Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 2: Đây không phải là thế giới của mình

Gttnow

27/06/2019

Dịch giả: NhịGiaBro

Mặc dù Triệu Tinh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi nghe được đáp án, hắn vẫn có chút bàng hoàng, không biết lại nên hỏi cái gì.

Chứng kiến Triệu Tinh có chút uể oải, vị nữ sinh hỏi đầu tiên cũng có chút đồng tình với hắn, an ủi:

- Có thể bạn nhớ lầm tên hoặc lớp.

- Chắc chắn là không thể sai được, mặc dù mình đã làm mất tờ giấy, nhưng mà người này là anh họ của bạn mình, với lại trên giấy cũng chỉ có một chút thông tin à,cho nên không thể có khả năng mình nhớ nhầm được. Thế nhưng vừa rồi vào khu ký túc xá số "5", mình cũng có hỏi một vài người, nhưng không có một ai biết.

Đối phương gật đầu nói:

- Sinh viên nam lớp chúng ta đều ở tại lầu 2 khu ký túc xá số "5", thế nhưng mà lớp chúng ta cũng không có người tên như vậy.

Triệu Tinh lấy lại tinh thần, nói với hai người bọn họ:

- Cảm ơn mấy bạn, không thấy cũng không sao, tý nữa về mình viết thư cho bạn mình hỏi lại thử xem sao.

Nữ sinh đáp:

- Không cần cảm ơn. Chúng ta còn phải đi giúp đỡ tiếp đãi tân sinh viên, nếu bạn có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ đến đó tìm chúng ta.

Đang chuẩn bị rời đi, thì người nữ sinh kia nói với hắn:

- Đây là lớp trưởng lớp chúng ta, tên là Triệu Thải."

Triệu Tinh vội vàng đối với người đó gật đầu nói:

- À, mình tên là Triệu Tinh, tinh trong tinh quang."

Đối với việc nói ra tên của mình, Triệu Tinh vẫn có chút hi vọng trong lớp bọn họ sẽ có người trùng tên họ với mình.

Thế nhưng hai nữ sinh này cũng không có phản ứng gì với cái tên Triệu Tinh cả, cái nữ sinh kia trước khi rời đi còn nói một câu:

- Cô ấy tên Triệu Thải, Thải trong Thải ngũ sắc.



"

......

Triệu Tinh biết hiện tại chính mình gặp rắc rối lớn, nhưng lại không biết làm thế nào để thoát khỏi nó. Hiện tại hắn cảm thấy khá là rối rắm, hắn chán chường đứng cạnh khu ký túc xá số "5".Sau đó hắn lại muốn đi xung quanh thử xem có tìm kiếm được manh mối nào không.

Triệu Tinh quyết định đi đến cổng trường, nhìn xem khung cảnh bên ngoài xem có khác gì không so với trí nhớ. Tuy rằng hắn không biết cổng trường chỗ nào, nhưng mà việc tìm đường ra cổng trường sẽ không quá khó đối với hắn.

Vừa rồi hai nữ sinh kia chỉ chỗ tiếp đón tân sinh viên, thế là hắn mang theo túi du lịch của mình đi theo hướng đó vì hắn nghĩ rằng đến đó chắc chắn có thể dễ tìm được cổng trường hơn.

Từ phía xa đã nhìn thấy các sinh viên đang đi xuống khỏi chiếc xe chở tân sinh viên, cầm hành lý đi đến bàn tiếp đón tân sinh viên để báo danh. Sau khi nhìn thấy chiếc xe kia thì Triệu Tinh cũng đã xác định được hướng của cổng trường.

Thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh xa lạ bên ngoài sau khi đi ra cổng trường, Triệu Tinh không thể không kinh hãi. Đúng là hắn đã đến trường "Đại học giao thông Trường An", nhưng hắn chắc chắn nơi này không phải là vị trí giống như trong trí nhớ của hắn.

Đúng ra thì đối diện với cổng trường, sẽ phải là là ký túc xá của giáo viên thế nhưng hiện tại trước mắt hắn lại được thay thế bằng một khu công viên.Nhưng Triệu Tinh cảm thấy khu công viên này sẽ là nơi thích hợp với bản thân lúc này.Hắn muốn mang theo hành lý của mình tìm một góc khá yên lặng, sau đó ngồi xuống. Hắn muốn yên tĩnh lại một chút để xem xét lại tình huống hiện tại của bản thân.

Hắn còn phải kiểm tra lại túi du lịch của mình, mặc dù có thể hắn biết bên trong túi du lịch của mình có chứa cái gì, nhưng vì cẩn thận để chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Hắn phải xem xem có sự thay đổi kỳ quái nào đó xảy ra hay không; vừa rồi ở trong trường hắn cũng không có mở ra xem là vì sợ nếu làm như thế sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.

Đi ngang qua đường, thấy một tiệm bán báo, hắn bền đi vào mua một tờ "Nhật báo Trường An", sau đó mới đi vào bên trong công viên, ngồi xuống một cái ghế trống cạnh bờ hồ.

Mặc dù cảnh sắc xung quanh bờ hồ không tồi, nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng thưởng thức nó.

Vừa mở tờ báo ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ ghi ngày tháng in ấn, bên trên tờ báo ghi ngày hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 1979.

Bất quá sau khi đọc báo được một chút, hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang, bởi vì đối với các tờ báo hằng ngày mà trước kia hắn đọc, hắn chỉ chọn các mục mà mình cảm thấy hứng thú, còn các tin khác thì hắn chỉ xem mỗi đầu mục mà thôi, bởi vì mấy cái tin chính trị này ngày nào cũng đăng nên đọc nhiều rồi, vì vậy cũng đã thuộc lòng nội dung của nó.

Nhưng hôm nay lại cùng ngày xưa khác biệt một trời một vực, không những là tin tức về các mối quan hệ quốc tế, tin tức trong nước hay các thông tin tuyên truyền được in trên tờ báo, mà bên trong có nhắc đến tên một số người lãnh đạo, nhưng những cái tên đó hắn hoàn toàn không biết. Hắn cảm thấy mình mình bị mất trí nhớ thì cũng chỉ có trong khoảng thời gian một ngày, nhưng mà toàn bộ thế giới trong một ngày cũng không thể biến hóa, thay đổi long trời lở đất như thế được.

Nếu nói là lỗi chính tả thì hắn cũng không có chút chắc chắn nào, bởi vì không thể nào có nhiều lỗi chính tả đến như vậy, hơn nữa tên mấy người kia cũng sắp xếp đúng trật tự.

Trong lòng Triệu Tinh lúc này cũng đã có chút đoán ra được vấn đề mà mình đang gặp phải. Trong lúc vô tình có thể hắn đã tiến vào một cái thế giới khác.Ở thế giới này có sử dụng ngôn ngữ, chữ viết, tiền tệ giống với thế giới cũ của hắn. Hắn cũng không biết làm cách nào để có thể trở về thế giới cũ.

Nghĩ một chút về cuộc sống mà mình sắp phải đối mặt, sau đó hắn lấy ví ra kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền, tổng cộng số tiền của hắn hiện tại là 22 nguyên 6 đồng 6 hào. Ngoài ra còn có hai tấm thẻ tin chuyên dụng giá trị 1 đồng, tấm thẻ này là thẻ trả trước của căng tin, một mặt có in dòng chữ "Năm 2 Khoa máy móc công nghiêp trường Đại học giao thông Trường An", mặt bên kia có con dấu màu đỏ của căng tin; nhưng hắn cũng không biết cái thẻ này còn có thể xài được nữa hay là không.

Ở trong trường học của Triệu Tinh, sinh viên khi mua đồ ăn ở căng tin đều không trả tiền mặt tiền mặt, mà là dùng cái thẻ này. Còn sinh hoạt phí mỗi tháng của hắn đều là không quá 20 nguyên; Hắn về nhà bằng xe lửa sau khi học xong học kỳ, mỗi học kỳ hắn đều về nhà một lần. Mỗi tháng người trong nhà sẽ gửi cho hắn 20 nguyên làm tiền sinh hoạt phí.



Ở trong trường học của hắn không có chỗ ở miễn phí,cho nên với tình trạng trước mắt của mình và hơn 20 nguyên mà hắn có, hắn cũng không biết có thể sống được bao nhiêu ngày.

Lấy ra và xem xét thẻ sinh viên của chính mình, thẻ sinh viên làm bằng nhựa plastic, bên trên còn có gắn một cái tem có giá khoảng 8 hào, cái tem này là một trong 6 loại tem kỷ niệm, bởi vì thứ này khá đặc biệt, nên hắn gỡ ra từ bức thư mà người nhà gửi cho hắn. Tuy rằng không có sở thích sưu tầm tem nhưng thấy nó đẹp nên lúc ấy mới giữ lại, cũng may là dán ở phía trên thẻ sinh viên.

Thực ra hiện tại hắn cũng hi vọng, trên cái thế giới này cũng tồn tại thú vui sưu tầm tem, như thế hắn có thế đem cái tem này bán với giá cao.

Ngoài tấm thẻ sinh viên ra còn có một tấm vé tàu hỏa từ "thị trấn Vạn Dương" đến " thành phố Trường An" đây cũng là vé xe chuyên dùng của sinh viên,có giá trị là 4 nguyên; "thị trấn Vạn Dương" là chổ ở của gia đình của Triệu Tinh, nhưng ở thế giới này cũng không biết nó còn mang tên là "Vạn Dương" nữa hay không hay là lại biến thành một thành phố nào khác.

Theo thời gian ghi trên vé, ngày 30 tháng 8 vào lúc 6 giờ 10 phút sáng, xe lửa sẽ xuất phát từ "thị trấn Vạn Dương" và sẽ đến " Trường An" vào khoảng 2 giờ chiều. Bất quá Triệu Tinh cũng không nhớ rõ những gì đã trải qua trên chuyến xe lửa này, chuyện gần nhất mà hắn nhớ là trước khi đi ngủ vào ngày 29 tháng 8.

Quần áo và các đồ vật trên người, ngoài cái đồng hồ được người nhà mua tặng khi đậu đại học ra, thì mấy món kia có giá trị cũng chỉ khoảng 60 nguyên, lúc cấp bách có thể cầm được chút tiền, nếu như ở đây cũng có tiệm cầm đồ.

Bên trong túi du lịch của Triệu Tinh, trừ bỏ vài bộ quần áo, cùng một cuộn giấy vệ sinh ra vẫn còn một cái túi dùng để đựng bột mì đã nấu chín sẵn từ trước.

Loại bột mì này trộn thêm chút đường vào sau đó có thể ăn, cũng có thể đổ chút nước vào nó sẽ thành cháo, nếu ở trong cháo bỏ một thêm ít đường vào sẽ thành dưa muối.Vì đây là một loại thức ăn khá tiện lợi ngoài cơm ra, nên hắn mang theo cũng khá nhiều, trong túi chứa khoảng ba cân bột mì.

Bên trong túi du lịch còn có một cái cốc đựng nước.

Đối với tình trạng trước mắt mà nói, bên trong cái túi của hắn cũng không chứa thứ gì khác thường, chỉ có chút quần áo và một ít tiền.

Trước mắt Triệu Tinh cũng cho rằng nhất thời không thể nào giải quyết chuyện này ngay được, chỉ có thể từ từ rồi hắn sẽ kiếm cách khác. Hơn nữa hiện tại, ở thế giớ này hắn đang là một người ngoài hành tinh, cho nên việc này không thể để lộ cho một ai biết được.

Còn về phần tối nay hắn sẽ ngủ ở đâu, thì hắn không lo lắng mấy. Hắn có thể ngủ ở phòng chờ của nhà ga xe lửa, còn hành lý thì sẽ gửi ở nhà kho của nhà ga. Như vậy hắn có thể tùy tiện hành động, không cần phải mang theo túi đồ theo. Ở thế giới của hắn cũng có dịch vụ cho thuê chỗ chứa đồ cho nên hắn nghĩ ở thế giới này cũng vậy. Tuy là ngủ ở phòng chờ của nhà ga có chút khó khăn, nhưng vì để tiết kiệm chi phí thì cũng chỉ có thể làm như vậy.

Có lẽ do trước đó đã ăn cơm trưa cho nên hiện tại hắn vẫn chưa có thấy đói bụng.

Hiện tại cũng đã gần 5 giờ chiều rồi, cho nên bên trong công viên cũng không có quá nhiều người, trong đó có không ít người cũng là sinh viên giống hắn. Để hiểu rõ khung cảnh cũng như bố cục ở trong công viên cho nên hắn quyết định đi xung quanh công viên để nhìn một chút. Hơn nữa hắn cũng có ý định đi xung quanh để nghe lỏm các cuộc nói chuyện của mọi người, nhằm mục đích tìm kiếm xem có thông tin nào hữu dụng đối với hắn hiện giờ hay không. Hoặc có thể gặp được ai đó nhận ra mình chẳng hạn.

Khoảng chừng 6 giờ tối, hắn đi ra khỏi công viên để đến trạm chờ xe buýt công cộng. Có 5 trạm xe buýt nữa thì xe mới đến nhà ga, Sau khi lên xe, nói với nhân viên điểm đến là nhà ga sau đó lấy vé xe và nộp 1 đồng tiền vé.

Theo cảnh sắc hai bên đường, hắn phát hiện thành phố này so với với thành phố ở thế giới cũ của hắn khác biệt một trời một vực. Đièu làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là ở trong thành phố có một số đoạn tường thành được bảo tồn gần như là hoàn hảo, Nhân lúc xe chạy qua cổng thành, mặc dù hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa số, nhưng trong lòng lại nhẩm tính xem tường thành này có độ dày bao nhiêu.

Sau khi vào nhà ga, hắn liền đi gửi hành lý. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, hắn liền đi xung quanh nhìn xem mà không có vội vã đi ăn cơm sớm làm gì cả. Hắn muốn nhìn chỗ này xem cùng với thành phố Trường An ở thế giới cũ khác nhau như thế nào.

Mặc dù vẫn muốn đi xem tường thành, nhưng vì trời cũng đã tối đen nên hắn chỉ có thể để đó ngày mai mới đi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook