Yêu Thì Có Thể Không Thương, Nhưng Thương Thì Nhất Định Sẽ Yêu...



Tình yêu em dành cho anh không phải là thứ tình yêu ngu ngốc mà người đời thường chửi bới, em biết em đang làm gì cơ mà, e có lí trí sao có thể bảo là ngốc, là mù quáng!

Thật ra, em cũng không nghĩ một cô gái thẳng tính, luôn mong muốn mọi thứ có thể rõ ràng như em, nay lại chấp nhận trở thành người thứ ba trong im lặng, một mối quan hệ không tên hay không thể gọi tên.

Trước khi gặp anh, em đã từng trải qua một mối tình tưởng chừng như em và người đó sẽ có một kết thúc viên mãn. Người đó cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là hy vọng, thế nào là cố gắng và hy sinh vì người mình yêu thương nhất. Còn nữa, người đó cũng giúp em biết được thế nào là vừa yêu, vừa hận anh à...

Mối tình 5 năm kết thúc trong căm hận. Khoảng thời gian đó em tự khóa chặt lòng mình lại, sống trong nỗi nhớ về người đó, dù hận thế nào em cũng không thể phủ nhận rằng em không quên được. Em không biết là em không quên được người đó hay là không thể quên được những kỉ niệm của ngày xưa. Nói chung, em mệt mỏi lắm!

Rồi em gặp anh, người đem lại cho em cảm giác ấm áp, thời khắc khi anh nắm lấy tay em em không thể quên được. Cám ơn anh đã cho em biết em không hề một mình, cám ơn vì đã cho em cảm giác an toàn. Em biết, em biết là bên cạnh anh đã có riêng một người con gái cho anh rồi. Em giận em vì đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em sai rồi, thật sự đã sai rồi.

Em chấp nhận ở bên anh không một lời nhắc đến người đó, em chấp nhận ở bên anh dù tổn thương rất nhiều. Người ta nói em mù quáng. Nhưng đó chỉ là người ta nói thôi, người ta đâu phải là em, đâu có hiểu được trái tim em muốn gì, đâu có biết được em không hề muốn tranh giành với ai cả? Em chỉ muốn ở bên anh khi anh buồn, anh mệt, chỉ muốn thấy anh cười thôi anh à. Rồi anh cứ về bên cạnh người đó, vì sẽ tới lúc em tự rời đi mà...

Người ta thường nói, người thứ ba dù có biện hộ gì cũng luôn luôn là người sai, sai tình, sai thời điểm, sai vì không tự yêu thương bản thân mình. Hôm qua anh nói em đừng đi, em chẳng thể hiểu được anh đang cố gắng như thế nào... Em vui vì anh muốn em ở lại, em nói vậy em đợi anh nhé? Nhưng anh ơi, nhìn anh buồn như vậy, em làm sao đành lòng hả anh...

Thôi thì để em đi, để em giúp mọi chuyện quay lại nơi bắt đầu. Vì em thương anh mà. Anh có biết vì sao em chỉ nói em thương anh chứ chưa bao giờ nói em yêu anh không? Vì chữ thương nó nặng hơn chữ yêu anh à. Em yêu anh nhưng có thể sẽ không thương anh. Nhưng em thương anh thì nhất định sẽ yêu anh!

Hôm nay, anh lại nói chuyện với em khi em đang viết những dòng này cho anh, em không cho anh xem nên anh giận em mất rồi. Sau này em nhất định sẽ để anh đọc. Sau này khi em đi rồi, nhất định sẽ để anh đọc. Anh nhé! Em thương anh!