Truyền Thuyết An Tư

Chương 4: Lý Bắc Thần

Tiểu Văn

20/06/2016

Chương thứ ba: Lý Bắc Thần

Mộc Lan ngáp ngắn ngáp dài đi từ hậu viện vào phòng chủ tử. Bây giờ là giờ Dần năm khắc (*), mặt trời thậm chí còn chưa thấy mặt đâu. Mộc Lan tự nghĩ sẽ vào phòng dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ chờ An Tư tỉnh lại, nào ngờ vừa vào phòng, nàng đã thấy công chúa ngồi thần trước gương, mái tóc dài óng ả đổ xuống như thác, khuôn mặt bơ phờ trắng bệch, hợp với bộ váy trắng toát trên người một cảm giác ma mị đến lạ. Mộc Lan trong lòng khẽ run sợ. Nàng ta nhẹ nhàng đi về phía An Tư, một bên đỡ lấy vai nàng, một bên khẽ giọng hỏi:” Công chúa, người lại nằm mơ thấy ác mộng sao.”

(*): giờ Dần từ 3-5h sáng, giờ Dần 5 khắc là gần đến 5h

An Tư khe khẽ nhíu mày, nàng vò tóc một cái, khẽ thốt: “ Hơi nhức đầu một chút, ta chỉ vừa mới dậy thôi, không cần lo lắng.” Nàng nhìn quanh một chút, rồi khẽ đảo mắt: “ Ngươi sửa soạn giúp ta một chút.”

Mộc Lan với lấy chiếc lược để trên bàn, bàn tay khẽ run run chải từng lọn tóc dài: “ Hôm nay công chúa có việc ra ngoài sao?”

An Tư cười nhạt: “ Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là ít lâu mới được ra khỏi Hoàng cung, muốn dạo chơi một chút. Mấy ngày nữa lục ca cũng sẽ không ở đây nữa, chẳng biết lại dẫn ta đi đến nơi nào.”

Tuy nhiên, dù trong lòng nghĩ vậy nhưng khi chải chuốt xong, An Tư ra ngoài nhìn thì thấy sắc trời còn chưa sáng hẳn. Nếu lúc này ra ngoài, ắt sẽ bị lục ca mắng cho tới hết buổi mất. An Tư trở ra lại trở vào. Nàng thở dài một tiếng, sai Mộc Hương lấy bút nghiên, vẽ lại địa thế sông mình vừa đi thăm dò mấy hôm trước. Vẽ được một lúc, đột nhiên trước mắt nàng hiện ra hình bóng một nam nhân tươi cười trong nắng chiều, hắn bảo, nếu có gì khó khăn thì cứ tới tìm hắn.

An Tư dừng bút, ngồi thần ra nghĩ ngợi mất một lúc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mộc Lan nhẹ nhàng nói vài câu với người ở bên ngoài, sau đó, An Tư thấy có một cái bóng nghiêng nghiêng che mất ánh sáng của mình.

Mộc Lan dọn lên một bàn thức ăn, Trần Nhật Duật cũng nghiễm nhiên ngồi xuống. Hắn chỉ với tay một cái là đã đoạt được bức vẽ của nàng: “ Vẽ cũng không tồi, rất có tiến bộ đấy.”

An Tư gác bút, không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện hắn : “ Chân truyền của lục ca, có thể không tốt được sao.” Nàng múc cho hắn một bát canh, sau đó cùng hắn đàm đạo thế sự hiện nay.

Trần Nhật Duật thích nhất là bàn chuyện trong thiên hạ với tiểu muội này. Vẫn nói nữ nhân không được can thiệp chính sự, nhưng trước mặt hắn, An Tư luôn phô bày tâm thế của một nữ hào kiệt, không chịu thua kém bất kỳ một nam nhân nào hết.

An Tư chỉ vào một bên nhánh sông, trầm giọng nói: “ Muội thấy hai bên sông có vẻ trống vắng. Chi bằng ta để dân chúng trồng vào vài cây bụi rậm, có lẽ sẽ có lúc dụng đến.”

Trần Nhật Duật gật gù, bất chợt nói: “ Nói như muội, chính là muốn dùng kế của Ngô vương(*) thuở trước? Lại nói đến Ngô vương, mấy ngày hôm nay ta có việc bận, cần ra ngoài một thời gian. Đường đi vất vả, muội ở lại đây chờ ta, khi về sẽ có đồ tốt từ thời Ngô vương cho muội.”

