Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 476: Người Quen

Trì Đường

20/11/2019

Có lẽ trong măt người khác ý nghĩ của Sở Niệm như vậy thực bi quan. Nhưng cũng chỉ có cô và Thương Sùng biết rõ, nếu như dựa vào thực lực thông thường thì bọn họ ác chiến với Tư Đồ Nam khả năng thắng cũng chỉ được khoảng 50%.

Tử Lam Sam từng nói với mình, Tư Đồ Nam cũng sớm không còn là một người sống nữa, như vậy muốn đối phó với kẻ dùng độc trùng để duy trì thực lực của mình như quái vật, không đến vạn bất đắc dĩ thì Thương Sùng vẫn muốn giấu diếm thân phận của mình.

Không phải do dự, lo lắng. Chỉ là hắn… không muốn rời khỏi Sở Niệm nhanh như vậy.

“Nha đầu đừng khổ sở, hết thảy đều có anh!”

Ôm Sở Niệm trong tay, Thương Sùng trong lòng kỳ thật cũng có chút thương cảm, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô, dùng tay vỗ nhẹ vài cái phía sau lưng Sở Niệm.

Cố tình làm ra vẻ trêu chọc cô, Thương Sùng nhướng mày nói: “Nha đầu, em hiện tại là muốn đem nước mắt từ trước tới giờ đem ào ra một lần sao?”

“Còn lâu ấy.” Sở Niệm hít nước mũi, có chút thẹn thùng dùng mu bàn tay đem nước mắt trên mặt lau khô.

Nói tới cũng thật kỳ quái, từ sau khi bà ra đi, tuyến lệ của mình có vẻ… hoạt động lại bình thường.

Cô ngồi lại trên ghế, điều chỉnh cảm xúc rồi bắt đầu nói chuyện đứt quãng với Thương Sùng.

Thời gian bay chỉ còn phân nửa, từ giờ tới lúc hạ cánh cũng chỉ còn khoảng nửa tiếng. Mọi người đang lục tục thu thập hành lý.

Ngay lúc này, Thương Sùng ngoài ý muốn thấy một ‘người quen’.

“Nha đầu, anh đi vệ sinh một chút!” Thương Sùng tháo dây an toàn, đứng dậy.

Sở Niệm đang thu thập túi bùa nên không phát hiện ra chút khác thường trong mắt hắn, nên gật đầu rồi tiếp tục thu thập.

(Mèo nhiều chiện: chời ơi, bay có chút ét mà phải thu thập gì chời? Tui bay chỉ có cái túi, điện thoại… tới hạ cánh nhét dt vô túi thôi mà)

Có đôi khi, thần kinh thô một chút cũng không phải là chuyện xấu.

Trong cabin, hai người đàn ông một trước một sau, tự nhiên đi vào toilet cũng hơi hơi kỳ dị.

Thương Sùng đi tới cuối máy bay dừng lại ở chỗ Sở Niệm không nhìn thấy, xoay người nhìn người đàn ông đang bước tới, khóe mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

“Thương tướng quân, chúng ta ~~ lại gặp mặt.”

Người nói lời này là một người đàn ông hơn bốn mươi, dáng người mập mạp, cao dưới 1m7 nên nhìn cực giống một con chuột đồng béo ú.

Lợi dụng thân thể người sống, địa phủ dạo này tùy tiện vậy sao?

Hài hước dùng ánh mắt đánh giá người kia từ đầu đến chân, Thương Sùng khoanh tay cười châm chọc.

“Hiện tại địa phủ không có gì làm sao? Minh Vương tìm thế thân… chẳng lẽ không bị phạt sao?”

Nếu không phải vì liếc mắt làm hắn nhận ra trên người đàn ông kia có chút kỳ lạ, Thương Sùng thật không biết là Minh Vương sẽ theo họ đế nbao giờ.

Vẻ thú vị trong mắt Minh Vương chậm rãi tiêu tán, Hạn Bạt sống lâu đúng là chẳng thú vị gì cả.

Bị lộ tẩy cũng có nghĩa là trò chơi kết thúc, Minh Vương dựa vào vách phòng vệ sinh, mất mặt mà thở dài vài tiếng.

“Tốt xấu chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, tướng quân, nói vậy thật không thú vị gì hết à.”

“Không thú vị?” Thương Sùng hừ một tiếng. “Ăn ngay nói thật mà thôi, ta hông tin ngươi Minh Vương tố chất tâm lý sẽ yếu ớt như vậy.”

Đối mặt, Thương Sùng nhìn vào mắt Minh Vương nói: “Nói đi, lần này tới đây mục đích là vì cái gì? Đừng có mà nói lấy lệ, ta không tin đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook