Thương Em Sao Lại Rời Xa Em? Thương Kiểu Đó Em Không Cần...



Có lẽ anh nghĩ em đang trách móc anh. Ừ thì cứ cho là đúng đi, cứ cho là thế đi nhé. Nhưng em biết em không có quyền đó mà... Anh chẳng bận tâm đâu khi một con nhóc suốt ngày chỉ biết mè nheo nhiều chuyện với anh. Nhưng anh nên nhớ rằng không phải với ai em cũng "dễ dãi" thế đâu. Cái mà em gọi là "dễ dãi" ấy nó không còn hiện hữu nữa anh à.

Ngày anh đi, một khoảng trống to đùng bao phủ, cái cảm giác chống vánh đến khó hiểu khi một điều như hiển nhiên lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Đến giờ lí do khiến anh rời xa em, em cũng chưa hề hay biết, em không cố chấp phủ nhận nếu anh chỉ ra em sai cái gì, nếu có sai thì em sẽ sửa, nhưng đằng này em có biết mình đã sai cái gì đâu chứ. Thương nhau đâu có phải thế đâu anh?

Lắm lúc muốn hỏi anh sống thế nào? Anh khỏe không? Yêu người mới chưa? Nhưng em lại không đủ can đảm, em sợ mình lại thương anh nhiều hơn. Lại sợ anh trả lời anh yêu người khác rồi thì em lại không đủ bản lĩnh để đối diện và chấp nhận sự thật. Nếu còn yêu thì chắc hẳn một ngày ta lại trở về bên nhau, em vẫn luôn tin là thế nhưng làm ơn đừng nói thương em mà lại rời xa em... Như vậy là ghét em, không thương em chút nào cả. Cái em cần là anh, là tình cảm chân thành ấy. Đừng hỏi tại sao lại thế, em cũng chẳng giải thích được đâu...