An Tư nhìn hắn, vẻ không tin, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “ Còn tưởng huynh sẽ dẫn muội đi, nhưng không sao, ở đây muội chơi cũng chưa chán, huynh cứ yên tâm đi đi.”

Nhật Duật từ lâu đã biết cửu muội là đứa trẻ hiểu chuyện, bên cạnh lại có hai đại cao thủ do chính phụ vương bày bố, vốn là không có gì để lo lắng. Nhưng hắn vẫn không kìm được dặn dò vài câu. Trước khi thật sự rời khỏi tư dinh quan huyện còn gọi Mộc Hương Mộc Lan lại, cẩn thận dạy bảo một phen.

An Tư nhìn từ sân của hậu viện nhà quan huyện, chẳng hiểu vì sao lòng muốn thở dài. Mấy ngày hôm nay nàng đều thấy trong lòng nặng nề, đến tối y như rằng sẽ mơ thấy ác mộng về thời niên thiếu. Nàng khẽ gọi một tiếng: “ Mộc Lan, Mộc Hương, chuẩn bị đồ, chúng ta ra phố dạo một chút cho khuây khỏa nào.”

Buổi sáng, đường phố ở phủ Thiên Trường đông nghịt người, xung quanh bày ra hàng loạt sập bán đồ. Mộc Hương nhỏ hơn An Tư và Mộc Lan hai tuổi, trong lòng vẫn là một đứa nhỏ chưa lớn, lại suốt ngày ở trong cung, nhìn thứ gì cũng thấy lạ, thỉnh thoảng lại dừng lại xem xét. An Tư nói là muốn ra ngoài dạo chơi, cuối cùng lại tác thành tâm nguyện cho Mộc Hương.

Mộc Lan nhìn muội muội mãi, cuối cùng cũng không thể nhìn được nữa. Nàng ta kéo tay Mộc Hương, không vui nói: “ A Hương, mau xem, muội để tiểu thư chờ từ lâu lắm rồi, còn không mau nhấc cái chân lên.”

An Tư lấy một món hàng, cười nhẹ: “Cũng không cần vội, để muội ấy chơi một chút, thích gì cứ lấy, ta sẽ bắt lục ca trả cho các muội.”

Mộc Hương oa lên một tiếng. Nếu lúc trước con bé còn để ý chút khuôn phép thì bây giờ đã triệt để không coi ai ra gì nữa. Mộc Lan bất lực hét lên một tiếng A Hương, rồi cũng không nói thêm gì được nữa.

An Tư cười nhìn hai người. Nàng lùi người về phía sau một chút để Mộc Hương chơi cho thoải mái. Nào ngờ nàng vừa bước được một bước, một lực đạo kinh người vụt qua, xô ngã nàng. An Tư chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người đã nằm dài trên đất. Mộc Lan cả kinh kêu Tiểu thư một tiếng, vội vàng đỡ nàng lên. Mộc Hương cũng ỏ hết đồ trong tay xuống, mắt trợn tròn nhìn vào góc áo nàng: “ Tiểu thư, hồng bao lục gia đưa người đâu mất rồi.”

An Tư từ khi ngã xuống chỉ kịp xoa xoa mình, hoàn toàn không để ý túi tiền đã biến mất. Nàng được Mộc Lan đỡ đứng dậy, nghe Mộc Hương nói chỉ kịp giật mình. Mộc Lan liếc về phía đó một cái, rồi trao tay An Tư cho Mộc Hương: “Muội ở đây với tiểu thư, nhất định không được lơ là nữa. “

Mộc Lan chạy vội về phía trước, cũng không quản bản thân chẳng biết tên cướp mặt mũi ra sao. Mộc Hương nhìn An Tư, phụng phịu nói: “ Tiểu thư, đều trách em, nếu không phải tại em …. “

An Tư cười: “Không phải chỉ là một cái túi tiền thôi sao, không tìm được thì thôi, không cần tự trách.”

Mộc Hương ngượng nghịu không nói gì nữa. An Tư đứng một lúc, thấy người qua lại chằm chằm nhìn vào mình cũng có chút ngượng. Nàng giục Mộc Hương cứ tiếp tục chọn đồ, đợi Mộc Lan quay về sẽ tính tiếp. Mộc Hương dĩ nhiên cũng chẳng còn tâm trạng nào, chỉ dám nhìn An Tư lật qua lật lại.

Đúng lúc ấy An Tư thấy phía xa có bóng Mộc Lan quay lại. Khi Mộc Lan đi tới, An Tư ngạc nhiên hỏi: “ Đi nhanh như vậy, đồ có lấy lại được không?”

Mộc Lan hơi cúi mình trả lời: “ Nô tỳ đã lấy lại rồi, còn tên cướp đang ở phía sau.”



Mộc Hương như trút được gánh nặng, lon ton chạy tới, nghe đại tỷ nói liền cười khanh khách: “ Dạo gần đây tặc cũng có lương tâm như vậy, bị bắt rồi liền ngoan ngoãn đi theo tỷ sao? “

An Tư bật cười, Mộc Lan lườm tiểu muội một cái, không nói gì. Từ trong dòng người đông đúc, một khoảng trống kỳ lạ xuất hiện. Người đi đường tự động rẽ ra một khoảng tránh tên cướp đang bị giải tới. Mộc Lan chỉ về phía đó, khẽ giọng nói: “ May có vị công tử đó tới giúp, nếu không nô tỳ cũng không bắt được hắn.”

An Tư ồ lên một tiếng. Nhưng người kia không ngờ lại là người quen.

“ Sao lại là ngươi? “ An Tư nhìn kẻ lần trước đã cứu mình ở bờ sông kia, ngạc nhiên hỏi.

Người kia chỉ dùng một tay đã kéo được tên cướp bặm trợn. Hắn nhìn nàng, cười híp mắt: “ Khéo quá. Ta thấy hắn cướp đồ của cô nên đi bắt hắn lại cho cô đấy.Cô muốn xử lý hắn thế nào? “

Đã thấy người ta cướp đồ của nàng còn nói khéo quá, An Tư thật không biết nói gì với người này. Nhưng vì hắn đang hỏi nên nàng cũng đành trả lời: “ Đưa tới nha huyện thôi chứ biết sao.”

Vốn định đi dạo phố, ai ngờ cuối cùng lại thành nhóm bốn người áp giải tặc tử đến nha huyện. Trên đường đi, người kia liên tục nói chuyện, cũng chỉ có Mộc Hương chịu đáp trả hắn, Mộc Lan thỉnh thoảng trả lời cho phải phép, còn An Tư thì triệt để im lăng. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng có chút cảm thán, lần đầu gặp mặt còn thấy hắn có chút phong độ, giờ thì triệt để biến thành một kẻ nhiều chuyện rồi.

Đi hết một đoạn đường dài, bị không biết bao nhiêu người nhìn vào với con mắt tò mò, cuối cùng, An Tư cũng tới được huyện nha. Lúc này quan huyện đang xử dở một vụ án, tên cướp được giao cho tên sai nha dẫn đi. Mộc Lan muốn đưa chủ tử về tư dinh quan huyện xem xét vết thương khi nãy bị ngã, nhưng tên sai nha nhất quyết giữ họ lại cho bằng được. Mộc Hương chống nạnh tính lên đợi nói lý lẽ thì bị An Tư ngăn lại: “ Được rồi, ta cũng không vội, chờ một chút cũng không sao.”

Nàng dựa vào một bên cột của huyện nha, tránh đám người đang lố nhố đứng xem quan huyện xử án. Người kia liền xán lại gần nàng, mắt híp lại thành một đường gian xảo: “ Cô nương này, sao lần nào gặp cô đều không thấy cô cười vậy. À quên không hỏi, cô nương tên gì, nếu lần sau gặp lại ta cũng tiện nói chuyện. “

An Tư nhìn hắn một cái, trông bộ dạng có vẻ cợt nhả nhưng lúc hỏi tên nàng thì có vẻ nghiêm túc lạ, nàng nhìn hắn một lúc, tuy mặt ngoài điềm tĩnh nhưng thật sự trong lòng đang không biết nên nói gì với hắn. An Tư có một tật là càng lúng túng, nàng lại càng nhìn chằm chằm vào người đối diện, Mộc Lan nhìn một màn này liền vội vàng nói chen vào:”Tên tiểu thư nhà chúng ta không tiện nói ra, mong công tử thông cảm.”

Nam nhân kia coi như phớt lờ lời Mộc Lan, hắn nhảy ra trước mắt nàng, cười cười nói: “ Lý Bắc Thần, cô nương có thể gọi ta như vậy, tên cô nương là gì.”

An Tư lại nhìn hắn, cuối cùng thở dài nói: “ Tên ta có một chữ An, người gọi ta là Tiểu An cũng được.”

Mộc Hương vội kéo áo nàng giật giật:” Tiểu thư, như vậy không được.”

An Tư đẩy nàng ra. Không lẽ giờ nàng lại xưng là An Cư như với người gặp buổi tối dạo nọ ư, ai biết lại bị trêu trọc đến mức nào.

Lý Bắc Thần dường như hỏi tên xong vẫn chưa đủ, lại bắt đầu hỏi đến quê quán nơi ở. Mộc Lan quả thật không nhịn nổi nữa, liền đứng chặn thay nàng: “ Công tử, những điều này không thể trả lời được, mời công tử dừng lời cho.”

Đúng vào lúc này, tên sai nha khi nãy trở ra, hắng giọng gọi An Tư vào hầu trong điện.Mộc Hương nghe từ hầu, liền ngứa ngáy muốn chửi tên kia một trận, lại bị An Tư ngăn lại. Nàng lầm bầm, đến vị vua đương nhiệm bây giờ còn không dám nói với công chúa như vậy.

An Tư để Mộc Lan và Mộc Hương theo phía sau mình, Lý Bắc Thần đứng ngoài xem. Sai nha ở hai bên gõ lệnh, phán quan ngồi ở bên phải quan huyện nghiêm giọng: “ Vào trong huyện nha còn không quỳ xuống.”

An Tư trầm lặng nhìn phán quan, không nói gì. Mộc Hương thật sự nhịn đến phât uất, nhưng vì an Tư im lặng nên nàng ta chỉ đành bặm môi không dám nói gì. Phán quan thấy nàng không chịu quỳ, lại tiếp tục hô hào một tiếng: “Hỗn xược.”

Lúc này quan huyện mới ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy Mộc Lan và Mộc Hương, hắn đã thất kinh. Lẽ dĩ nhiên, người đang bị phán quan bắt quỳ chính là vị quý nhân từ trong cung hơn nửa tháng nay đều đang ở nhờ tư dinh nhà hắn, sáng nào hắn cũng phải tới bái phỏng. Tuy chưa từng được gặp mặt An Tư, nhưng ngày nào cũng thấy Mộc Lan và Mộc Hương đi ra đi vào hậu viện, lại thấy thái độ cung kính của hai nàng với người kia, không muốn đoán ra cũng phải đoán ra người kia là ai.

Quan huyện bước vội từ án thư đi xuống, nhưng Mộc Lan không muốn để những người ở đây dông dài nữa,nàng hắng giọng nói: “ Huyện quan, tiểu thư nhà chúng tôi hôm nay đi trên đường gặp cướp, người còn bị xây xước nữa. Bây giờ cướp cũng đưa đến tận nơi cho ngài rồi, mong huyện quan xử nhanh cho chúng tôi còn ra về.”

Quan huyện vội gật như băm tỏi, sai người giải tên cướp lên. Hắn ta phán xử một lèo, gộp cho tên cướp kia tội nặng nhất, tất thảy mọi thủ tục còn chưa tới một khắc (*). Xong xuôi đâu đấy vội kính cẩn sai người đưa các nàng hồi phủ.

(*): mười lăm phút

An Tư được vài tên sai nha đưa ra từ cửa sau của huyện đường, tránh chốn đông người lại bị thương. Vừa đi ra được vài bước liền bị Lý Bắc Thần từ đâu chạy ra cản lại. Hai bên sai nha vừa định tuốt kiếm thì bị An Tư ngăn lại. Nàng nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “ Công tử còn chuyện gì sao.”

Lý Bắc Thần vênh mặt lên nói như một lẽ đương nhiên: “ Hôm nay ta giúp cô nương, còn chưa thấy cô nương cảm ơn một câu thì người đã đi khuất rồi, cô nương không định cảm tạ ta sao?”

An Tư tròn mắt, quả thật chưa thấy kẻ nào vô sỉ đến mức độ này, nàng cũng mặt dày đáp lại hắn một câu: “Như vậy, ngày hôm nay cảm ơn người đã chiếu cố.”

Thấy nàng quay người định đi, hắn liền giữ lấy tay nàng. Mộc Lan hét lên tiểu thư, vội đánh một quyền vào tay hắn, Lý Bắc Thần bị đau kêu lên một tiếng, vội thả tay ra.



An Tư nhíu mày nhìn hắn.

Lý Bắc Thần dù đau vẫn cố cười nhìn nàng: “ Cô nương, nếu có dịp sẽ còn gặp lại nhé.”

An Tư gật đầu với hắn, quay người bước đi.

Tuy nhiên, về sau đó, Lý Bắc Thần khó có dịp gặp lại An Tư. Khi trở về tư dinh quan huyện, Mộc Lan vén thử tay áo An Tư lên xem thì thấy một vết bầm to tướng, thậm chí còn có vài chỗ rơm rớm máu. Mộc Hương xuýt xoa, vội vã lấy băng băng kín lại. Mộc Lan từ đó không để cho An Tư đi lại nhiều. Rõ ràng trước khi đi, Trần Nhật Duật đã dặn dò hai nàng chăm sóc công chúa cẩn thận, bây giờ để công chúa thành ra thế này, khi vương gia về nhất định sẽ phải chịu tội.

Mà sau buổi sáng hôm ấy, An Tư cũng chẳng còn hứng thú ra phố dạo chơi gì nữa. Nàng loanh quanh trong phủ nhà quan huyện, chuyên tâm vẽ nốt tấm bản đồ. Thỉnh thoảng quan huyện có dẫn theo hai vị phu nhân nhà ông ta đến cửa bái phỏng, An Tư cũng để Mộc Lan ra tiếp. Ngồi rảnh rỗi mấy ngày liền, nàng liền nhận được thư của Nhật Duật. Trong thư, lục ca nói đã đến nơi, nhưng có chút chuyện xảy ra giữa đường, nên có lẽ lịch trình sẽ lâu hơn một chút. Hắn nói có vị bằng hữu ở Thiên Trường, đã gửi thư cho người đó. Nếu người đó rảnh sẽ tới phủ dẫn An Tư đi dạo quanh thay hắn.

An Tư vừa xem thư vừa bật cười, nàng nhanh chóng hồi âm lại, gửi cho lục ca, kể lại vài chuyện vui gần đây, dĩ nhiên, chuyện ra phố gặp cướp nàng không hề nhắc đến.

An Tư đã tính sẽ an nhàn như thế trong phủ huyện nha chờ Nhật Duật trở về, nhưng cuối cùng cũng không được toại nguyện. Một ngày nọ, bên ngoài gửi tới một thiếp mời. Thái thú ở phủ Thiên Trường có vị tiểu thư được triều đình ban cho chức quận chúa, muốn mở tiệc ăn mừng, lại nghe công chúa đang ở gần đó, liền gửi một phong thư mời người đến tham dự.

An Tư không thích những chốn đông người. Bản năng từ khi mới được đưa vào cung làm nàng không chịu được ánh mắt soi mói của người xung quanh, đặc biệt lại không có lục ca bên cạnh. Nàng vào cung đã được bốn năm, Đại huynh và cháu nàng đều tận sức che giấu xuất thân của nàng, nghiêm cấm bên ngoài đồn đại. Nhưng những điều đó cũng không thể giúp nàng từ bỏ xuất thân thấp kém. Lâu dần, có thể người ta đã quên Hoàng cung có một công chúa đến từ thôn dã, nhưng nàng mãi mãi ý thức được bản thân là ai.

Mộc Lan nhìn thấy bàn tay nắm phong thư đang run lên lẩy bẩy của nàng, vội vàng nói:” Công chúa, xin chú ý giữ gìn sức khỏe.”

An Tư nhìn nàng ta, không nói gì, bàn tay dần buông lơi, phong thư bị vò nát rơi xuống đất.

Mộc Hương lúng túng hỏi nàng: “ Công chúa, yến hội ngày mai đi hay không đi đây? “

An Tư cười nhạt: “ Dĩ nhiên phải tới rồi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Lan vào phòng đánh thức An Tư dậy. Nàng ta chải cho An Tư một búi tóc lộng lẫy nhất có thể. An Tư nhìn Mộc Lan cười nói: “ A Lan, nặng đầu quá. “

Mộc Lan cũng cười: “ Công chúa chịu khó một buổi sáng, buổi chiều nô tỳ sẽ sai người nấu chè đậu phộng cho người.”

An Tư thích ăn nhất là chè đậu phộng, nhưng thái y chữa bệnh cho nàng lúc trước khuyên nàng nên ăn ít thứ này vì không có lợi cho bệnh tình. Lúc đầu nàng còn khó chịu vì không thể ăn món mình thích được nữa, lâu dần cũng quen, An Tư cảm thấy có hay không có nó đều như nhau.

Mộc Lan nói: “ Lần này người lấy thân phận cô cô của bệ hạ, là Đại trưởng công chúa của Đại Việt. Nàng ta dám mời công chúa tới dự, chính là tự làm cho mình mất ngôi chính, công chúa cứ đứng thật hiên ngang trước mắt nàng ta là được rồi.”

An Tư bật cười, lắc đầu không nói gì, Mộc hương đứng gần đó nghe đại tỷ nói, lập tức lầm bầm chửi rủa: “ Chẳng qua phụ thân nàng ta có chút công lao với Thái thượng hoàng bệ hạ nên cô ta mới dám hách dịch như vậy. Nếu Chiêu Văn vương gia giờ còn ở đây đi cùng công chúa, nàng ta nhất định sẽ tự rước nhục vào thân.”

An Tư trầm mặc, nghe hai tỷ muội Mộc Lan Mộc Hương liên tục kẻ đàn người xướng thay nhau phụ họa. Nàng đột nhiên thở dài, tự nghĩ, đã là chuyện của nhiều năm trước, vì sao còn nhiều người ghi hận đến như vậy.

Bốn năm trước, An Tư vừa được đưa vào cung, Đại hoàng huynh sai cháu nàng, cũng tức vị vua bây giờ, A Khâm mở tiệc tẩy trần cho nàng. An Tư không quen ai hết, ngồi thu lu một góc trong cung điện rộng lớn, nhìn người qua kẻ lại mà lòng sợ hãi vô cùng. Lúc đó đi bên cạnh nàng đã có Mộc Lan và Mộc Hương, nhưng cả ba đều chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đứng nép vào nhau sợ hãi.

Khi đó, có một vị công tử và một vị tiểu thư chạy đến trêu chọc các nàng, chính là huynh muội nhi tử nhà Thái thú bây giờ. Khi ấy, bọn họ không biết nàng chính là vị công chúa đang được mở tiệc lúc bấy giờ, liền sai nàng như một nô tỳ. Cả ba người bọn nàng đều nín thít, không dám kháng cự lấy một câu.

Sau cùng có một vị hầu gia đi qua, trợn mắt lên nhìn vị tiểu thư kia rồi nói cho nàng ta biết An Tư chính là em gái út của Thái thượng hoàng. Cho đến lúc này, An Tư vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, khi vị Hầu gia kia bỏ đi rồi, tiểu thư nọ liền lấy nước quả từ bàn tiệc, dội khắp chiếc váy trắng của nàng ta, rồi khóc ầm lên đổ oan cho An Tư.

Chuyện từ rất lâu rồi, lúc ấy may là có Nhật Duật huynh bảo vệ,An Tư mới không bị Đại hoàng huynh trách mắng, nhưng từ đó về sau, mọi người đều biết Hoàng tộc có một cô công chúa không coi ai ra gì.

Vị tiểu thư đó hôm nay mở tiệc, lại còn mời nàng đến. An Tư nghĩ nghĩ một chút, liền nhớ ra tên nàng ta, Dục Trinh, Trần Dục Trinh.

An Tư thở dài, chờ mãi một lúc Mộc Lan mới búi xong tóc, kiểu tóc vừa sang trọng lại quý phái, nhưng An Tư chỉ thấy nặng nề khó tả. Nàng liền quay lại thương lượng: “ A Lan à, hay làm cho ta một kiểu đơn giản thôi, ta không ăn chè đậu phộng cũng được.”

Mộc Lan bật cười, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục chải không dừng lại. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộc Hương liền đi ra ngoài, lúc au quay lại nghiêng mình nói với nàng: “ Công chúa, quan huyện cho người báo bên ngoài có người tìm công chúa.”

An Tư ồ lên một tiếng: “ Là ai? “

“ Bẩm công chúa, là Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết An Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook