Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti

Chương 10: Kết Phát (Kết Tóc) - Thượng

Sơn Linh

24/04/2014

Cổ Bất Hóa quan sát tình trạng hiện thời, miệng "Ồ" lên một tiếng. Chỉ thấy Khoát Lạc đại sư vừa bắt đầu đã lập tức một tay sử dụng Bát Nhã chưởng, tay kia đánh ra Chư Không quyền. Hai tay một nặng một nhẹ liên tục thay đổi, thực sự có thể dùng bốn chữ "vô cùng thần diệu" để miêu tả. Khi Trương Hiểu Kí có thể hóa giải mười chiêu của mình, Cổ Bất Hóa đã thấy kinh ngạc, nhưng còn đáng kinh ngạc hơn là song chưởng của Khoát Lạc thiền sư không tiếp tục hoán đổi nữa, chỉ thuần tay trái Ban Nhược chưởng, tay phải Chư Không quyền. Xem ra lúc bình thường, đại sư có thói quen luyện tập tay trái nặng tay phải nhẹ. Tiếp đó, cả chưởng lẫn quyền hợp nhất, cùng sử dụng Ban Nhược chưởng, chỉ thấy chưởng ảnh như núi, trùng trùng điệp điệp phủ chụp lên Trương Hiểu Kí. Kẻ tầm thường quan chiến bên ngoài cho rằng Khoát Lạc đại sư đã chiếm thế thượng phong nhưng Cổ Bất Hóa thì nhìn rõ, một kiếm của Trương Hiểu Kí đã ngăn trở hết mọi biến hóa từ hai tay của Khoát Lạc đại sư, bức bách ông ta phải dùng cách đánh tốn thể lực nhất. Hai lòng bàn tay Cổ Bất Hóa rịn ướt mồ hôi, lão không tin nổi tiểu tử này lại khó đối phó đến thế.

Toàn Bảng Đức bên cạnh cười hì hì, nói: "Đây không phải là lúc tỉ võ tranh tài. Hồng trưởng lão, Bạch trưởng lão, chúng ta có nên xuất thủ bắt lấy hắn chăng?"

Hồng, Bạch nhị trưởng lão cũng nhìn ra Khoát Lạc đại sư thực tế bị bức vào thế hạ phong, chỉ có bề ngoài hoa dạng vậy thôi, nếu tiếp tục không xuất thủ mà để cho Trương Hiểu Kí chiếm hết thượng phong, Ngũ phái Tam minh đâu còn mặt mũi nào nữa, lập tức tán đồng: "Đúng, đúng, với loại nghịch đồ này thì phải ra tay."

Vị Hồng trưởng lão nói lời tuy nhẹ nhàng, nhưng trước khi xuất thủ, sắc mặt trước tiên đỏ bừng lên, sắc đỏ này dường như biết di chuyển, nhanh chóng lan từ trên mặt ông thẳng xuống bàn tay. Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của ông ta - Chu Sa chưởng. Bạch trưởng lão thì cởi chiếc túi vải thô màu trắng bên lưng ra, vừa xuất thủ đã vung miệng túi quấn vào lưng của Trương Hiểu Kí. Còn Toàn Bảng Đức thân hình to béo nhất nhưng xem ra rất vững vàng, đợi Hồng, Bạch hai trưởng lão tham chiến rồi, lão vẫn đứng yên một chỗ quan sát. Chỉ thấy dù thêm hai người nhập trận - Khoát Lạc đại sư gánh trọng trách đảm đương chính diện, Hồng Bạch nhị trưởng lão một trái một phải tấn công hai bên, tinh thần Trương Hiểu Kí lại tựa như càng thêm phấn chấn. Bóng kiếm tung hoành, hậu viện cổ thụ âm u, kiếm ảnh ở nơi tối ám ấy dần dần tỏa ra màu trắng xám như ánh tuyết dưới bóng mây đen, tạo nên vẻ tươi sáng rạng rỡ giữa chốn mù mịt. Toàn Bảng Đức vốn là đệ tử Chung Nam, trông thấy liền kinh ngạc bật thốt: "Dư Tuyết kiếm khí! Sư huynh, hắn đã luyện thành Dư Tuyết kiếm khí rồi à?"

Dư Tuyết kiếm khí là tuyệt học cuối cùng trong Chung Nam tam đại tuyệt kỹ. Trong sáu mươi năm trở lại chưa ai luyện thành, cho nên Toàn Bảng Đức mới kinh hãi như thế. Trần Du Tử nhìn thế kiếm của Trương Hiểu Kí, vẫn trầm lặng không nói lời nào, nét mặt miên man biến đổi - đứa nhỏ này quả nhiên thâm tàng bất lộ, ông dựa vào kiếm ý của đồ đệ mà thấy được đây không chỉ là "Dư Tuyết kiếm khí", nhưng bản thân ông ngày thường nào hay hài tử Hiểu Kí đã tập luyện công phu bản môn tới trình độ như vậy.

Quả nhiên Toàn Bảng Đức không còn đứng ngoài được nữa. Lão ta vừa tham dự vào trận chiến, kiếm thức của Trương Hiểu Kí còn đang trầm tĩnh tuấn dật bỗng lại thêm phần phiêu hốt vô định, ngay cả trình độ như Toàn Bảng Đức cũng chẳng nhìn ra kiếm ý ở đâu. Toàn Bảng Đức cười run giọng: "Hảo tiểu tử, đến cả kiếm pháp nhập môn hạ đẳng nhất của Chung Nam phái là Chung Nam Tiệp Kính, ngươi cũng đem kết hợp vào rồi!"

Chung Nam Tiệp Kính thực sự chính là loại kiếm thuật hạng hai, nguyên dạy cho tục gia đệ tử ở Chung Nam để mau thành tựu mà ứng dụng ngay. Không ai ngờ kiếm pháp này lại xuất hiện trong trận chiến sinh tử của bậc cao thủ. Tuy về lý là thế, nhưng kiếm pháp này vào tay Trương Hiểu Kí vận dụng thì trở nên điêu luyện nhuần nhị, kiếm chiêu rợp trời biến hóa nghênh chiến bốn đại cao thủ, tới lui công thủ hoàn toàn ung dung nhàn nhã. Trần Du Tử lẩm nhẩm: "Hài tử này, hài tử này, thêm hai ba năm nữa, Chung Nam phái khẳng định sẽ nhờ nó mà lừng danh."

Toàn Bảng Đức thấy bốn người hợp công mà vẫn không hạ được Trương Hiểu Kí bèn quay mặt sang phía Cổ Bất Hóa lẩm nhẩm gì đó, ý trỏ về Lô Bán Nhi đang ngồi bên miệng giếng. Cổ Bất Hóa ngạc nhiên, trong lòng nghĩ kế này tuy không tệ nhưng lão phải giữ gìn thân phận, chẳng thể hạ thủ. Tuy nhiên kẻ vừa chịu nhục trong tay Trương Hiểu Kí là Ngô Hạ và Cảnh Ngọc Quang thì không nghĩ như vậy, như cởi tấm lòng đồng thời xông về phía Lô Bán Nhi. Trương Hiểu Kí quay lưng lại với Lô Bán Nhi nguyên ý muốn bảo vệ cho nàng. Hắn biết công phu của Bán Nhi rất khá, nhưng so với cao thủ hạng nhất thì vẫn không bằng. Trông thấy hai người xông lên, hắn lửa giận bừng bừng, không ngăn được hét lên: "Vô sỉ." Ánh kiếm lóe sáng, bất ngờ xuyên qua khỏi vòng vây của bốn cao thủ, đâm thẳng vào hai tên Cảnh, Ngô.

Kiếm này của hắn đánh ra khiến cho cả bốn người đang bao vây vừa kinh hãi vừa hổ thẹn không còn mặt mũi nào nữa. Hai tên Cảnh, Ngô lập tức gặp nguy, nhưng kiếm này cũng làm sau lưng Trương Hiểu Kí lộ ra sơ hở. Cổ Bất Hóa là cao thủ như thế nào, lão chỉ chờ có cơ hội này thôi, một chiêu đánh ra, chộp thẳng vào lưng Trương Hiểu Kí.

Trương Hiểu Kí than thầm: "Đáng tiếc." Hắn chuyển thân giữa không trung, gian nan tránh khỏi chiêu trảo của Cổ Bất Hóa, kiếm thế trên tay yếu đi, chỉ chém đứt sợi dây buộc tóc của Ngô hạ và một đoạn ống tay áo của Cảnh Ngọc Quang. Chân hắn vừa chấm đất, bảy đại cao thủ liền người lên kẻ xuống vây công liền lạc. Trương Hiểu Kí đứng chắn phía trước Lô Bán Nhi, không chịu lui một bước. Kiếm quang của hắn lúc co lúc duỗi, khi thu về khi nở bung đơn độc chống lại bảy vị cao thủ, nội tức vận hành cũng đã tới mức cực hạn. Đây chính là trận ác chiến quyết liệt nhất từ khi hắn xuất đạo đến nay, so với trận ở Động Đình thủy trại còn kịch liệt hơn nhiều.

Trận đấu này đâu chỉ ngừng ở mấy ngàn chiêu, đánh từ giờ Ngọ tới giờ Dậu, mắt thấy sắc trời sắp tối, một mảnh trăng lưỡi liềm đang dần treo lên bầu trời cao, chiếu xuống trường ác đấu những tia sáng lạnh lẽo. Nếu như quả thực có ông tơ dưới bóng nguyệt, không hiểu có thấy mình đã thắt nhầm sợi tơ hồng này chăng? Tình cừu quấn quít, ái hận khó ngừng, chỉ một dây tơ hồng của lão mà lại tạo ra nhiều oan khiên đến thế.

Lô Bán Nhi đau buồn nhìn vầng trăng - vì sao nàng và Trương Hiểu Kí không thể tránh nổi nỗi phiền não rối rắm nơi nhân thế? Xã hội quả là cỗ máy lạnh lùng tàn nhẫn nhất, cứ vận chuyển theo đúng trật tự của riêng nó, nghiền nát mọi thứ chẳng chút xót thương.

Lô Bán Nhi thở dài, chính tại Tước Bình sơn trang, trên tấm bình phong bằng đá trắng đã ghi lại hai mươi bảy cái tên. Mỗi tên là một tấm lòng, nếu nàng ưng thuận, có thể tiện tay chỉ vào một cái tên, chọn ra một người sống cùng mình trọn đời trọn kiếp. Nhưng nàng nhìn Trương Hiểu Kí múa kiếm dưới trăng, càng đánh càng dũng mãnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nàng cảm thấy mình chọn lựa chẳng hề sai. Mối tình của họ, dẫu mọi ngưởi đều muốn phá hủy, nhưng tình ý ấy vẫn mãi vẹn nguyên.

Cho đến lúc này, những người bên ngoài phần lớn đều không nhúng tay vào được, cao thủ đang tham chiến trên người nhiệt khí ngùn ngụt. Trong số này Toàn Bảng Đức mập mạp nhất, thân người càng nóng bức, mồ hôi toát ra ướt đẫm y phục. Chỉ thấy lão kêu to: "Sư huynh, huynh đào tạo ra loại nghiệt đồ như thế mà vẫn còn chưa chịu xuất thủ sao?"

Thân hình Trần Du Tử run lên.

Toàn Bảng Đức cười hắc hắc: "Sư huynh, huynh nhu nhược nuôi ong tay áo như vậy, quay đầu lại mặt mũi nào nhìn Ngũ phái Tam minh đây!"

Trần Du Tử hít vào một hơi - tình trạng thế này, ông không thể không xuất thủ. Ông lấy ra từ trong ống tay áo một thanh mộc kiếm dài hai tấc, khẽ búng thân kiếm rồi than: "Hiểu Kí, con chưa thấy mệt sao? Theo sư phụ về núi đi."

Trương Hiểu Kí cười đau khổ: "Thưa sư phụ, con đã phá cửa thoát ra, không còn kể là đệ tử Chung Nam nữa. Lão nhân gia người sao lại bức bách con, chẳng lẽ nhất định muốn chúng con phải chia uyên rẽ thúy ư?"

Trần Du Tử thở dài: "Điều này không còn do ta và con quyết định nữa rồi."

Từ khi Trần Du Tử tham chiến, cục diện liền có biến hóa vi diệu. Kiếm chiêu của Trương Hiểu Kí trước sau đều tránh né sư phụ, đương nhiên tạo thành nhược điểm, chỉ thấy kiếm thức của hắn dần dần mờ mịt, từ từ rơi vào thế hạ phong. Đối phương tổng cộng tám người, tuy Trần Du Tử trước sau không xuất sát chiêu nhưng lại là sự áp chế lớn nhất lên Trương Hiểu Kí. Cứ tiếp tục như thế này, hậu quả có thể biết trước.

Kiếm thức của Trương Hiểu Kí càng lúc càng chậm lại, mơ hồ nghe thấy tiếng thở gấp của hắn, mọi người đều cho rằng hắn không còn trụ được bao lâu. Nhưng tiếp theo đó, Trương Hiểu Kí chợt ngước đầu lên nhìn trời, tay trái bắt kiếm quyết, mũi kiếm nơi tay phải chỉ xéo lên, lại chỉ ngay vào mi tâm mình. Lần này hắn từ động chuyển sang tĩnh, biến đổi cực nhanh, mọi người thấy tư thế quái dị, thêm vào đó cảm giác trong tư thế cực tĩnh của hắn ẩn chứa lực lượng vô cùng. Ai cũng ngập ngừng không muốn hạ thủ, ai cũng đợi kẻ khác thử trước đã xem sao. Mọi người cùng nghĩ như vậy nên đều tạm dừng tay lại, cục diện đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều ngạc nhiên, sau đó sắc mặt đều đỏ bừng, đang định phát chiêu, chợt nghe Trần Du Tử kêu lên: "Hiểu Kí, đừng, không được dùng Loạn Phi Phong kiếm pháp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Giếng Thanh Ti

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook