Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 373: Bỏ thuốc Lâm Mạc Huy

Trà Minh

05/05/2021

Sắc mặt của Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết thay đổi, hai người nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bọn tôi làm!"

Hai người nhận lấy thuốc trong tay Tổng giám đốc Vương, rồi trực tiếp rời đi.

Trong phòng, còn có không ít người đang ở lại bàn bạc.

Ngô Cửu Xuyên: "Tổng giám đốc Vương, chẳng lẽ đến lúc đó phải chia cho cậu ta một phần cổ phần à?" "Có thiếu tiền sao?" "Giá trị của hai người này có đáng với số tiền đó không?"

Tổng giám đốc Vương cười khẩy: "Hai kẻ đó là cái thá gì, sao có thể đáng với số tiền này chứ!" "Nhưng mà, nếu không cho họ nếm chút mồi ngon miếng ngọt, thì sao bọn họ có thể làm chuyện này được!" "Đợi đến khi Lâm Mạc Huy chết, cũng là lúc hai người họ nên chết rồi." "Đến lúc đó, sẽ không có ai biết chuyện này do chúng ta giật dây." "Thậm chí, bọn họ sẽ nghĩ rằng hai người này vì tranh giành tài sản nên hại chết Lâm Mạc Huy, không có chút quan hệ gì đến chúng ta!"

Mọi người chợt hiểu rõ, tất cả cười phá lên, bọn họ rất hài lòng với ý tưởng này.

Mọi người thương lượng với nhau một hồi làm sao để phân chia khu biệt thự. Cuối cùng, đám người Ngô Cửu Xuyên hài lòng rời đi.

Tổng giám đốc Vương ở lại với Vương Đức Khải.

Tổng giám đốc Vương đuổi tất cả mọi người đi, tới bên cạnh Vương Đức Khải, khom lưng nói: "Anh cả, anh thấy thế nào?"

Vương Đức Khải ngồi trên đài, nhìn những chiếc xe phía dưới rời đi từng chiếc một, cười lạnh nói: "Rất tốt!" "Lấy bọn họ làm bia đỡ đạn, Trần Phước Nguyên có trả thù, thì chỉ tìm bọn họ thôi." "Còn về phần dự án khu biệt thự kia, ai da, đợi đến khi con trai em cưới Hứa Thanh Mây, thì không phải tất cả đều thuộc về nhà họ Vương chúng ta sao."

Đám người Ngô Cửu Xuyên không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, Vương Đức Khải không có ý định chia sẻ dự án khu biệt thự với bọn họ.

Dự án này có giá trị mấy chục tỉ, nếu một mình Vương Đức Khải chiếm đoạt nó, thì thực lực của nhà họ Vương chắc chắn tăng vọt.

Sao Vương Đức Khải bỏ lỡ cơ hội như thế cơ chứ?

Cấu kết với bọn họ, là vì để bọn họ đi gánh chịu cơn tức giận của Trần Phước Nguyên.

Chỉ tiếc rằng, những người này còn đang mơ ngủ!

Buổi tối, Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết về đến nhà, họ lập tức bàn bạc với Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt.

Đương nhiên là hai người không dám nói đến chuyện mình bị Tổng giám đốc Vương mời, chỉ dặn bọn họ rằng tạm thời đừng quá hào hứng mà nên ổn định Lâm Mạc Huy trước.

Mấy người Vương Hoàng Minh bị đánh, nhất định Tổng giám đốc Vương sẽ nghĩ biện pháp trừng trị Lâm Mạc Huy, họ chỉ cần xem kịch vui là được.

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt giằng co hai ngày trời, cả hai đều mệt mỏi. Nghe vậy, thật sự không còn muốn giằng

CO. Bây giờ, khi biết Tổng giám đốc Vương sắp sửa ra tay đối phó với Lâm Mạc Huy, bọn họ tất nhiên rất vui vẻ và nhàn hạ.

Tiếp đó, Hoàng Kiến Đình lại bảo Phương Như Nguyệt gọi điện thoại cho Hứa Thanh Mây, muốn mời Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy trở về, nói rằng muốn cả nhà ngồi lại với nhau, rồi bình tâm tĩnh khí thảo luận vấn đề này một chút.

Nói trắng ra là họ muốn lừa Lâm Mạc Huy trở về.

Hứa Thanh Mây không biết mình bị lừa, tưởng rằng bố mình cuối cùng đã thay đổi suy nghĩ, ngay ngày hôm sau cô liên hệ với Lâm Mạc Huy về nhà.

Sau khi về đến nhà, Hứa Thanh Tuyết và Phương Như Nguyệt đã dọn sẵn một bàn đầy thức ăn.

Thái độ của Hứa Đình Hùng cũng ôn hòa rất nhiều, đến cả Hoàng Kiến Đình lại càng nhiệt tình mời bọn Lâm Mạc Huy ngồi xuống. "Chị, sự việc lần này là do chúng em bốc đồng quá." "Rồi nghĩ kỹ lại, những chuyện này thật sự không nên làm. "Chúng ta là người một nhà, việc gì phải tức giận vì mấy việc này chứ?"

Hứa Thanh Tuyết giả mù sa mưa nói.

Hứa Thanh Mây hoàn toàn không biết rằng Hứa Thanh Tuyết có âm mưu khác. Cô cứ tưởng là em gái mình đổi tính nên thấy vô cùng vui vẻ. "Thanh Tuyết, em có thể nghĩ thế thì thật tốt quá." "Thật ra, chúng ta là người một nhà, chị cũng muốn mọi người đều tốt, sao phải tức giận vì mấy chuyện này chứ?" lại." "Được rồi, chuyện đã qua không cần nhắc "Từ nay về sau, cả nhà chúng ta đều tốt thì sẽ mạnh hơn bất cứ điều gì!"

Hứa Thanh Mây nói.

Hứa Thanh Tuyết liên tục gật đầu dối trá.

Hoàng Kiến Đình bưng mấy chén cơm ra, đặt cạnh nhau, còn nhanh tay bưng một chén cho Lâm Mạc Huy: "Mời anh rể ăn cơm."

Hoàng Kiến Đình đã lấy gói thuốc cho vào trong chén cơm.

Loại thuốc này ở dạng bột phấn, hơn nữa còn không màu không vị nên hoàn toàn không thể nhận ra được.

Mặt Lâm Mạc Huy hơi nghi ngờ Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết, nhưng anh không nghĩ tới việc bọn họ sẽ sẽ động tay động chân vào thức ăn.

Gia đình hòa thuận ăn xong bữa cơm này. Sau khi ăn xong, Hoàng Kiến Đình thành thật giao chìa khóa xe cho Lâm Mạc Huy. "Anh rể, hay là, sau này anh cứ lái chiếc xe này đi."

Trong lòng Lâm Mạc Huy hơi cảnh giác, anh biết Hoàng Kiến Đình không phải là loại người như vậy.

Bây giờ, cậu ta làm thế này, chắc chắn là có vấn đề. "Bình thường tôi đi làm gần đây, ngồi xe điện là được rồi." "Cậu vẫn nên lái xe này đi!"

Lâm Mạc Huy trả lời.

Hoàng Kiến Đình gấp gáp, cậu ta biết Tổng giám đốc Vương sắp tạo ra một vụ tai nạn giao thông cho Lâm Mạc Huy.

Nếu anh không lái xe, sao mà tạo tai nạn được chứ?

Hoàng Kiến Đình nói: "Anh rể, vấn đề không phải là đi làm xa hay gần, đây là thành ý của tôi." "Tôi thật lòng muốn xin lỗi anh." "Anh không nhận chìa khóa xe, có phải trong lòng còn khó chịu với tôi chăng?"

Phương Như Nguyệt xua tay: "Ai da, đều là người một nhà cả, cần gì phải nhỏ nhen vậy chứ?" "Lâm Mạc Huy, Kiến Đình cũng xin lỗi với cậu rồi, cậu tha thứ cho nó một lần đi." "Đến đây, nhận chìa khóa xe đi, đừng làm cả nhà buồn lòng!"

Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ chỉ đành nhận lấy chìa khóa xe. Nhưng trong lòng anh càng thêm cảnh giác.

Trong lòng Hoàng Kiến Đình vui mừng khôn xiết, cậu ta biết, buổi chiều lúc Lâm Mạc Huy lái xe ra ngoài, đó cũng chính là lúc anh chết!

Buổi chiều, Hoàng Kiến Đình đứng trên ban công nhìn Lâm Mạc Huy lái xe ra ngoài.

Đầu tiên cậu ta gọi điện thoại nói cho Tổng giám đốc Vương biết chuyện này.

Sau đó, mặt Hoàng Kiến Đình đầy vẻ hả hê.

Đợi đến khi Lâm Mạc Huy chết, mọi thứ đều sẽ được giải quyết.

Đến lúc đó, cậu ta được chia một phần cổ phần từ Công ty Xây dựng, Hứa Thanh Tuyết thâu tóm được công ty dược phẩm Hưng Thịnh, tài sản của nhà họ Hứa đều sẽ là của bọn họ.

Chờ đến khi cậu ta đoạt được những thứ này, thì sẽ nghĩ cách đá bay Hứa Thanh Tuyết, rồi cưới Hứa Thanh Mây, tất cả sẽ hoàn hảo.

Mang theo hoang tưởng này, Hoàng Kiến Đình cũng lái xe điện ra ngoài.

Cậu ta lái xe điện chạy dọc theo đường đi làm của Lâm Mạc Huy, cậu ta dự định tận mắt chứng kiến Lâm Mạc Huy chết.

Mà Lúc này, Lâm Mạc Huy lập tức tỉnh táo hơn chút.

Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng còi xe bỗng vang lên sau lưng anh.

Lâm Mạc Huy nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, chỉ thấy một chiếc xe tải chạy với tốc độ tối đa lao thẳng về phía trước, tông ngã hết mấy chiếc xe đẳng sau xe anh. Dựa vào hướng đi của xe tải, lúc này có thể đoán rằng nó có thể đâm xe Lâm Mạc

Huy nát bét.

Lâm Mạc Huy vội vàng xoay tay lái nhưng đã muộn.

Chiếc xe tải kia đâm thẳng vào thân xe của anh, hất tung xe anh quay vài vòng, phá vỡ rào chắn ven đường, rồi rơi thẳng vào giữa dòng sông đang chảy xiết, qua mấy lần chìm nổi rồi dần biết mất.

Hoàng Kiến Đình vừa khéo nhìn thấy cảnh này không khỏi vui mừng khôn xiết.

Cuối cùng Lâm Mạc Huy đã chết, tất cả mọi trở ngại đều không còn tồn tại nữa!

Hoàng Kiến Đình ngâm nga một bài hát, vô cùng hưng phấn vội vã chạy về nhà.

Kết quả là khi mới vừa rẽ vào góc cua, cậu ta lập tức bị một chiếc xe van đâm phải làm ngã lăn ra đất.

Hoàng Kiến Đình bò dậy, trực tiếp chửi bởi: "Con mẹ nó, có biết lái xe không đó, bố mày..."

Cậu ta còn chưa dứt lời, thì có mấy gã đàn ông cường tráng từ trên xe lao xuống, không nói một lời nào mà lôi Hoàng Kiến Đình vào trong xe. "Các anh làm gì thế?" "Các anh có nhầm người không đấy?" "Các anh bắt nhầm người chắc rồi, tôi không có thù oán gì với các anh hết mà..."

Hoàng Kiến Đình kêu liên tục nhưng không ai để ý cậu ta, mà trực tiếp kẹp chặt cậu ta ở trong xe.

Lúc này, Hoàng Kiến Đình bỗng nhiên phát hiện trong xe còn có một người nữa đang bị trói chặt, đó chính là vợ cậu ta, Hứa Thanh Tuyết!

Hoàng Kiến Đình há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook