Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 316: Một mình tôi sẽ gánh chịu tiền vi phạm hợp đồng này

Trà Minh

29/04/2021



Một số cổ đông khác cũng đều lên tiếng nói rằng họ sẽ không gánh chịu khoản tiền bồi thường này.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hứa Khánh Quân.

Sắc mặt của Hứa Khánh Quân đỏ bừng, ông ta cứ tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn phiền phức như vậy.

Một trăm lẻ năm tỷ đồng tiền bồi thường đó!

Nếu Lâm Mạc Huy thật sự đòi tiền này chẳng phải ông ta sẽ phải chịu một trăm lẻ năm tỷ đồng tiền bồi thường sao.

Tuy rằng tài sản của nhà họ Hứa. Một trăm lẻ năm tỷ đồng tiền mặt bọn họ cũng không lấy ra được ngay.

Quan trọng hơn là xuất ra một số tiền lớn như vậy nhà họ Hứa cũng khó mà gánh vác được.

Hoàng Kiến Đình bĩu môi: “Hứa Khánh Quân này thực sự là thiển cận.”

“Tên họ Lâm kia chỉ hù dọa ông ta thôi, ông ta có gì mà phải sợ?”

“Ông ta không tin tên họ Lâm này có thể cầm được một trăm lẻ năm tỷ đồng”

“Ông ta có cái gì phải sợ chứ.” Im lặng trong chốc lát, Hứa Khánh Quân rốt cuộc cũng quyết định xong. Ông ta cắn răng nói: “Được, khoản tiền bồi thường này, một mình tôi sẽ gánh vác.”

“Nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu.”

“Một trăm lẻ năm tỷ đồng này những người ở đây hôm nay cũng phải góp vào.”

“Nếu không tiền bồi thường một xu tôi cũng không bỏ ra.” Chú Trung nóng nảy nói: “Sao lại có người như vậy chứ?”

“Cho dù muốn người ta đưa tiền thì ít nhất cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị chứ.”

“Trong vòng một ngày mang lại đây một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng, đây không phải là ép buộc.

Âm thanh lạnh lùng của Hứa Khánh Quân vang lên: “Nói linh tinh ít thôi.”

“Tôi cho cậu ta một ngày”

“Các người không phải trả tiền bồi thường, một mình tôi trả các người có tư cách gì để nói tôi?”

Chú Trung vô cùng tức giận, quay đầu nhìn Lâm Mạc Huy: “Cậu Lâm, chỗ tôi còn có một trăm lẻ năm tỷ tiền mặt.” “Lúc nào cậu cần tôi cũng có thể chuyển ngay cho cậu.”

Ông Phương cũng ồn ào nói theo: “Chỗ tôi cũng có bảy mươi tỷ đồng, nếu cậu cần cứ nói tôi sẽ chuyển ngay cho cậu.”

Mặt khác mấy cổ đông đề tỏ vẻ ủng hộ Lâm Mạc Huy.

Sắc mặt Hứa Khánh Quân vô cùng khó coi, ông ta không thể hiểu nổi tại sao cổ đông lại tốt với Lâm Mạc Huy như vậy.

Cùng nhau gom tiền giúp cậu ta trả nợ, bọn họ tin tưởng Lâm Mạc Huy như vậy sao?

Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng cười: “Cảm ơn mọi người.”

“Vừa khéo, chỗ tôi có đủ một trăm bảy mươi năm tỷ đồng bù vào chỗ hổng”

“Như vậy đi, mọi người góp cho tôi một trăm bảy mươi năm tỷ đồng coi như là đầu tư dự án mới của công ty xây dựng.

“ý mọi người thế nào?”

Mọi người nhìn nhau, chú Trung ngạc nhiên nói: “Một trăm bảy mươi năm tỷ ở chỗ hổng?”

"Cậu Lâm, cậu đã gom được bảy trăm năm mươi tỷ đồng chưa?”

Hứa Khánh Quân cười lạnh: “Dự án trước đó của công ty xây dựng đã phải bồi thường một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng, bây giờ lại muốn đầu tư dự án mới.”

“Chú Trung, ông Phương mọi người đừng để bị cậu ta lừa”

“Tiền này đầu tư thì chỉ như bát nước đổ đi thôi.”

“Kẻ ngốc mới đi theo cậu ta tiếp tục đầu tư.”

Lâm Mạc Huy không để ý tới ông ta, khẽ mỉm cười: “Tôi không thiếu tiền.”

“Tài khoản của công ty còn bảy trăm năm mươi tỷ nữa."

Lần này cả Hứa Đình Hùng và Kiến Đình đều ngây cả ra.

“Tài khoản của công ty xây dựng có nhiều tiền vậy sao?”

Hứa Đình Hùng hỏi.

Vẻ mặt Kiến Đình mơ màng nói:

“Không có đâu.”

“Lúc trước ở bên kia con đã xem qua sổ sách của công ty xây dựng rồi.”

“Lúc đó chỉ còn có vài tỷ mà thôi, nào có nhiều tiền như vậy.”

“Lâm Mạc Huy này căn bản là lừa người.”

Bên ngoài chú Trung cũng ngạc nhiên hỏi: “Cậu Lâm, sao tài khoản của công ty xây dựng lại có nhiều tiền như vậy?”

“Không phải lúc trước đã mang hết một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng đi đầu tư khu biệt thự sao?”

“Chẳng lẽ đây đều là tin tức giả?”

Lâm Mạc Huy cười khẽ: “Tin tức đúng đó.”

“Nhưng mà toàn bộ tiền này đều trở về công ty xây dựng rồi.”

Mọi người đều kinh ngạc: “Tại sao có thể như vậy?”

Lâm Mạc Huy nói tất cả mọi chuyện một lần, mọi người nghe xong đều vô cùng vui mừng.

Mà trong phòng sau khi Hứa Đình Hùng và Kiến Đình nghe xong đều cảm thấy không ổn chút nào.

“Như thế nào...tại sao có thể như vậy chứ?”

“Tại sao tiền này đều trở lại công ty xây dựng?” “Mày cùng không biết chuyện này sao?”

Hứa Đình Hùng tức giận quát Kiến Đình.

Vẻ mặt Kiến Đình mờ mịt: "Bố, con... con cũng không biết tại sao.”

“Lúc trước con có xem qua, tài khoản của công ty chỉ còn có mấy tỷ mà thôi.”

Hứa Đình Hùng giận dữ nói: "Lúc mày xem là lúc nào?”

“Sau khi chuyển một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng kia đi, mày có xem lại sổ sách của công ty không?”

Nhất thời Kiến Đình không biết nói gì.

Sau khi chuyển một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng cho cậu Phương cậu ta chỉ chú tâm vào khu biệt thự bên này mà không để ý chuyện bên công ty xây dựng nữa.

Hơn nữa lúc trước nhìn tài khoản của công ty xây dựng không có tiền cậu ta đối với sổ sách của công ty xây dựng cũng không có hứng thú gì nữa.

Sau đó cậu ta không xem qua sổ sách của công ty xây dựng nữa nên cũng không biết rốt cuộc công ty xây dựng đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại nghe Lâm Mạc Huy nói như vậy cậu ta mới biết được rốt cuộc mình đã làm sai cái gì rồi.

Giờ phút này dường như Kiến Đình muốn phun máu ra rồi.

Sớm biết đa số tiền này đều đã trở về công ty xây dựng bọn họ còn lo sợ cái gì nữa.

Như thế này thì hay rồi, công ty xây dựng đã là của Lâm Mạc Huy bây giờ bọn họ có muốn trở lại cũng không được nữa rồi.

Hơn nữa chuyện này không thể khiến cho Lâm Mạc Huy ngồi tù đây mới là điều khiến cậu ta thất vọng nhất.

Bên kia Hứa Khánh Quân cũng vô cùng luống cuống.

Ông ta cứ nghĩ rằng Lâm Mạc Huy sẽ không có cách nào trong vòng một ngày gom được một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng cho nên mới ồn ào bắt Lâm Mạc Huy đưa tiền.

Hiện tại xem ra Lâm Mạc Huy thu hồi một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng này rất dễ dàng.

Tiền cũng đã có rồi hiện tại ông ta không xong rồi.

Một trăm lẻ năm tỷ đồng tiền bồi thường, ông ta làm sao có thể gánh vác được chứ?

Im lặng một lúc, Hứa Khánh Quân lặng lẽ lùi ra sau một chút, muốn thừa dịp không ai để ý rời khỏi nơi này trước.

Nhưng mà ông ta vừa mới đi được hai bước đã bị chú Trung trực tiếp ngăn lại.

“Ông Hứa, đừng nóng vội đi như thế chứ.”

“Không phải là ông muốn trả tiền sao?”

“Đến đến đến, mang tiền ra đi.”

“Về phần tiền bồi thường ông muốn trả như thế nào?”

Chú Trung cười tủm tỉm nói. Sắc mặt Hứa Khánh Quân tái mét,





Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook