Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 359: Sự ngạc nhiên của Tổng giám đốc Vương

Trà Minh

04/05/2021

Hai vợ chồng Tổng giám đốc Vương khẽ nhìn đối phương, ánh mắt hai người đều toát lên sự kinh ngạc, đồng thời cũng không kém phần kích động.

Nếu như con trai bọn họ có thể cưới được Hứa Thanh Mây thì chẳng khác gì cưới được con gái nuôi của bà Dung sao?

Đến khi ấy, chỉ cần bà Dung tuỳ ý nói một lời, gia sản của gia đình bọn họ liền tăng gấp mấy lần.

Điều mấu chốt nhất chính là nếu có được sự chống đỡ của bà Dung thì so với chuyện hợp tác với nhà họ Vương càng có lợi ích hơn nhiều.

Giữa mười gia tộc lớn luôn có sự cạnh tranh lẫn nhau.

Nhưng mà không ai dám không nể mặt bà Dung!

Chỉ cần có được cái gật đầu đồng ý của bà Dung, những nghiệp vụ trước đây bọn họ không thi hành được thì bây giờ tuyệt đối không thành vấn đề nữa.

Đây mới chính là trọng tâm!

Tổng giám đốc Vương nhìn chằm chằm Hứa Đình Hùng gọi xong điện thoại liền lập tức cười tươi và nói: “Ông Hứa, hay là chúng ta đi vào tiếp tục vừa uống trà vừa bàn bạc?”

Hứa Đình Hùng nhìn ra được tâm tư của Tổng giám đốc Vương, vẻ mặt cao ngạo mà nói: “Trà thì không uống nữa.” “Dù sao con gái tôi đã từng có một đời chồng, không xứng với con trai hai người. “Ông cứ coi như hai nhà chúng ta không có duyên phận đi, cứ như thế đi!”

Nói xong, Hứa Đình Hùng liền xoay người rời khỏi.

Tổng giám đốc Vương hoang mang nói: "Ây da, Tổng giám đốc Hứa, tôi... lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi, ông đừng để trong lòng.” “Lúc nãy đã đắc tội rồi, ở đây tôi xin xin lỗi ông.” “Đây... Dù sao đi nữa đây cũng là chuyện lớn, chúng tôi quay về tiếp tục bàn bạc kỹ lưỡng được không?”

Bà Vương liền tiếp lời: “Thực ra bao lâu nay tôi vẫn cảm thấy con bé Thanh Mây này thật không tệ.” “Vừa nhìn đã biết vợ chồng hai người rất coi trọng việc giáo dục con cái.” “Phẩm chất đó, cách nói chuyện đó, tuyệt đối là người con gái thục nữ!” “Ôi trời, nói về điểm này thì tôi thua xa hai người đấy." “Tổng giám đốc Hứa, bà Hứa, hay là chúng ta đi vào trong, hai người chỉ bảo kinh nghiệm dạy dỗ con cái cho tôi được không?”

Những lời tâng bốc này khiến hai vợ chồng Hứa Đình Hùng cực kì hưởng thụ, thoải mái.

Hai người lúc này mới gật đầu: “Thôi được rồi, nếu hai người đã không cảm thấy thiệt thòi thì chúng ta tiếp tục nói chuyện đi!”

Bốn người quay về phòng, nhưng lần này, hai vợ chồng Hứa Đình Hùng hoàn toàn nắm được thế chủ động.

Trong khi hai vợ chồng Tổng giám đốc Vương chỉ luôn mồm vâng dạ, giọng điệu nói chuyện của bọn họ cũng trở nên cung kính hơn nhiều, không hề có sự khinh bỉ, không xem ai ra gì như lúc nãy.

Còn về chuyện Hứa Thanh Mây đã từng kết hôn, đây đều không còn quan trọng nữa.

Không nói đến việc cuộc hôn nhân của Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy chỉ là có như không có, cho dù hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau sâu sắc thì đã sao?

Cơ hội hiếm có có thể giúp đỡ gia đình bọn họ một bước lên trời như thế này, nói không chừng sau này họ còn có thể thay thế vị trí của một gia tộc nào đó trong mười gia tộc lớn, làm sao họ có thể bỏ qua cơ hội này?

Vào lúc này, Hứa Thanh Mây cũng đã đến. Cô chào hỏi với họ đôi chút rồi trực tiếp đi lên lầu.

Bà Vương len lén nhìn qua.

Bà chỉ thấy sau khi Hứa Thanh Máy lên lầu, vợ của Triệu Thành Diệp đích thân ra nghênh đón cô, hai người cứ như thể là hai chị em vô cùng thân thiết.

Còn Triệu Thành Diệp thì ra dáng một người anh, hớn hở tươi cười.

Hứa Thanh Mây gọi hai người một tiếng anh hai, chị dâu liền đi ra bên cạnh bà Dung và ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bà Dung lập tức tươi cười rạng rỡ, cũng chẳng thèm quan tâm đến khách hàng đang ngồi đối diện, cứ quấn lấy Thanh Mây mà hỏi han.

Bà Vương ngạc nhiên.

Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện, bà Vương không biết người này.

Nhưng mà, bà có thể rõ ràng thấy được ba vị chủ nhân của mười đại gia tộc đang ngồi cạnh bà ấy.

Bà Dung đích thân ra mặt lại có thêm ba vị chủ nhân trong mười đại gia tộc đi cùng, điều đó cho thấy thân phận của vị khách này không hề đơn giản tí nào.

Cho dù như thế nhưng bà Dung vẫn bỏ mặc khách hàng ở một bên mà thân thiết hỏi han Hứa Thanh Mây.

Có thể thấy được vợ chồng Hứa Đình

Hùng không hề nói dối, bà Dung thực sự rất thích Hứa Thanh Mây và xem cô ấy như con gái ruột thịt.

Còn về phần người khách đó, bà ấy cũng mỉm cười nhìn Hứa Thanh Mây, rồi lại tán gẫu với cô ấy vài lời, dường như rất ưng ý đối với Hứa Thanh Mây.

Bà Vương hối hả chạy xuống lầu, len lén nói với Tổng giám đốc Vương về tình hình này.

Cả người Tổng giám đốc Vương run lên, ông biết đây là cơ hội ngàn năm hiếm có đối với bản thân!

Tổng giám đốc Vương hít một hơi sâu, dường như đang chuẩn bị một quyết định lớn lao. “Tổng giám đốc Hứa, tôi cảm thấy gia đình hai chúng ta rất xứng đôi vừa lứa với nhau!” “Với lại, tôi cảm thấy con cái có kết hôn cũng không nên gả đi quá xa, nên gả gần nhà thì tốt hơn.” "Hai chúng ta là hàng xóm láng giềng, tôi ở biệt thự khu Đảo Xanh mua thêm một căn hộ, khi đó hai người có thể vào ở ngay. “Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì cũng có thể đến thăm hỏi nhau vài lời, cũng giúp chúng ta có thể bồi dưỡng thêm tình cảm gắn bó với nhau.” “Người một nhà cùng sống chung với nhau là phương án tốt nhất, ông thấy như thế nào?"

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt trừng to mắt.

Bọn họ có nằm mơ cũng muốn vào ở trong biệt thự khu Đảo Xanh, nhưng cho đến hiện tại ngay cả cửa chính của biệt thự khu Đảo Xanh cũng chưa từng được bước vào.

Giờ đây, Tổng giám đốc Vương lại nói sẽ mua cho bọn họ một tòa biệt thự ở biệt thự khu Đảo Xanh, đây chẳng phải là hoàn thành ước muốn của bọn họ sớm hơn sao?

Trong lòng đang kích động tột độ, nhưng vẻ mặt Hứa Đình Hùng vẫn là vẻ dè dặt, tiết chế: "Như thế có vẻ không hay cho lắm.” “Một ngôi nhà ở biệt thự khu Đảo Xanh ít nhất cũng phải vài chục tỷ “Tổng giám đốc Vương, sao tôi có thể làm ông hao phí nhiều tiền như thế chứ?"

Tổng giám đốc Vương lập tức nói: “Nào nào, Tổng giám đốc Hứa, ông nói như thế là xem tôi như người ngoài rồi.” “Chúng ta là người một nhà, cái gì mà tiền với không tiền chứ?" “Chúng ta được ở cùng nhau mới là điều quan trọng nhất!” “Với lại, gia đình ông cũng chẳng thiếu chút tiền này, đây chỉ là một phần quà tặng nho nhỏ để thể hiện thành ý của mình thôi." “Nếu ông không nhận thì đấy là đang xem thường tôi đấy!”

Mấy lời nói này của Tổng giám đốc Vương đem mình hạ ở vị trí rất thấp, khiến Hứa Đình Hùng vô cùng vừa ý. “Tổng giám đốc Vương, vậy sau này chúng ta là người một nhà rồi!”

Hứa Đình Hùng tươi cười nói.

Tổng giám đốc Vương vui mừng khôn xiết liền trả lời: “Ôi trời, còn gọi Tổng giám đốc Vương gì nữa?" “Bắt đầu từ bây giờ, hai nhà chúng ta là thông gia rồi, sau này cứ trực tiếp gọi nhau là thông gia là được rồi.” “Nào nào nào, uống trà, uống trà!” Bốn người họ vui vẻ ngồi uống trà cùng nhau.

Hứa Thanh Mây ở trên lầu vốn dĩ không biết tình hình phía dưới, cô càng không biết được chuyện bố mẹ cô đã đem cô bán đứng rồi.

Tổng giám đốc Vương vừa đi ra khỏi quán trà liền lập tức gọi điện thoại cho con trai mình là Vương Hoàng Minh, dặn dò anh ta tiếp tục theo đuổi Hứa Thanh Mây.

Vương Hoàng Minh vừa nói đến chuyện Hứa Thanh Mây đã từng kết hôn thì Tổng giám đốc Vương đã đem những lời nói của

Hứa Đình Hùng lặp lại một lần cho anh nghe. “Cái tên Lâm Mạc Huy kia chỉ là một thắng vô dụng, vì 35 triệu đồng mà cam chịu ở rể.” “Hứa Thanh Mây cũng xem thường anh ta, đã ba năm rồi không cho anh ta bước vào phòng, như thế thì hai người có tình cảm gì chứ?” “Cuộc hôn nhân của hai người chỉ là hữu danh vô thực, tên Lâm Mạc Huy kia ham ăn biếng làm, người nhà họ Hứa hận không thể tổng cổ anh ta ra khỏi nhà." “Nếu không, bọn họ đã không đến đây tìm chúng ta xem mắt!”

Cuối cùng, ông ta lại dặn dò Vương Hoàng Minh thêm vài câu: "Hứa Thanh Mây là con gái nuôi của bà Dung. “Nếu như con kết hôn với cô ta thì đồng nghĩa là sau này gia đình chúng ta sẽ có sự chống đỡ của bà Dung “Đến khi ấy, hừ, cái gì mà nhà họ Vương trong mười gia tộc lớn, chúng ta tuyệt đối có thể thay thế bọn họ.” “Con sẽ là người thừa kế của mười gia tộc lớn, sau này cũng sẽ là chủ nhân của mười gia tộc lớn." “Cơ hội như thế này con không thể bỏ qua được!”

Hai mắt Vương Hoàng Minh lập tức sáng lên, không nói đến chuyện mười gia tộc lớn, điểm mấu chốt chính là anh phát hiện bản thân mình vẫn còn cơ hội.

Tuy rằng anh biết Hứa Thanh Mây đã kết hôn, nhưng Vương Hoàng Minh anh không cam lòng, anh đối với Hứa Thanh Mây vẫn không sao quên được, thậm chí còn đang suy nghĩ làm sao quấy rối và chia cắt bọn họ.

Bây giờ, sau khi nghe thấy cuộc hôn nhân hai người bọn họ là hữu danh vô thực, trong lòng anh liền vui mừng tột độ.

Nếu như thế thì cơ hội của bản thân sẽ lớn hơn nhiều! “Bố, bố cứ yên tâm. “Đích thân con ra tay thì có người phụ nữ nào con không đạt được chứ?” “Bố cứ đợi tin tốt từ con!”

Vương Hoàng Minh gấp gáp cúp điện thoại, sau đó lại liên hệ với vài người bạn xã giao, anh nhờ bọn họ điều tra tình trạng hiện tại của Hứa Thanh Mây, anh muốn bắt đầu theo đuổi Hứa Thanh Mây một cách điện cuồng. Lúc này, Lâm Mạc Huy vẫn đang ngồi trên xe và quay về thành phố Hải Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook