Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 254: Tiết Tháo Là Cái Gi?!

Trì Đường

16/09/2019

“Ờ, nhưng mà chính là có người nào đó thích nghe, nên anh cũng đành phải làm như vậy.”

Thành công phản kích, Thương Sùng kéo Sở Niệm đang chu môi kéo về lại trên giường, bàn tay nhẹ vỗ có tiết tấu phía sau lưng cô, hắn hỏi: “Ngày mai em có tính làm gì không? Paris cũng hay, nhưng ở Mộ Thành còn có người lo lắng cho em đó.”

Ý tứ của Thương Sùng, Sở Niệm đương nhiên minh bạch. Lúc cô không nói một lời bỏ ra nước ngoài, không chỉ có Nhạc Du mà tới Hoa Lệ cũng sốt ruột.

Nhớ ra mình còn vài việc chưa kịp làm, Sở Niệm bĩu môi xinh, nhìn Thương Sùng nói: “Ngày mai em còn muốn đi mua sắm, Thương Sùng, ba ngày nữa chúng ta mới về Mộ Thành được không?”

Chỉ cần Sở Niệm nói ra, Thương Sùng sẽ luôn làm theo, nhưng hắn vẫn nhịn chưa nói chữ ‘được’ mà nhẹ giọng hỏi: “Sao lại phải tới ba ngày sau?” [edit by Meo_mup]

Sở Niệm nhấp môi, đúng sự thật trả lời nói: “Lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông, chúng ta tính toán muốn đi du lịch. Nhưng cứ một việc này nối tiếp việc kia, nên kỳ nghỉ đông sắp hết rồi mà chúng ta chưa có đi chơi được tới một lần.”

“Anh không biết trên máy bay đi Paris em có bao nhiểu khổ sở, lúc đó em mới phát hiện ra chúng ta ngoài việc chưa từng đi chơi với nhau thì em với anh không có lấy một tấm ảnh chụp chung. Thuong Sùng à, dù sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng em không muốn chúng ta chỉ có hồi ức mà thôi.”

Lời Sở Niệm nói làm Thương Sùng nghe đến đau lòng, không tiếng động thở dài, lúc sau hắn đem Sở Niệm ôm sát vào lòng. “Được, vậy ngày mai chúng ta liền đi dạo phố, chụp ảnh. Em muốn làm cái gì, anh đều theo hầu em.”

……

Thời gian vui vẻ luôn qua thật nhanh. Ba ngày sau Sở Niệm cùng Thương Sùng đã lên máy bay về Mộ Thành vào giữa trưa.

Mấy ngày nay bọn họ hai người không chỉ không có lúc nào không bên nhau, hơn nữa thỏa mãn tâm nguyện Sở Niệm, chụp một đống ảnh chỉ có hai người.

Nhìn ngừoi kế bên rạo rực ôm quyển album không rời, Thương Sùng hai mắt ngập tràn cưng chiều cùng thâm tình trêu chọc: “Nha đầu ngốc, em không tính ôm cuốn album suốt mười mấy tiếng đó chứ hả?”

Sở Niệm cười hắc hắc, hạnh phúc giống như chú hamster được ăn no. “Anh thật thông minh, em chính là nghĩ như vậy.”

Thương Sùng bất đắc dĩ, hắn nhưng không thể để Sở Niệm cứ như vậy ôm mười mấy tiếng. [edit by Meo_mup]

Lần đầu tiên không để ý đến việc cô oán trách, Thương Sùng duỗi tay đem album cất vào túi da, sủng nịch nhéo chóp mũi, Thương Sùng nói: “Em nghe lời này, anh không đành lòng làm cánh tay em khó chịu.”

Sở Niệm lẩm bẩm trong miệng nhỏ, vẻ mặt không cao hứng. “Tự em chưa thấy mỏi tay, anh mắc gì phải thế chớ.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ có ảnh chụp chung, cô thực quý trọng có được không!

“Album trước sau đều ở trong túi của em, chờ xuống máy bay về đến nhà, em muốn ngắm bao lâu đều có thể. Nhưng mà……” Thương Sùng đem Sở Niệm ôm vào trong lòng ngực. “Giờ thì nghe lời anh nè, anh không muốn sau khi xuống máy bay còn phải xoa bóp cánh tay cho em đâu.”

“Anh không buồn để ý ảnh chụp chung!” Sở Niệm nhíu mày, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. “Anh cũng căn bản là không biết ảnh chụp đối với em có ý nghĩa gì!”

“Anh biết, nhưng mà đối với ảnh chụp mà nói, anh càng thêm để ý chính là em.” Thương Sùng thở dài một hơi, nhìn Sở Niệm nói: “Chúng ta về sau ở bên nhau chụp ảnh chung sẽ càng nhiều, chẳng lẽ em còn định đem ảnh kết hôn của chúng ta ôm bên người suốt cả ngày?!”

Vốn dĩ Sở Niệm đang tính hồ nháo một phen, lúc này nghe thấy Thương Sùng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ vẫn là nhịn không được đỏ lên.

Hờn dỗi mà đẩy Thương Sùng một cái, Sở Niệm lè lưỡi với hắn. “Cái gì mà ảnh cưới? Em không nhớ đã đáp ứng cưới anh đâu.”

“Thật sự không nhớ rõ sao?” Thương Sùng câu môi cười, đùa dai khẽ cắn vành tai Sở Niệm. [edit by Meo_mup]

Trong nháy mắt một cảm giác tê tê dại dại từ lỗ tai lan tràn mở ra, Sở Niệm cắn môi, dùng tay che mắt Thương Sùng lại.

Rất là thẹn thùng mà nhìn chung quanh, cô hạ giọng, mở miệng nói: “Anh đừng nháo, đây không phải ở khách sạn.”

“Thì sao nào, hôn thê của anh đào hôn, anh còn có thể lo lắng hơn được sao.” Thương Sùng nhún nhún vai, mặt không đỏ, hơi thở không rối loạn tiếp tục nói: “Vô phòng vệ sinh máy bay thì anh không nghĩ tới, cho nên…anh cũng không có biện pháp, cũng chỉ biết dày mặt mà thôi.”

Sở Niệm cười, nàng như thế nào trước kia liền không phát hiện Thương Sùng còn có một mặt vô lại như vậy a?

Nhớ tới bộ dạng lúc trở về từ thành phố H, cô nén cười, nghiêm trang nhìn Thương Sùng nói: “Thương Sùng, anh phải nhớ rõ thân phận giáo sư của mình đó. Da mặt dày thì không có gì quan hệ. Nhưng mà… Tiết tháo nát bấy thì sẽ làm người ta chê cười.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook