Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 363: Thề chết trung thành

Trà Minh

04/05/2021

Anh Hổ gật đầu ngay lập tức: "Được thôi, cho bọn họ một bài học.” "Nào nào, nhanh đem mấy tên rùa rụt cổ này ra ngoài, toàn bộ gân tay hay gân chân gì đó cắt hết cho tôi." “Đời này, tôi muốn cho bọn họ vĩnh viễn quỳ gối ở ven đường làm ăn mày xin cơm!”

Tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường đều trở nên mơ hồ, nhiều hơn là khiếp SỢ.

Một bài học này của anh Hổ có phải là quá tàn nhẫn và cay nghiệt hay không?

Tên đội trưởng đội bảo vệ gần như là sợ hãi phát khóc, hoảng loạn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ: "Anh Hồ, anh tha cho chúng tôi đi.” "Anh Hồ, chuyện này không liên quan đến bọn tôi, bọn tôi cũng chỉ là bị tên Hoàng Kiến Đình kia lừa gạt mà thôi." "Anh Hổ, cầu xin anh cho bọn tôi một cơ hội đi, bọn tôi thật sự biết sai rồi..."

Đám người Thất Lý Quân đứng ngay đó cũng không hề lên tiếng, bây giờ mặc kệ anh Hồ có muốn làm cái gì, bọn họ tuyệt đối đều sẽ ủng hộ.

Lúc này, mọi người chỉ muốn bản thân không hề dính dáng một chút gì đến chuyện này, miễn cho anh Hổ tìm đến bọn họ gây chuyện phiền toái.

Trên thực tế, anh Hổ làm như vậy, quả thật là một hình phạt quá nặng.

Nhưng mà chuyện này lại có liên quan đến Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy, anh Hổ khẳng định phải bày ra phong thái của bản thân.

Anh ta muốn biểu đạt thái độ của mình, để cho mọi người biết, anh ta thật sự coi trọng Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy đến mức độ nào, đồng thời cũng là để biểu hiện lòng trung thành của bản thân đối với Lâm Mạc Huy.

Hứa Thanh Mây nôn nóng nói: "Đại ca Hổ, cái này... Làm như vậy có phải hơi nặng tay hay không?"

Anh Hổ vội vàng nói: "Tổng giám đốc Hứa, cô không cần phải gọi tôi là đại ca Hồ đâu, cứ gọi anh Hổ là được rồi." "Chuyện này tôi làm như thế vẫn chưa đủ đâu, thật ra, dựa theo lẽ thường mà nó, đối với mấy tên hèn nhát này, đều phải đem nhét vào thùng xi măng ném xuống sông mới hợp tình hợp lý." "Hiện tại chỉ là phế tay phế chân của họ, ít nhất cũng còn sống, cũng coi như là tốt lắm rồi."

Hứa Thanh Mây lẩm bẩm nói: "Nhưng mà, bọn họ... bọn họ còn có gia đình già trẻ lớn bé." "Nếu bây giờ bị anh phế tay phế chân, vậy... về sau những người trong nhà của bọn họ phải làm sao bây giờ...

Tên đội trưởng cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức hiểu rõ phải nên tìm ai để cầu xin tha thứ. Anh ta vội vàng quỳ gối trước mặt Hứa

Thanh Mây, khóc nức nở nói: "Tổng giám đốc

Hứa, cầu xin cô giúp tôi nói một câu đi.” "Ở nhà tôi trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, con của tôi chỉ mới tròn năm tuổi." "Tôi cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền nuôi con trai, là tên khốn Hoàng Kiến Đình kia lừa gạt tôi." "Tôi nhất thời bị mỡ lợn che mắt mới dám làm ra loại chuyện này." "Cầu xin cô thương tình một nhà già trẻ của tôi, tha cho tôi một con đường sống đi, cầu xin cô...

Hứa Thanh Mây nhất thời bị những lời này của anh ta làm cho mềm lòng, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Mạc Huy nhờ anh giúp đỡ. Biểu tình của Lâm Mạc Huy vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Thanh Mây, muốn xử trí như thế nào, chỉ cần em nói một câu thôi.”

Hứa Thanh Mây hít sâu một hơi, đột nhiên nói: "Như vậy đi, khấu trừ ba tháng tiền lương của bọn họ, xem như là trừng phạt có được hay không?”

Cô vừa thốt lên những lời này, tất cả mọi người đứng ở đó cũng bắt đầu xôn xao.

Bọn người Thất Lý Quân cũng bắt đầu mờ mịt theo, Hứa Thanh Mây này thật sự đúng là không hiểu quy củ bên ngoài gì cả.

Loại chuyện này, ít nhất phải đánh cho đầu rơi máu chảy mới đúng chứ?

Khấu trừ ba tháng tiền lương là cái gì, cô đang đi đóng phim hài sao?

Thế nhưng, tên đội trưởng và đám người bảo vệ thì lại cảm kích đến rơi nước mắt.

Lúc này, đừng nói là khấu trừ ba tháng tiền lương, cho dù có muốn cho bọn họ lấy toàn bộ tài sản trong nhà để bù vào, bọn họ cũng sẽ nguyện ý.

Vì chuyện này, đám người bọn họ đối với Hứa Thanh Mây chính là vô cùng biết ơn. họ!

Đây chính là ân nhân cứu mạng của bọn

Lâm Mạc Huy khẽ thở dài một tiếng: "Thanh Mây, em vẫn còn quá lương thiện. "Nhưng mà nếu em đã nói như thế vậy thì cứ làm theo lời em nói đi." "Thông báo với bên bộ phận tài chính, khấu trừ ba tháng tiền lương của bọn họ." "Mấy người các người, sau này ở chỗ này làm việc, phải thành thật biết chưa." "Các người phải biết vị trí của mình ở đâu, cũng phải nhớ rõ bản thân nên làm cái gì." "Có hiểu hay không?"

Đội trưởng bảo vệ gật đầu như nghiền tỏi, liên tục nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Hứa, cảm ơn anh Lâm." "Mọi người yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ làm thật tốt chức trách công việc của bản * thân." "Cái mạng này của bọn tôi, là do tổng giám đốc Hứa và anh Lâm ban cho." "Sau này nếu có ai dám cản trở gây khó dễ cho hai người, mấy người chúng tôi nhất định sẽ xách đầu đi liều mạng với họ!”

Thật ra Hứa Thanh Mây chỉ là nhất thời mềm lòng, cô cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào vài câu nói của mình lại làm cho mấy nhân viên bảo vệ này thề chết trung thành

Từ giờ trở đi, trong mắt của những nhân viên bảo vệ này, cũng chỉ có Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây.

Anh Hồ chỉ vào đội trưởng bảo vệ: "Tên nhát gan, coi như mạng của mày lớn.” "Nếu tổng giám đốc Hứa đã tự mình nói chuyện, vậy thì lần này tao sẽ tha cho mày." “Có điều, nếu lần sau lại làm ra chuyện gì không hợp quy củ, hừ, tạo dám cam đoan sẽ không có một ai có thể cứu được mày!

Đội trưởng bảo vệ run rẩy, cung kính nói: "Vâng ạ, anh Hổ!” "Anh yên tâm đi, về sau em sẽ nghe theo lời của tổng giám đốc Hứa và anh Lâm."

Anh Hổ hài lòng gật đầu, sau đó lại cười ha hả nhìn về phía Lâm Mạc Huy: "Anh Lâm, tổng giám đốc Hứa, vậy tôi về trước đây. "Công trường gần đây đang bắt đầu sửa chữa lại từ bên ngoài, có đôi khi tôi vẫn phải tự mình đi xem xét một chút."

Lâm Mạc Huy cười gật đầu, Hứa Thanh Mây cũng rất cảm kích nói: "Được, cảm ơn anh, đại ca Hồ.."

Anh Hổ vội vàng nói: "Đừng đừng đừng..." Hứa Thanh Mây lấy lại tinh thần, cười nói: "Ây da, được rồi, cảm ơn anh Hồ!”

Anh Hồ lúc này mới tươi cười nói: "Được rồi, tổng giám đốc Hứa, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.”

Anh Hổ dẫn người rời đi, đám người Thất Lý Quân càng hoảng hốt hơn, nhanh chóng chạy lấy người.

Việc này cuối cùng cũng không liên quan đến bọn họ, quả thực là vô cùng may mắn!

Ở bên cạnh, chỉ còn lại ba người Hứa Đình Hùng nhìn nhau.

Sự sắp xếp của anh Hổ thật sự đã làm cho bọn họ vô cùng chấn động, nhưng bên cạnh đó cũng tức giận đến cực điểm.

Tên đội trưởng bảo vệ này, là do bọn họ lúc ấy cùng hợp tác với Hoàng Kiến Đình bố trí cài vào đây, chính là muốn để sau này sẽ thuận tiện dễ dàng khống chế được công ty.

Bây giờ thì hay rồi, người này cũng đã bị Hứa Thanh Mây thu phục, về sau bọn họ đối với công ty còn có quyền lực khống chế gì nữa chứ?

Hứa Đình Hùng nhíu mày, giọng nói trầm thấp mở miệng nói: "Bản Hạ, mày..."

Hứa Thanh Mây trực tiếp xua tay: "Đây là công ty, tôi không muốn nói về những chuyện khác không liên quan đến công việc. "Sau này, các người cũng không được tùy tiện ra vào công ty như vậy." “Đưa bọn họ ra ngoài, về sau khi nào bạn họ tới đây, nếu không có được sự đồng ý của tôi thì không được cho bọn họ lên lầu!”

Đội trưởng bảo vệ lập tức nói: "Đã rõ rồi, thưa tổng giám đốc Hứa!”

Đội trưởng bảo vệ vung tay lên, mấy nhân viên bảo vệ nhanh chóng xông tới, nhanh nhẹn lôi kéo mấy người Hứa Đình Hùng đi ra ngoài.

Kết quả là mấy người Hứa Đình Hùng gần như bị ném ra ngoài.

Đội trưởng bảo vệ đối với bọn họ thống hận đến cực điểm, vừa rồi thiếu chút nữa đã mất mạng, chính là bị mấy người này ban cho.

Hứa Đình Hùng giận dữ đứng dậy: "Hai người làm gì vậy hả?” "Tôi là bố của Hứa Thanh Mây, dựa vào cái gì mà tôi không được đi vào chứ?"

Hứa Thanh Tuyết cũng vội vàng nói: "Anh Châu, chúng ta đều là người một nhà cả." "Anh và Hoàng Kiến Đình đều là anh em trong nhà, anh... Sao anh có thể làm thế?"

Đội trưởng bảo vệ nhổ một ngụm nước bọt, mắng: "Mẹ nó nhanh cút khỏi mắt tạo đi!” “Ông đây thiếu chút nữa bị đám rùa rụt cổ tụi mày hại chết, mày còn có mặt mũi nói chúng ta là người một nhà? “Đi nói cho Hoàng Kiến Đình biết chuyện này, ông đây cùng cậu ta chưa xong đâu!” "Mẹ kiếp, chờ một ngày nào đó tạo rút ra được một chút thời gian, tao sẽ đi đánh gãy chân chó của cậu ta!" “Nhanh cút đi, ngay cả tạo mà cũng dám đùa giỡn, đồ khốn kiếp!” "Canh giữ cẩn thận cho tôi!” "Ba người này mà còn dám tiến vào lần nữa phải lập tức gọi cho tôi."

Đội trưởng bảo vệ nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.

Mấy nhân viên bảo vệ kia hùng hổ đứng chắn ở cửa, tay cầm gậy, nhìn chăm chăm mấy người Hứa Đình Hùng.

Ba người Hứa Đình Hùng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám tiến tới.

Không có biện pháp, những nhân viên bảo vệ này vừa mới trốn thoát khỏi cái chết nên đối với bọn họ vô cùng oán giận. Tìm truyện hay tại || tru mtruyen. COM ||

Hơn nữa, Hứa Thanh Mấy cũng đã tự mình lên tiếng, bọn họ cũng không cần phải quan tâm ba người này có quan hệ gì với Hứa Thanh Mây.

Nếu ba người Hứa Đình Hùng thật sự dám xông vào bên trong, những nhân viên bảo vệ này tuyệt đối sẽ ra tay đánh bọn họ

Cuối cùng, ba người không thể không phẫn nộ rời đi.

Đội trưởng bảo vệ chạy đến văn phòng của Hứa Thanh Mây, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó mới cung kính gõ cửa. "Vào đi!"

Đội trưởng bảo vệ lúc này mới dám đẩy cửa đi vào, vừa vào phòng, liền lập tức khom lưng: "Tổng giám đốc Hứa, anh Lâm, cảm ơn ân cứu mạng của hai người.” "Tôi cũng đến đây để nói thật lòng với hai người." "Trước kia, tôi quả thật không phải là một người tốt lành gì." "Nhưng mà, trải qua chuyện lần này, tôi thành tâm muốn thay đổi." "Lời dư thừa tôi cũng không nói nhiều, về sau, hai người cứ xem xét biểu hiện của tôi là được." Đội trưởng bảo vệ thái độ thành khẩn, những lời này cũng hoàn toàn là lời thật tâm ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook