Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti

Chương 9: Tỉnh Bạn (Bờ Giếng) - Hạ

Sơn Linh

24/04/2014

Không khí trong sảnh nhất thời trở nên cực kì nặng nề, Khoát Lạc đại sư nói tiếp: "Cổ lão, phiền lão nhân gia đem nữ thí chủ Ma giáo ra hậu viện nghỉ ngơi một lúc."

Lời đại sư rất khách khí, rõ ràng là có ý muốn động thủ. Trương Hiểu Kí bước lên một bước chắn trước người Lô Bán Nhi, cao giọng hét: "Tại sao?"

Thấy không ai trả lời, hắn nhìn sư phụ cười cay đắng: "Tại vì sao?"

Trần Du Tử thở dài: "Hiểu Kí, đừng hỏi nữa, đó là ước định của tổ tiên ngươi với Ngũ phái Tam minh. Ngươi sao còn chưa nghe lời Khoát Lạc đại sư."

Trương Hiểu Kí ngẩng đầu "ha ha ha" cười to ba tiếng, uất hận nói: "Ta cùng Bán Nhi kết duyên trăm năm là chuyện của hai người bọn ta, không biết lại can dự đến nhiều người như vậy." Hắn thở dài một hơi, cười lạnh nói tiếp: "Nếu chư vị muốn dùng sức ép buộc, ỷ thế bức bách, ta đành phải tận hết sức mình bảo vệ bản thân."

Nói xong hắn ôm lấy eo Lô Bán Nhi, nhẹ nhàng nói: "Bán Nhi, chúng ta đi thôi!"

Lô Bán Nhi gật đầu, hai người từ từ lui về phía hậu đường. Thoát khỏi cửa sau là đến một khoảng sân khá lớn, nhưng mấy người trên sảnh đều theo Khoát Lạc đại sư vây lấy họ, trong sảnh đâu đâu cũng đầy người, Trương Hiểu Kí không muốn đả thương người khác nên cũng không chạy nhanh được. Bốn mặt hậu viện đều là tường cao, lúc ấy theo tiếng huýt sáo ra hiệu của Toàn Bảng Đức, khắp các nẻo đều có người chặn. Trương Hiểu Kí không còn đường thoát, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên khoảng sân, thực sự không biết cái thế giới này như thế nào nữa - bọn chúng thật ngu muội, nhất định muốn truy bức bọn ta, hai kẻ không muốn tranh giành gì với thế gian.

Khoát Lạc đại sư vượt lên trước một bước, nói: "Tiểu thí chủ, còn không đi theo lão nạp."

Trương Hiểu Kí lắc lắc đầu, rồi hắn nảy ra một tia hy vọng, thuyết phục: "Hay là thế này, đại sư, ta cùng người một trận định thắng thua. Nếu ta thua sẽ làm theo lời đại sư, còn nếu ngược lại, hai vợ chồng bọn ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi giang hồ, tìm nơi không dấu chân người cày ruộng trồng hoa suốt cuộc đời. Như vậy các vị không bức bách bọn ta nữa, được không?"

Mấy lời này của hắn cũng xem như là đã nhường nhịn đến cực điểm, chiếu theo quy củ giang hồ cũng có thể chấp nhận được, nhưng Khoát Lạc đại sư lại lắc lắc đầu. Trương Hiểu Kí thở dài, quay qua nhìn Lô Bán Nhi đang ở bên trái mình, nàng dường như cũng đã mệt nên đến ngồi xuống trên thành một miệng giếng cách họ khoảng ba thước. Hắn nhìn nàng, biết rằng vì nàng hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn liền hít một hơi dài nói luôn: "Hay là chúng ta đấu ba trận, đại sư một trận, Hồng, Bạch hai vị trưởng lão một trận, Cổ lão tiền bối một trận. Trương Hiểu Kí ta nếu thua bất cứ trận nào sẽ phải phục mệnh, còn nếu ta may mắn thắng cuộc, xin chấp thuận lời thỉnh cầu!"

Hắn nói rất tự tin, cũng là do bị bức đến không còn con đường nào khác. Toàn bộ người trong sân theo ra xem nhiệt náo nghe thấy thế chẳng ai không kinh hãi. Hồng, Bạch hai vị trưởng lão thất kinh, nghĩ rằng không nên ưng thuận biện pháp quá liều mạng như vậy. Võ công của Trương Hiểu Kí bọn họ trước đây có nghe qua, vừa rồi cũng đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng biết là không ổn chút nào. Nhưng Khoát Lạc đại sư vẫn lắc đầu: "Không được, Trương tiểu thí chủ hãy nghe lời khuyên bảo đi."

Đầu óc Trương Hiểu Kí hoàn toàn mơ hồ, tự nhủ đây là đạo lí gì, các ngươi cứ nhất định muốn ép bọn ta như thế sao? Lô Bán Nhi đang ngồi trên thành giếng cũng thở dài. Bộ dạng ảo não của nàng làm Trương Hiểu Kí càng muốn kề cận bảo bọc nàng suốt đời, nhưng tại sao mọi người lại mang ý thù hận đối với hôn sự của mình? Hắn thối lui hai bước, đưa tay nắm chặt lấy tay Lô Bán Nhi, rồi ngẩng cao đầu nói với Khoát Lạc đại sư: "Đến đây, Hiểu Kí nếu bại cam tâm chịu chết, nhưng nếu thắng thì đại sư không được ngăn trở thêm nữa."

Không chờ Khoát Lạc đại sư đáp lời, xem như là lão đã ngầm đồng ý, hắn rút nhuyễn kiếm ra, tay rung lên, sử chiêu Phần Hương Lễ Phật đâm về phía hòa thượng.

Đạt Ma đường vốn là nơi nghiên cứu về võ thuật của chùa Thiếu Lâm. Võ công của thủ tọa Đạt Ma đường xưa nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hầu như chưa ai từng tận mắt thấy qua. Chỉ nghe lời đồn nói là nếu trong Đại Đồng minh sắp xếp ngôi thứ theo thực lực thì Khoát Lạc đại sư tuyệt đối không nằm ngoài mười nhân vật hàng đầu. Mà nếu chỉ luận về các ngón tấn công thì Thiếu Lâm phương trượng và ông ta e cũng không cách biệt nhau bao nhiêu. Trương Hiểu Kí mấy năm gần đây là cao thủ thiếu niên danh tiếng lẫy lừng nhất, tâm pháp Chung Nam Âm Lĩnh Tú và kiếm pháp Mộ Hàn đã được hắn luyện đến mức đăng phong tạo cực, trải qua bao nhiêu đời từ khi Chung Nam lập phái tới nay không được mấy người. Trận này đương nhiên là rất gay go, người người đều chống mắt lên muốn xem. Chỉ thấy hai đối thủ đều lịch thiệp thủ lễ, Khoát Lạc đại sư hoàn lại một chiêu Bồ Tát Đê Mi nhường kiếm đang tới. Sau đó một chưởng như nâng Thái sơn, một chưởng như vuốt lá mỏng, một chưởng không gì nặng hơn, một chưởng không gì nhẹ hơn, nặng trầm trầm, nhẹ tênh tênh phơi phới ép tới. Bên cạnh đã có người kêu lên: "Hay!"

Lại thêm người khác bình luận chi tiết hơn: "Bát Nhã chưởng thêm Chư Không quyền phối hợp sử ra, hắc, làm thế nào lão hòa thượng lại luyện được cơ chứ?"

Người nói mấy câu này là Cổ Bất Hóa, lão vốn là người biết nhiều hiểu rộng. Trương Hiểu Kí trong lòng kinh hãi, lập tức biến chiêu trong cái nhu ẩn chứa sự dẻo dai, trong cái hiểm lại có vẻ tú mĩ, mỗi thức đều sử ra kiếm pháp Mộ Hàn. Chung Nam phái nằm sát bên Trường An, đất tiếp giáp Hoa Sơn, mây liền Tần Lĩnh, mắt quét Kì Liên, mà trong chuỗi các danh thắng đó núi Chung Nam cũng có chỗ đứng riêng nên nhìn vào kiếm thuật của Chung Nam phái sẽ thấy ngay nét độc đáo. Cô ngạo nhưng không lánh đời, không che dấu đi vẻ thanh tú và mĩ lệ chính là tôn chỉ của Chung Nam kiếm pháp, Trương Hiểu Kỉ rõ ràng đã nắm hết tinh yếu của kiếm pháp này, đạt đến tam muội **. Hồng, Bạch nhị lão bốn mắt nhìn nhau, một lão lầm bầm: "Hà hà, tiểu tử này đã đem tâm pháp Chung Nam Âm Lĩnh Tú hợp nhất hoàn toàn với kiếm ý, tâm pháp và kiếm thuật của Chung Nam phái cuối cùng đã hòa hợp. Ngay cả sư phụ e còn chưa đạt tới cảnh giới này, ta nếu như có một đồ đệ như vậy, thật không biết nên cao hứng đến mức nào."

Nên biết tâm pháp Chung Nam Âm Lĩnh Tú và kiếm pháp Mộ Hàn đều là một trong tam đại trấn sơn tuyệt kĩ, truớc sau do hai vị tổ sư sáng tạo ra, khát vọng lớn nhất của đệ tử các đời là hợp nhất tâm pháp và kiếm pháp nhưng chưa ai làm được. Không ai ngờ được Trương Hiểu Kí đã ngấm ngầm nắm được cách dung hòa, quán thông cả hai môn. Trần Du Tử cười cay đắng, không buồn trả lời, tình này cảnh này làm lão không biết nên cười hay nên khóc.

--------------------------------

Chú giải:

** Tam muội (Samadhi): trang thái cao nhất của thiền định. Ở đây "đắc kỳ tam muội" chỉ việc đạt được sự tinh vi, tuyệt đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook