“Tôi Không Phải Là Búp Bê Tình Dục Của Anh!”



Đang còn là sinh viên, ngoại hình cũng không có gì nổi trội mà yêu được anh chàng điển trai, công việc ổn định, lương cao ngất ngưởng nàng rất lấy làm hãnh diện. Gia đình, bạn bè nàng biết chuyện ai cũng mừng cho nàng, ai cũng chúc cho nàng sớm sa vào “chĩnh gạo”.

Tính đến thời điểm hiện tại thì nàng và anh yêu nhau cũng được hơn hai năm, thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để đi đến hôn nhân. Đã hơn một lần nàng mơ màng nghĩ đến cảnh được xúng xính khoác lên mình bộ váy cô dâu. Đó là nàng tự tưởng tượng thôi chứ anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin với nàng, thậm chí bạn bè, bố mẹ anh ở quê cũng chưa hề ai biết anh đã có người yêu.

Hồi quen nhau được hai tháng, thấy nàng mê mình như điếu đổ, chỉ cần vài chiêu dụ dỗ giản đơn là anh có thể “lên giường” với nàng. Dạo đầu mỗi khi muốn làm “chuyện ấy” anh đều mua cho nàng một món đồ hoặc đưa đi đâu đó chơi để lấy lòng nàng, nàng lấy làm thích thú lắm vì dù sao cũng được anh yêu chiều. Nhưng càng về sau khi nàng đã trở nên quen thuộc đối với anh thì những món đồ anh tặng, những lời nói ngọt ngào của anh sau khi ân ái đã trở nên xa xỉ. Rồi dần dần như thành thông lệ họ hẹn hò nhau trong nhà nghỉ là chính, chứ chẳng mấy khi đi đến những nơi lãng mạn dành cho đôi lứa đang yêu.

Nàng biết chứ không phải nàng ngốc nghếch, cũng nhiều lần nàng ý kiến ý cò đòi hỏi anh này nọ, hoặc giục anh cưới cho lẹ khỏi phải tốn tiền đi nhà nghỉ nhưng anh cứ ậm ừ cho qua rồi bảo đợi thời gian nữa cho mọi thứ ổn ổn: “Cưới vợ cũng phải xây nhà cửa đàng hoàng đã chứ”. Thấy anh nói thế nàng cũng chỉ biết ngậm ngùi đợi và không quên ôm mộng được lên xe hoa cùng anh. Phần vì nàng yêu anh, phần vì nàng yêu cả khối tài sản và công việc mà anh đang làm bởi thế nàng chưa bao giờ có ý định sẽ rời xa anh dù cho anh có thế nào đi chăng nữa.

Anh vẫn duy trì mối quan hệ ấy với nàng, nói cưới nàng anh không nói, nói bỏ nàng anh cũng không nói. Nàng giận thì anh thì anh có lí do lí trấu hẳn hoi, chỉ cần anh dịu dàng với nàng chút đỉnh là nàng hết giận anh rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Họ vẫn hẹn hò ở nhà nghỉ thường xuyên với mức độ 2 đến 3 lần trong tuần.

Đến một hôm khi hai người vừa mây mưa xong, anh đi tắm nàng ngồi buồn tay buồn chân chẳng biết làm gì nên cầm điện thoại anh lên vào facebook của anh xem có gì hay ho không. Bình thường nàng vốn không tò mò, nàng xem cũng chỉ xem những tin ở trang chủ chứ không vào xem tin nhắn của anh bao giờ. Đang ngắm nghía những bức ảnh mà bạn anh tải lên thì bỗng có người nhắn tin cho anh: “Khỏe không mày? Đang làm gì đấy? Mày với nhỏ hôm mày kể với tao còn qua lại không? Nghĩ lại tao thấy mày đúng là nguy hiểm thật, như ma trên đất ý”.

Nàng không trả lời tin nhắn mà kéo xuống xem những tin nhắn cũ hơn của anh với người này, nàng vừa đọc tim vừa đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng. Đặc biệt là đoạn anh viết: “Tao quen nhỏ đó hơn hai năm rồi, nó không xinh nhưng làm tình thì cực đỉnh. Mày nghĩ thử coi nhé, nó chưa có công việc ổn định tao cưới nó về để làm gì. Giờ bỏ nó thì cũng phí, cứ để vậy khi nào muốn làm tình thì rủ nó đi nhà nghỉ, đảm bảo hàng sạch, còn gấp mấy lần mấy con đứng ngoài đường lại vừa được sex miễn phí, mày thấy có kích thích không? Tao coi nó như búp bê tình dục khi nào tìm được người để cưới thì tao cho nó out, con này nó ngốc lắm mày ạ”. Xem xong mà nàng chết lặng.

Nàng không ngờ trong mắt anh nàng tầm thường đến như thế. Thì ra lâu này anh coi nàng như búp bê tình dục để thỏa mãn nhu cầu của mình chứ không phải coi nàng như người yêu. Nàng cũng nhận ra sự hờ hững của anh nhưng nàng nghĩ do yêu lâu nên mới thế chứ không nghĩ đến chuyện anh coi nàng như một thứ đồ chơi tiêu khiển.

Nàng đang giận sôi màu thì anh bước ra từ nhà tắm, chẳng buồn quan tâm đến vẻ thất thần của nàng anh dửng dưng bảo: “Thu xếp đồ đạc chuồn thôi em, mai anh còn phải đi làm sớm”. “Thỏa mãn nhu cầu rồi thì về thôi à”, nàng mỉa mai. “Lại muốn kiếm chuyện gì nữa à. Về thôi!”. Rồi nàng đưa cho anh xem những tin nhắn mà nàng vừa đọc được: “Đây, anh xem đi. Lâu nay anh chỉ coi tôi là búp bê tình dục. Từ nay đừng bao giờ anh kiếm tôi nữa nhé!".

Nàng vội bước ra khỏi nhà nghỉ ma quái ấy một cách nhanh nhất có thể, vừa đi nước mắt vừa lã chã tuôn rơi. Bản thân anh chưa bao giờ ngờ rằng có lúc nàng mạnh mẽ, đanh đá đến như thế, anh có hụt hẫng tiếc nuối vì từ nay không còn được sex miễn phí nữa.

Đến lúc này nàng mới phát hiện ra bộ mặt thật của anh thì đã quá muộn, nhưng muộn vẫn hơn không nhận ra. “Sẽ rất khó để nàng vượt qua khỏi nỗi đau này, sẽ mất rất lâu để nàng thoát khỏi nỗi ám ảnh bị anh lợi dụng nhưng nhất định nàng phải vượt lên chính mình”, nàng thì thầm trong nước mắt.