Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 325: Tôi đến đây làm việc, là vì anh đó!

Trà Minh

29/04/2021

Lâm Mạc Huy viết một đơn thuốc đưa cho thần y Kiệt, để ông ta vào trong làng chữa bệnh cho dân làng.

Sau đó, Lâm Mạc Huy lại dặn dò Đặng Tiến Quân, sai anh ta đến công ty dược phẩm lấy một lô thuốc qua đây.

Đặng Tiến Quân còn mang theo vài công nhân của công ty dược phẩm đến. Nghe theo lời dặn của Lâm Mạc Huy, mấy người họ bào chế thuốc xong thì rắc xuống giữa hồ.

Thần y Kiệt ở một bên nhìn thấy hết toàn bộ những việc này, thấp giọng nói: “Cậu Huy, cái hồ này lớn như thế mà chỉ có một chút thuốc này thôi thì có thể đủ không?”

Lâm Mạc Huy cười mỉm: “Đủ rồi.” “Trứng của loài ký sinh trùng này sẽ tan khi gặp phải loại thuốc này.” “Thực ra cái hồ này lớn như vậy chỉ cần thả mười mấy kg thuốc này là đủ rồi.” “Nhưng để loại bỏ hoàn toàn hậu họa về sau, tôi đã thả một lượng gấp 10 lần rồi.”

“Đúng rồi, quá trình này cần khoảng 12 tiếng đó.

“Khoảng thời gian này, hãy cho người canh chừng cái hồ này, không cho phép bất kì người nào lại gần, càng không cho phép nước trong này chảy ra ngoài.”

“Qua 12 tiếng rồi thì sẽ không còn chuyện gì nữa!”

Hổ Đông An lập tức nói: “Cậu Huy, anh yên tâm đi.”

“Trong 12 tiếng này, tôi sẽ đích thân dẫn người tới đây canh giữ, ai cũng đừng hòng ra vào được chỗ này!”

Chu Cường cũng gật đầu lia lịa. “Cậu Huy, tôi cũng sẽ dẫn người trong làng tới đây canh giữ

“Chắc chắn sẽ không để bất kì người nào ra vào chỗ này!”

Lâm Mạc Huy gật đầu, có sự bảo vệ từ hai phía của những người này thì sẽ không có vấn đề gì nữa.

Những chuyện tiếp theo đều được giao cho thần y Kiệt giải quyết.

Về phần dược liệu, Lâm Mạc Huy sẽ để cho công ty dược phẩm tài trợ miễn phí.

Dù sao sau này Lâm Mạc Huy bọn họ cũng sẽ mở rộng khu biệt thự này, chính là ở gần khu vực này, dự tính sẽ liên quan rất nhiều đến những ngôi làng ở gần đây.

Tài trợ một số dược liệu cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng lại có thể để lại rất nhiều ân huệ.

Quả nhiên, những dân làng kia nghe thấy Lâm Mạc Huy tài trợ dược liệu thì cảm kích không ngớt mà còn mang ơn Lâm Mạc Huy nữa.

Lâm Mạc Huy dặn dò một chút rồi rời đi trước.

Chu Viễn Sơn ở lại đây chịu trách nhiệm bàn bạc lại với Chu Cường về việc khởi động lại chủ đề của hạng mục này.

Thực ra lúc trước cậu Phương bọn họ đã hoàn thành thủ tục đầy đủ rồi, nhưng sau đó vì vấn đề dịch bệnh lạ trong làng nên mới dẫn đến hạng mục bị tạm dừng.

Bây giờ chuyện dịch bệnh lạ này đã được giải quyết rồi, vậy thì khởi động lại hạng mục này đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Chu Cường khá phối hợp, hơn nữa có sự giúp đỡ từ phía sau của nhà họ Chu, việc khởi động lại hạng mục này sẽ vô cùng dễ dàng.

Lâm Mạc Huy vừa về đến thành phố thì đã nhận được điện thoại của Hạ Vũ Tuyết.

“Anh Huy, hôm nay anh có đi làm không?"

“Có một ông cụ họ Phạm tên Đinh đến tìm anh hai ngày rồi, chiều nay còn chờ tới tận 2 tiếng nữa đó.”

“Nếu anh không tới thì tôi sẽ nói với ông ấy, để ông ấy đi về trước.”

Lúc này Lâm Mạc Huy mới nhớ ra, anh từng nói với chú Định muốn chữa bệnh cho vợ ông ấy.

Mấy ngày nay, Lâm Mạc Huy bận đến sứt đầu mẻ trán, hầu hết thời gian đều không ở bệnh viện, suýt chút nữa thì đã quên mất chuyện này rồi.

Anh vội vàng để Hạ Vũ Tuyết nói với chú Đinh anh sẽ lập tức về bệnh viện ngay.

Nửa tiếng sau Lâm Mạc Huy đã đến bệnh viện rồi.

Chú Đinh còn mang theo một người phụ nữ thân thể gầy yếu, đang ngồi trong phòng làm việc của Lâm Mạc Huy.

Hạ Vũ Tuyết rót trà cho hai người họ, nhưng hai người họ lại có vẻ rất thận trọng.

Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, hai người vội vàng đứng dậy, chủ Đinh tỏ vẻ kính cẩn: “Bác sĩ Huy, cậu về rồi.”

“Thật ngại quá, tôi đã nhờ cô Tuyết gọi cho cậu.”

“Thực ra, tôi... chúng tôi cũng không có việc gấp gì nên cậu cũng không cần phải làm phiền cậu đặc biệt trở về một chuyển như vậy đâu.”

Lâm Mạc Huy cười nói: “Aiya, chú Đinh à, chú tuyệt đối đừng nói như thế chứ."

“Chuyện này đều trách cháu."

“Đã nói là sẽ để chú đến bệnh viện, kết quả là cháu lại quên mất.”

“Cháu thật sự xin lỗi!”

Chú Đinh vội nói: “Bác sĩ Huy, cậu tuyệt đối đừng nói như vậy mà”

“Là chúng tôi đến làm phiền cậu, phải là chúng tôi xin lỗi cậu mới đúng chứ.”

Lâm Mạc Huy cười, đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống: “Chú Đinh, cháu đã nghe Niên nói rồi.”

“Lúc họ còn ở trong làng, chú đã chăm sóc họ rất nhiều.”

“Niên là anh em của cháu, chú giúp cậu ấy cũng có nghĩa là chú giúp cháu.”

“Chuyện của chú sao có thể xem như là làm phiền được?”

Trên mặt chủ Đinh tràn đầy vẻ xúc động, ai có thể ngờ được ban đầu chỉ tiện tay giúp Niên một chút thôi lại có thể có được lợi ích như thế này.

Đây thật sự là ở hiền gặp lành. Sau khi chào hỏi qua lại vài câu, Lâm Mạc Huy bắt đầu chẩn đoán bệnh cho vợ của chú Định.

Thực ra bệnh tình của vợ chủ Đinh không nghiêm trọng, Lâm Mạc Huy chỉ châm cứu một lần mà bệnh tình của bà ấy đã đỡ hơn nhiều rồi.

Lâm Mạc Huy kê một đơn thuốc rồi kêu Hạ Vũ Tuyết đi hốt thuốc.

“Chú Đinh, sau khi uống thuốc này 2 tuần thì bệnh của dì sẽ khỏi.”

“Tới lúc đó hai người tới tám khám lần nữa là được rồi!”

Lâm Mạc Huy cười nói.

Chú Đinh vô cùng xúc động: “Bác sĩ Huy, cảm ơn cậu rất nhiều!”

“Ài, tôi... người bạn già này của tôi bị căn bệnh này hành hạ tới mức không phải là người nữa rồi.”

“Cuối cùng cũng ổn rồi, cậu thật sự là ân nhân cứu mạng của chúng tôi!”

Lâm Mạc Huy cười: “Chú Đinh, không cần khách sáo vậy đâu.”

“Đây là việc nên làm mà a.”

Chú Đinh lại cảm khái mấy câu nữa, nhìn Hạ Vũ Tuyết ra ngoài đi hốt thuốc, đột nhiên thấp giọng nói: “Cậu Huy, cô Tuyết này có phải là cháu gái thiên kim của ông cụ Phong không?”

Lâm Mạc Huy rất ngạc nhiên: “Chú biết cô ấy?”

Chú Đinh thấp giọng nói: “Tôi... lúc trước tôi từng đi theo một ông chủ lớn và gặp mặt ông cụ Phong một lần.”

“Lúc đó cô Tuyết này cũng đi theo ông cụ Phong nên cũng xem như là từng gặp mặt một lần rồi.”

“Đây... đây thật sự là cháu gái của ông cụ Phong sao?”

Lâm Mạc Huy gật đầu: “À, đúng vậy!”

Chú Định không khỏi ngạc nhiên: “Cậu Huy, cậu thật sự có năng lực đấy.”

“Không ngờ cháu gái của ông cụ Phong lại đến làm trợ lý của cậu.”

Theo như lời của chủ Đinh thì ông cụ Phong là nhân vật lớn mà ông ấy không thể nào với tới được.

Nhưng bây giờ, cháu gái của ông cụ Phong lại cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho Lâm Mạc Huy, như vậy cũng có thể thấy được địa vị của Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy cười, ngược lại anh lại không muốn để Hạ Vũ Tuyết ở đây.

Lúc trước khi Hạ Vũ Tuyết còn chưa ở đây, anh có thể nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc cả ngày.

Muốn đi làm thì đi làm, không muốn làm nữa thì về.

Nhưng sau khi Hạ Vũ Tuyết tới thì ngày nào cô ấy cũng gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có đi làm hay không.

Giống như lãnh đạo đang tra hỏi vậy, khiến Lâm Mạc Huy rất không biết phải làm sao cả.

Hơn nữa, sau khi Hạ Vũ Tuyết này tới đây, có mấy bác sĩ nam không biết là cố ý hay vô ý mà thường xuyên chạy đến phòng làm việc của anh.

Nói là có chuyện cần Lâm Mạc Huy chỉ bảo, nhưng thực ra đều là nhắm vào Hạ Vũ Tuyết.

Không lâu sau Hạ Vũ Tuyết quay lại, đưa mấy gói thuốc cho chủ Đinh.

Chú Đinh cảm ơn rối rít sau đó dẫn vợ cùng rời khỏi.

Lâm Mạc Huy nhìn thời gian, cũng sắp tới giờ tan ca rồi.

Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thì đột nhiên Hạ Vũ Tuyết đứng trước mặt anh.

“Chủ nhiệm Huy, dù sao thì anh cũng là chủ nhiệm khoa, anh có thể nghiêm túc với công việc của mình một chút không?”

“Anh xem người đó giống hệt như anh vậy, vừa vô tổ chức vừa vô kỷ luật.”

“Muốn đi làm là đi làm, không muốn thì nghỉ, chả thấy bóng dáng đầu cả”

Hạ Vũ Tuyết tức giận nói.

Lâm Mạc Huy ngỡ ngàng: “Cô Tuyết, cô... cô bị cái gì kích thích vậy?”

“Có phải viện trưởng tìm cô nói cái gì rồi không?”

“Bệnh viện không hài lòng với việc đi làm của tôi à?” Hạ Vũ Tuyết lắc đầu: “Không phải là bệnh viện không hài lòng với anh, mà là tôi không hài lòng với anh!”

Lâm Mạc Huy càng thêm bối rối: “Cô... cô có gì không hài lòng về tôi?”

“Tôi không đi làm thì cô có thể ít việc để làm hơn, như vậy không phải càng tốt hơn à?”

Hạ Vũ Tuyệt trừng mắt với Lâm Mạc Huy: “Vậy tôi không đi làm thì việc gì cũng không cần phải làm nữa rồi!”

Lâm Mạc Huy gật đầu: “Đúng thế, tôi không đi làm thì thực ra cô cũng không cần tới đâu.”

“Ban đầu khoa này của chúng ta không có ai hết thì cũng không có ai quan tâm đến tỉ lệ đi làm của chúng ta cả."

“Nhà cô lại còn là cổ đông của bệnh viện nữa, cô cần gì phải chăm chỉ như thế.”

Vành mắt của Hạ Vũ Tuyết lập tức đỏ lên, cô ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Mạc Huy: “Đồ ngốc, cái gì anh cũng biết, vậy sao anh lại không thử hỏi tôi tại sao tôi lại muốn tới đây làm việc?”

“Anh cho rằng tôi thật sự để ý đến công việc này, thật sự để ý đến những đồng thu nhập này sao?”

“Tôi tới đây làm việc là vì anh đó!”

Hạ Vũ Tuyết nói xong thì xoay người chạy thẳng, để lại Lâm Mạc Huy đứng ngẩn người tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook