Truyền Thuyết Đấu La Đại Lục

Chương 8: Thiên Thư Dị Động, Trang Sách Đầu Tiên Hiện.

PheThien9999

10/04/2021

Đi ra khỏi phòng thức tỉnh, xuất hiện tại quản trường Mạc Phàm nhìn xung quanh thấy mọi người cũng dần dần giảm bớt.

Cuối cùng Mạc Phàm cũng nhìn thấy bóng dáng của Nam thúc, cùng gả trung niên lão sư đi tới trước mặt.

Hàn Nam, cũng nhìn thấy Mạc Phàm.

''Tiểu Phàm, kết quả thế nào.'' Hàn Nam cười.

''Tiểu tử này, là bát phẩm Võ Hồn, còn Võ Hồn là một loại biến dị hình thái gần giống với Lục Dục Thiên Sứ.'' Gả trung niên lão sư, đứng một bên cười nói.

Đáng lẽ hài tử trong gia đình thức tỉnh được bát phẩm Võ Hồn.

Là trưởng bối trong nhà đáng lẽ phải vui mừng, nhưng Hàn Nam lại triệt để kinh ngạc lầm bầm trong miệng nói, ''Lạ, lạ khi xuất thế trời sinh Dị Tượng vậy mà bát phẩm Võ Hồn?''

''Huynh đệ, huynh có muốn cho tiểu gia hỏa này vào Phần Nguyệt Học Viện để tu luyên không?'' Gả trung niên lão sư trịnh trọng nói.

''Với tư chất của tiểu gia hỏa này, có thể giành được nhiều tài nguyên tu luyện hơn trong học viện, vào học viện sẽ có có nhiều ưu đãi hơn, như lão sư tự mình chỉ điểm cách tu luyện, lúc đột phá có thể nhờ lão sư giúp săn giết hồn thú lấy hồn hoàn.''Gả trung niên lão sư nói tiếp.

Nghe vậy Hàn Nam cũng gật đầu, theo đúng như Diệp Vân Phong nói, nên cho tiểu gia hỏa này một thân phận bình dân rồi dẫn tiến vào học viện, tránh đi tai mắt của người hữu tâm.

Bây giờ lại có lão sư tự mình dẫn tiến không cần tốn công phu, đương nhiên nguyện ý.

Nghe vậy gả trung niên lão sư cũng không ngoài ý muốn.

Phần Nguyệt học viện là cỡ nào học viện, đương nhiên nhiều người muốn tiến vào rồi.

''Hài tử, về sắp xếp đồ đạc ba ngày sau đến đây tìm ta, ta sẽ dẫn ngươi vào học viện tu luyện.'' Gả trung niên lão sư thấy Hàn Nam đồng ý cũng mỉm cười quay đi.

Nam thúc, nhìn thấy gả trung niên lão sư đi xa, mới đứng bên cạnh Mạc Phàm trịnh trọng dặn dò lại một lần nữa.

''Tiểu Phàm, ta không biết tại sao người che dấu được phẩm chất Võ Hồn của mình, nhớ kĩ vào học viện nên điệu thấp, tránh tiết lộ ra thân phận của mình nếu không ta và phụ thân của người cũng bất lực xoay sở.''

Mạc Phàm gật đầu, đi theo Nam thúc về Xã Hương tửu lầu nghĩ ngơi.

. . .

. . .

. . .

Màn đêm buông xuống, mọi người trong tửu lầu cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mạc Phàm cũng đã ngủ rất say, hắn hít thở rất lớn đến nổi nếu phòng kế bên còn thức thì có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.

Trong giấc ngủ, Mạc Phàm cũng không hề để ý đến quyển Thiên Thư trong nội thể của mình, bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rỡ sâu thẳm.

Mạc Phàm càng vui thì ánh sáng đó càng rực rỡ.

Hắn đã nằm mơ, trong giấc mơ hắn thấy mình tới một không gian rộng lớn, không hề nhìn thấy biên giới.

Nơi đó không phân biệt ngày đêm, nhưng bốn phía lại có rất nhiều vật phát sáng.



Cho dù nằm mơ nhưng đầu óc hắn vẫn hết sức tỉnh táo. Thậm chí hắn còn thấy kỳ lạ là tại sao mình lại ở một nơi như vậy.

Ở đó hắn có cảm giác rất thoải mái. Trong lòng hiểu rõ mình đang nằm mơ, nhưng không biết phải làm sao để tỉnh dậy.

Không còn cách nào khác hắn liền đi loanh quanh một lúc.

Không biết bao lâu sau, khi hắn cảm thấy mệt mỏi.

Không gian bốn phía đột nhiên rung động, hắn thấy cơ thể như bị xé rách mà giật mình tỉnh giấc.

Hắn nhìn quanh, thấy mình vẫn ở trong phòng. Mạc Phàm hít thở sâu, xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cuối cùng cũng tỉnh.

Bất chợt vẻ mặt hắn trở nên kỳ lạ khác thường, mới hồi chiều đi tới một mãnh không gian như biển máu, đầy rẫy hài cốt bây giờ lại tiến vào khôn gian rộng lớn trong giấc mơ hắn thật cảm thấy quái dị.

Hắn mở mắt thật to nhìn quyển Thiên Thư trong nội thể mình, chợt thấy quyển Thiên Thư chậm rãi di động trang sách đầu tiên đã được lật ra, trên trang sách từ từ xuất hiện mấy ký tự nhỏ.

"Điều này…" Mạc Phàm cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó.

Kiếp trước, hắn cũng đọc nhiều sách cổ nên hắn cũng hiểu một ít ký tự cổ xưa. Suy nghĩ hồi lâu, rồi so sánh với những dạng chữ mà mình đã biết. Cuối cùng, hắn cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của những chữ đó.

Mạc Phàm lầm bầm ý nghĩa của mấy ký tự đó, không gian vô biên lại hiện ra, hắn vội vàng tiến vào Mạc Phàm lại lộ ra vẽ trầm tư, lần này hắn không đi lung tung như lần trước nữa.

Sau khi suy nghĩ kĩ một chút hắn bắt đầu khoanh chân ngồi thiền, đợi xem có chuyện gì xảy ra không.

Một giờ, năm giờ, mười giờ, hai mươi giờ trôi qua lại không có chuyện gì xảy ra.

Mạc Phàm vẫn kiên nhẫn tiếp tục ngồi đợi.

Mười hai giờ, hai mươi bốn giờ trôi qua, Mac Phàm đã đợi ở đây được ba ngày.

''Cũng nên ra ngoài, tới ngày hẹn với lão sư ở học viền rồi, cái này về sau chậm rãi nghiêng cứu '' Mạc Phàm lầm bầm nhẹ giọng nói, rồi lại niệm lại mấy ký tự cổ xưa.

Không gian bốn phía chấn động, hắn cũng từ trong mơ tỉnh lại.

Nhìn xem bốn phía vẫn trời tối, Mạc Phàm không khỏi nhíu mày.

''Quái lạ, ta tính đúng giờ đi ra ngoài đáng lẽ phải là buổi sáng chứ, sao giờ vẫn trời tối?'' Mạc Phàm nghi ngờ nhìn xung quanh.

Hít sâu một hơi, Mạc Phàm chạy tới trước cửa phòng Nam thúc.

Đông! Đông ! Đông

''Nam thúc, Nam thúc.'' Mạc Phàm đứng trước cửa hét lớn.

Chờ một hồi, cửa phòng chậm rãi mở ra.

''Tiểu Phàm a, ngươi có chuyên gì mà đem khuya chạy tới đây vậy?'' Hàn Nam hai tay xoe xoe con mắt, bực bội nói.

''Nam thúc, sao hồi sáng không đánh thức ta dậy, để ta đi gặp lão sư ở học viện?'' Mạc Phàm tâm tư chuyển động, dò hỏi.



''Ngươi nằm mộng a, mới ngày hôm qua hẹn với lão sư ở học viện ba ngày sau mới đến gặp, còn hai ngày nữa mới tới.'' Hàn Nam tay xoa xoa hai bên thái dương, xoay người đi vào cửa phòng nói, ''Không còn chuyện gì nữa, thì về đi.'' Hắn ta quá là buồn ngủ rồi.

Rầm!

Nhìn cửa phòng đóng lại, Mạc Phàm rốt cuộc cũng minh bạch, mình ở trong không gian Thiên Thư ba ngày, hiện tại chỉ trôi qua một ngày.

Về đến phòng, Mạc Phàm trầm tư, dựa theo lời Nam thúc nói lúc trước, khi thức tỉnh Võ Hồn là có thể bắt đầu dựa vào việt hấp thụ linh khí thiên địa đề cao đẳng cấp hồn lực.

Ngoài ra còn có thể hấp thụ hồn tinh để tăng lên hồn lực của mình.

Phẩm chất Võ Hồn càng cao, hấp thụ linh khí và hồn tinh càng nhanh.

Ví dụ, một người sở hữu tam phẩm Võ Hồn, bốn tháng tu luyện tăng lên một cấp hồn lực. Vậy thì lục phẩm Võ Hồn chỉ cần hai tháng, còn như trong truyền thuyết cửu phẩm Võ Hồn thì một tháng.

Còn như hiện tại Mạc Phàm Võ Hồn phẩm chất gì hắn cũng không rõ.

Quỷ dị là hắn cảm thấy Võ Hồn của hắn là vật sống đấy. Thậm chí cửu phẩm, có khi siêu việt cửu phẩm Võ Hồn

Mạc Phàm thức tỉnh Võ Hồn từ ngày hôm qua, về đến tửu lầu trời cũng đã khuya nên còn chưa tu luyện đã tiến vào không gian Thiên Thư.

Đột nhiên, tâm tư hắn chuyển động nghĩ tới gì đó, miệng lầm bầm những ký tự cổ xưa một lần nữa tiến vào không gian vô biên.

Hắn móc từ trong ngực ra một cái túi càn khôn, cái túi này là phụ thân Diệp Vân Phong cho hắn.

Bên trong có ngàn vạn hồn tinh sơ giai, hai trăm vạn hồn tinh trung giai , một vạn hồn tinh cao giai cùng một ít đan dược tẩy tủy hắn chưa biết cách sử dụng, phải đợi tới học viện nghe lão sư chỉ điểm mới sử dụng.

Mạc Phầm trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, bàn tay một phen cầm từng viên hồn tinh, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy được từng viên hồn tinh ánh sáng dần dần mờ đi, tràn vào khắp lỗ chân lông trên người.

Thời gian trôi qua, mười viên hồn tinh triệt để tan thành mây khói.

Mặc dù chưa tăng lên được đẳng cấp hồn lực, nhưng hắn cảm giác thân thể mình có một chút biến hóa.

Mạc Phàm mang theo vẻ chờ mong quát lên '' Kim Thân, chiếm hữu.''

Hư ảnh quỷ dị măt phật cao to ba đầu, sáu tay trợt hiện ra sau lưng, sau đó một cổ khủng bố lực lượng thôn phệ trực tiếp bạo phát.

Bắt đầu không kiêng nể gì cả thôn phệ, luyện hóa hết hồn tinh trên mặt đất, quanh thân bao trùm ánh sáng bắt trầu chảy vào hàng tỷ lỗ chân lông trên người.

Hắn thôn phệ, luyện hóa từng viên hồn tinh, thật sự quá nhanh, nhanh đến dọa người.

Đại lượng tinh thuần linh khí bên trong hồn tinh, liên tục không ngừng tiến vào cơ thể hắn, bị hắn trong nháy mắt luyện hóa.

Hắn hồn lực trong cơ thể, cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên.

Bên trong Đấu La Đại Lục, rất nhiều hồn sư ngoài đem hồn tinh trở thành tiền tệ giao lưu ở ngoài, hầu hết cũng sẽ dùng hồn tinh để khôi phục hồn lực hoặc đề thăng hồn lực.

Nhưng bởi vì đa số hồn sư hấp thu hồn tinh tộc độ đều rất chậm, cho nên hiệu quả cũng không nhiều.

Giống như một vị phổ thông hồn sư, coi như hết sức chăm chú đi hấp thu hồn tinh, tốc độ hấp thu một viên phỏng chừng cũng cần nữa ngày công phu, quá tốn thời gian.

Tối trọng yếu vẫn là tiêu hao tài nguyên, dù sao một viên hồn tinh có giá trị không nhỏ, cho nên có rất ít người xa xỉ dựa vào hấp thu hồn tinh, đi đề thăng chính mình hồn lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Đấu La Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook