Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 371: Ăn trộm gà không được còn mất nắm gao

Trà Minh

05/05/2021

Đám người Vương Hoàng Minh trợn tròn mắt, đây là tình huống gì vậy?

Vương Hoàng Minh vội vàng nói: “Cảnh sát, bọn họ... bọn họ muốn gánh tội thay cho Lâm Mạc Huy.” “Chúng tôi bị Lâm Mạc Huy đánh!"

Đội trưởng liếc mắt nhìn anh ta, rồi lại nhìn người đàn ông xăm hình: “Rốt cuộc chuyện này là sao?" Người đàn ông xăm hình nói: “Chuyện là như vậy." “Chúng tôi đến tìm bác sĩ Lâm để khám bệnh nhưng lại gặp họ đến gây rối." “Chúng tôi không thể đứng nhìn hành động đó được nên đã giáo huấn chúng.” “Các bác sĩ và y tá ở đây đều có thể làm chứng.”

Các bác sĩ và y tá liên tục gật đầu, bọn họ đều là thân cận của chủ nhiệm Lâm, nhận được chỉ thị nên lập tức đến đây.

Một cô y tá trong đó nói: “Anh cảnh sát, anh hãy ngẫm lại thử xem, một mình bác sĩ Lâm làm sao có thể đánh được nhiều người như vậy.” “Điều này là không thể “Với cả, anh nhìn bên trong xem, dao đều là những người này mang đến.” “Bọn họ mang dao tới bệnh viện chắc chắn là để gây rối.”

Vương Hoàng Minh tức điên lên, chỉ vào cô y tá chửi ầm lên: “Con mẹ nó! Cô vừa nói gì?" “Cô nói lại một lần nữa cho ông đây nghe lại. “Con mẹ nó, cô dám vu oan cho ông đây, có tin ông đây giết chết cô không?”

Đội trưởng tức giận: “Câm miệng!” “Anh muốn giết ai?" "Lặp lại lần nữa?" “Tôi nói cho anh biết, những lời anh vừa nói chúng tôi đều ghi lại, nó có thể làm chứng cớ để khởi kiện anh." måt. Vương Hoàng Minh ngay lập tức trợn tròn

Ngày thường kiêu ngạo ương bướng, hiện tại trước mặt cảnh sát lại dám tuyên bố giết người, đây không phải muốn tìm chết sao?

Lúc này, đội trưởng đã vô cùng bất mãn với đám người Vương Hoàng Minh. Những người này chính là mấy tên ăn chơi tác tráng, cố ý đến gây sự. “Đi vào trong lấy vũ khí ra để trở về còn làm chứng cớ." “Còn có, đưa mấy người này về để hỗ trợ điều tra. “Đưa cả các bác sĩ, y tá ở bệnh viện đã làm chứng về để hỗ trợ điều tra.

Đội trưởng phân phó.

Vương Hoàng Minh nóng nảy: “Còn Lâm

Mạc Huy thì sao?” “Là tên khốn khiếp đó đã đánh chúng tôi, tại sao lại không bắt anh ta?”

Đội trưởng trầm giọng nói: “Ai đánh ai, chúng tôi sẽ điều tra, tự nhiên rồi sẽ có kết quả.” “Hiện tại có người nhận tội rồi, cũng có nhân chứng, chứng cớ đều chứng minh anh ta không tham gia vào chuyện này.” “Vậy nên chúng tôi không thể đưa một người vô tội về để thẩm vấn." “Nếu chúng tôi điều tra ra là anh ta làm, tất nhiên chúng tôi sẽ bắt anh ta lại.”

Vương Hoàng Minh tức run người: “Tên khốn kiếp đó đã thông đồng với mấy người này, chứng cứ cũng là giả." “Anh cảnh sát, tôi phải xem lại camera giám sát, ở đây chắc chắn có camera giám sát.

Mắt mấy tên nhà giàu khác sáng lên, đúng vậy, ở bệnh viện chỗ nào cũng có camera giám sát, đây chính là bằng chứng chính xác nhất.

Một bác sĩ cười nói: “Thật ngại quá, đây là phòng mới, tầng cũng vừa mới xây nên chưa lập được camera giám sát.

Vương Hoàng Minh suy sụp hoàn toàn, anh ta không nghĩ tới, ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Muốn trả thù Lâm Mạc Huy nhưng anh lại không sao, ngược lại, bọn họ lại gặp rắc rối.

Vũ khí trong phòng đều là của bọn họ mang đến.

Nếu điều tra thì bọn họ sẽ không thể thoát được! Cuối cùng, đám người Vương Hoàng Minh và cả người đàn ông xăm hình đều bị cảnh sát đưa đi.

Lâm Mạc Huy như không có chuyện gì, nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc uống trà.

Tất cả những điều này đều là do Nam Bá Lộc phân phó Trần Phước Nguyên làm.

Những người đến để nhận tội thay chỉ bị thương nhẹ, căn bản sẽ không bị phản nặng.

Hơn nữa, đích thân Nam Bá Lộc sẽ thuê luật sư xử lý chuyện này, đến lúc đó họ sẽ chỉ phải nộp tiền mà thôi.

Thế nhưng mấy tên nhà giàu đã đoán trúng.

Bởi vì bọn họ mang vũ khí nên có thể phải chịu nhiều trách nhiệm hơn.

Chín giờ tối.

Một chiếc xe BMW chậm rãi đi vào một trang viên ở ngoại ô thành phố Hải Tân.

Hai người xuống xe, một người là Hoàng Kiến Đình, một người là Hứa Thanh Tuyết.

Hứa Thanh Tuyết nghi ngờ nói: “Chồng, nhóm người tổng giám đốc Vương tìm chúng ta làm gì?” “Có chuyện gì thì phải tìm bố mẹ chứ." “Tại sao lại gọi hai người chúng ta mà không tìm bố mẹ?”

Hoàng Kiến Đình khẽ cười nói: “Điều này không tốt sao?” “Tổng giám đốc Vương trực tiếp tìm chúng ta chắc để thương lượng." “Điều này chứng tỏ tổng giám đốc Vương tin tưởng chúng ta, hiểu chưa?”

Hứa Thanh Tuyết bỗng tỉnh ngộ, vẻ mặt vui sướng: “Thật tốt quá!” “Nếu lần này nhận được sự giúp đỡ từ nhóm người tổng giám đốc Vương thì việc em nằm trong tay công ty dược phẩm Hưng Thịnh không thành vấn đề. “Anh lại còn xây dựng công ty, đến lúc đó, tất cả tài sản trong nhà đều của chúng ta.”

Hoàng Kiến Đình cười, gật đầu.

Hứa Thanh Tuyết lại không nhìn thấy một tia lạnh lẽo ẩn sâu trong mắt Hoàng Kiến Đình.

Hai người bước vào trong một tòa nhà nhỏ, vừa bước vào đã nghe thấy phòng khách truyền tới tiếng hét thê lương, còn có những âm thanh chửi bậy. “Bố, con mặc kệ, con nhất định sẽ giết chết tên họ Lâm kia.” “Bố, người xem, anh ta đánh bọn con thành cái dạng gì đây, còn vu oan nói bọn con cố tình gây sự với anh ta trước.” “Chúng con bị nhốt ở đó một ngày, bị thương nặng, phải chịu đói, từ trước giờ con chưa từng phải trải qua chuyện khổ sở như vây, bố, người nhất định phải báo thù cho con.”

Người nói chuyện là những tên nhà giàu đi tìm Lâm Mạc Huy.

Bây giờ, bọn họ đang nằm trên sô pha, trông rất thê thảm.

Trên người bị quấn băng, khuôn mặt tiều tụy, hôm nay bọn họ bị dày vò rất thảm.

Mà ngồi ở sô pha đối diện là những người đàn ông trung niên, trong đó có tổng giám đốc Vương. Những người này chính là bố của nhóm mấy tên nhà giàu. Hoàng Kiến Đình nhìn thấy bọn họ, lập tức cung kính. Bởi vì những người này đều là những nhân vật lớn ở thành phố Hải Tân, là những doanh nhân giàu có. “Xin chào tổng giám đốc Vương, các ông chủ"

Hoàng Kiến Đình mỉm cười chào mọi người.

Mọi người liếc mắt nhìn cậu ta nhưng không ai thèm quan tâm cậu ta.

Tổng giám đốc Vương giới thiệu: “Vị này chính là Hoàng Kiến Đình, quản lý công ty xây dựng. “Chuyện xây dựng công ty bên kia tất cả đều do cậu ta phụ trách." “Thủ tục khu biệt thự nhà họ Chu đều đã hoàn tất.” “Hiện tại chỉ còn lại những vấn đề vụn vặt”

Nghe nói vậy, mắt mọi người lập tức sáng lên.

Khu biệt thự nhà họ Chu chính là một miếng thịt lớn. Có thể nói, khi đó cậu Chu đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt.

Chẳng qua là cậu Chu sụp đổ nên hạng mục này cũng gặp trở ngại.

Hiện tại, bên trong nhà họ Chu rất loạn, không ai có thể đảm nhiệm hạng mục này cho nên hạng mục này mới bị Lâm Mạc Huy mua lại với giá thấp.

Kỳ thật, rất nhiều người ở thành phố Hải Tân muốn cướp lấy hạng mục này, rất nhiều người nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy, muốn cướp lấy miếng thịt lớn đó. "Ra là quản lý Hoàng, đến đây, mời ngồi.” Người đàn ông béo cười hạ hạ nói chính là Ngô Cửu Xuyên, là bố của cậu Ngô.

Hoàng Kiến Đình thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn, rồi kéo Hứa Thanh Tuyết ngồi xuống.

Lúc này, một ông chủ trầm giọng nói: “Tổng giám đốc Vương, hôm nay ông mời chúng tôi đến đây không phải chỉ vì để xem bộ dạng thảm hại của con tôi đúng không?” “Chuyện này đều do con ông bày ra, ông nhất định phải cho chúng tôi một công đạo.

Những người khác cũng nhìn tổng giám đốc Vương, chuyện lần này bọn họ cũng rất bức xúc.

Tổng giám đốc Vương gật đầu: “Chắc chắn rồi." “Hôm nay, tôi mời các vị đến là để thương lượng làm sao hoàn toàn giải quyết được chuyện này.

Một người đàn ông trong số đó nhăn mày nói: "Tôi nghe được một tin, người nhận tội thay là Trần Phước Nguyên." "Tổng giám đốc Vương, ông tính toán định đối đầu với Trần Phước Nguyên sao?”

Những người khác cũng nhíu chặt mày, Trần Phước Nguyên cũng không phải là người nhỏ bé, dễ chọc.

Nhưng đúng lúc này, đẳng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng: “Trần Phước Nguyên thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook