Tôi Im Lặng, Anh Cũng Lặng Im...



Lớn rồi, đến giờ tôi mới hiểu cái cảm giác nhớ mong 1 người xa lạ là như thế nào, cồn cào và mãnh liệt biết bao và hiểu cái cảm giác "như đứng đống lửa như ngồi đống than". Đó chẳng phải là nỗi nhớ thoáng qua, mà là nỗi nhớ gom từng ngày, từng ngày, chầm chậm chất đầy trong tâm trí. tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ mỗi lúc, nhớ cả trong mỗi giấc mơ.

Nhưng nỗi nhớ ấy lại thật buồn... buồn... và buồn... Tôi mở lời, hai người trò chuyện. Tôi im lặng, anh cũng lặng im. Anh thản nhiên, còn tôi đầy giông bão... Có nhiều lúc tự hỏi mối quan hệ đó là gì, tự hỏi trong anh vị trí của tôi có tồn tại không. Tự hỏi anh yêu em chứ. Anh à, tình cảm này có nên nói ra không, hay chỉ giữ trong im lặng. Anh cảm nhận được tình cảm của em mà, đúng không anh?

Ờ, trái tim mình là của mình đấy, nhưng lại là 1 kẻ phản chủ không thương tiếc. Rõ là nằm trong mình, nhưng lại loạn nhịp vì người ta. Biết là đau nhưng vẫn cố lao vào. Ta chẳng thể ngăn cản được trái tim mình, càng chẳng thể ngăn được tình cảm của nó dành cho người ta. Mỗi ngày nó vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn loạn nhịp trong cái tình cảm đơn phương ấy. Là ngọt ngào, là hạnh phúc, là cả những đắng cay dằng xé nát lòng.

Nhớ Anh. Nhớ anh nhiều lắm, nhưng nhớ anh em lại cô đơn rất nhiều... Nhớ những gần nhau, cùng cười đùa, cũng trò chuyện. Đó là khoảng thời gian thật vui vẻ. Em cũng chẳng thể ngờ, mình đã thích anh, nghĩ về anh và yêu anh từ giây phút nào. Em muốn gặp anh. Muốn được nhìn anh. Muốn yêu anh.

Lỡ yêu anh rồi, em biết sao giờ? Người anh thương có phải là em không anh?

Em rất buồn, khi họ nói với em rằng thấy anh với cô gái khác, rằng người anh thương là họ chứ chẳng phải em đâu. Em chỉ nhẹ cười với họ cho qua, cười nhẹ thôi nhưng mà tim em như đang bị ai bóp nghẹt. Chính lúc đó, em thôi cái ảo tưởng rằng anh yêu em, thương em thật lòng. Từng ngày, em nhận ra cách anh nói chuyện với em đặc biệt với riêng em, nhưng với anh, đó là cách anh nói chuyện với bao cô gái khác. Cái cảm giác ấy em chẳng thể gọi tên, chỉ biết chạy về phòng chùm chăn, và vỡ òa trong tiếng nấc. Em chẳng thế trách anh, vì có chăng cũng là do em ngộ nhận, là tại em rung động trước, là tại em tự trái tim em thổn thức, nên khi nó buồn, nó đau, nó khóc cũng do chính em thôi, anh à. Em muốn trốn, muốn thoát ra khỏi cái đầu chỉ toàn cảm xúc và hình ảnh về anh...

Em từng nghe người khác nói rằng, đừng bao giờ đơn phương ngưới khác, bởi vì bạn sẽ chẳng nhận được gì ngoài tổn thương đâu. Nhưng em thì vẫn như 1 con ngốc, 1 con ngốc đợi chờ tình cảm nơi anh. Đâu phải nói ngưng thương ngưng yêu là ngưng ngay được. Bởi lí trí không sai khiến được con tim. Bởi hình ảnh của anh cứ lảng vảng trong đầu đến phát điên lên được.

Tình yêu cuả em, trong đó có anh, vì anh mà tồn tại. Em không biết em sẽ tiếp tục như này bao lâu. Tiếp tục ngốc nghếch yêu anh thầm lặng bao lâu. Rồi, em sẽ nói ra. Sẽ mang hết dũng cảm để nói rằng em rất nhớ anh. Rằng em đã bận rộn với những suy nghĩ về anh như thế nào. Và em sẽ ích kỉ trách móc anh, trách móc sự ân cần của anh với bao cô gái khác. Dù em biết mình chẳng có quyền gì làm như thế.

Em yêu anh là sự thật... yêu... yêu.. yêu... Còn anh, anh yêu em chứ, anh nói đi anh!!!