Kiếm Hướng Qua cùng chưởng môn ngũ phái, lại thêm thủ lĩnh Cái Bang, thất lão Ma giáo, ai cũng phải có liên quan, những kẻ thường ngày hô mưa gọi gió bây giờ phải lo lắng. Toàn Bảng Đức càng nghĩ càng thấy thư thái trong lòng, thoải mái ngồi xuống ngắt một chùm nho ăn ngon lành.

Mấy người ngồi ở vị trí thủ tọa quả nhiên đều biến sắc. Hai vị Hồng, Bạch trưởng lão đột ngột đứng dậy, chạy ra phía cửa sảnh, không nói năng gì chặn mất đường lui của Trương Hiểu Kí. Khoát Lạc đại sư cũng chau rũ đôi mày nhìn Trương Hiểu Kí hỏi: "Tiểu thí chủ có phải đúng là người của Vân Phù thế gia?"

Trương Hiểu Kí nhẹ gật đầu, Khoát Lạc đại sư năm ngón tay miết chặt lấy tràng hạt, than: "Vậy bần tăng thỉnh Trương thí chủ không những cắt đứt đoạn nhân duyên này, mà còn suốt đời không được gặp lại vị nữ thí chủ kia."

Trương Hiểu Kí trong lòng vốn rất tôn kính vị đại hòa thượng này, nghe thấy vậy không khỏi giật nảy mình kinh hãi, buột miệng hỏi lại: "Tại vì sao?"

Khoát Lạc đại sư và Hồng, Bạch hai vị trưởng lão đưa mắt trao đổi với nhau, chỉ nghe Khoát Lạc đại sư đáp: "Nguyên nhân tất nhiên là có, chỉ là bây giờ chưa thể nói cho thí chủ biết được. Cổ lão, ở đây lão nhân gia vốn cao tuổi nhất, nhưng việc này là giang hồ đại sự, bọn ta không thể không quản."

Nói rồi đại sư xoay qua hỏi Trần Du Tử: "Đạo huynh, ý người ra sao?"

Trần Du Tử thở dài, cũng chỉ khẽ gật đầu. Khoát Lạc đại sư nghiêm trang nói tiếp: "Chuyện này còn chưa trình lên Minh chủ và chư vị trưởng lão Ma giáo nên cụ thể phải giải quyết thế nào sẽ định sau. Nhưng trong các vị ở đây, lão nạp may mắn là người có chức vị cao nhất trong Tam minh nên tạm thời hạ lệnh: Đệ tử trước đây của Chung Nam phái Trương Hiểu Kí không được thành thân với Lô Bán Nhi của Ma giáo, nếu còn có ý định chống đối, thiên hạ sẽ hợp sức thảo phạt."

--------------------------------

Chú giải:

Chữ "nhu" và "nhuyễn" đều dùng để diễn tả sự "mềm". Ở đây ý tác giả muốn nói phụ nữ nói chung đều "nhuyễn", tức là mềm mại về thân thể, nhưng Lô Bán Nhi lại khác, nàng có cái "nhu", tức sự mềm mại trong phong cách, trong tinh thần, rất khó có thể diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook