Thứ 6 Ngày 13 Em Mất Anh Thứ 7 Ngày 14 Cả Thế Giới Mất Em!

Cô lấy anh khi vừa tròn 19 tuổi. Vẫn thơ ngây như làn mây và hồn nhiên như bất cứ thanh niên nào tầm đấy. Sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại Ngữ, cô tỏ ra sắc sảo hơn bất cứ đứa con gái nào thường gặp, bởi óc quan sát và cái nhìn như xuyên thấu tâm can người đối diện. Cô đam mê, sùng bái và có niềm tin sâu sắc vào bộ môn chiêm tinh, hay những kẻ lắm chữ lắm nghĩa vẫn gọi bằng cái tên khoa học mĩ miều : Horoscope. Đến nỗi mà, chỉ sau vài lần tiếp xúc, cô có thể đoán được người đó thuộc cung hoàng đạo nào và tính cách ra sao. Điều này khiến cô tự tin về bản thân ghê gớm.

Con gái Cự Giải, lúc nào cũng chua ngoa đanh đá, như lần đầu tiên cô và anh gặp nhau...

Khi ấy anh 25 tuổi, nhờ "phước" của ông bố làm quan to, anh leo lên cái ghế trưởng phòng chẳng mấy khó khăn chỉ sau 2 năm làm việc. Cũng xe hơi máy lạnh như ai, anh chợt bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cô - giữa lòng Hà Nội mênh mang, váy hồng thướt tha, xe đạp xinh giỏ mây đầy những bông hoa tím biếc, lạ như chưa từng thấy. Anh ngẩn ngơ, rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, lái xe đến sát bên cô, bấm còi inh ỏi, chòng ghẹo :ロック

- Đũa cắm vào vành kìa em!

Cô giật mình hoảng hốt. Vôi cúi xuống nhìn như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện. Chợt thấy anh trong xe phá lên cười tinh nghịch. Cô ngẩn ra :" Ờ...đũa chả cắm vào vành thì cắm xuống đất à...". Mặt cô nóng ran, xấu hổ, nhưng rồi vẫn cong cớn đáp lại :

- Răng cắm vào lợi kìa anh!

Nụ cười của anh đang tươi rói, chợt nhựng lại, trở nên vô duyên hết cỡ. Cô nguýt anh một cái dài cả kilomet, đạp xe đi thẳng. Váy hồng vẫn bồng bềnh duyên dáng. Anh chết đứ đừ giữa đường đông đúc. Cứ nhìn theo "váy hồng" mãi, đến khi bóng cô khuất dần sau những hàng cây xanh tít tắp nơi phía cuối con đường, anh mới giật mình bởi hàng loạt còi xe dồn dập phía sau. Có ai đó kêu lên hằn học :

- Thằng chết tiệt nào đứng chặn đầu mãi thế kia? Đập mẹ xe ra bây giờ!!!

Anh vội vã lái xe, rẽ sang đường khác, nghĩ thầm :

- Đời còn những trường hợp như em thì đến khi nào mới thôi tắc đường hả bé...???

Lần thứ hai anh gặp cô, thật bất ngò, trong chính công ty của mình. Cô có vẻ hơi "dừ" trong bộ đồ kín cổng cao tường, hỏi ra mới biết, cô làm thêm trong công ty, dịch thuật các văn bản, các hợp đồng tiếng Anh, và hôm nay là buổi thử việc đầu tiên. Khi vừa khép nép đẩy cánh cửa phòng nhân sự bước vào, nhận ra anh, cô ngỡ ngàng :

- Trưởng phòng?

Anh gật đầu chào, mỉm cười đắc thắng. Cô mếu máo :

- Oan gia ngõ hẹp. Lại gặp anh à?

- Em tự tìm đến anh đấy chứ? Kêu ca gì?

- Chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo - cô thở dài.

- Thì...cái duyên cái số nó vồ lấy nhau... - Anh châm chọc.

Cô nhăn mặt, đặt "phịch" tập hồ sơ xuống bàn, hậm hực :

- Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên thế này...!

Những ngày sau đó là một chuối ngày nhộn nhịp. Anh tấn công cô liên tục bằng quà cáp, chăm sóc, quan tâm. Đôi khi uy hiếp kiểu :

- Nhân danh trưởng phòng nhân sự, yêu cầu cô Hoàng Thanh Huyền thực tập sinh phải nhận lời mời đi ăn trưa với tôi!

Ban đầu, cô tránh anh như tránh tà, thậm chí chửi thầm anh : "Thằng...già dai như đỉa", nhưng chẳng biết tự bao giờ, cô quen dần với sự quan tâm thái quá đó, thiếu lại thấy...nhớ nhớ... Chẳng bao lâu thì nhận lời yêu anh. Câu đầu tiên cô hỏi sau khi chính thức là bạn gái của anh :

- Anh sinh nhật ngày bao nhiêu thế?

- 14 tháng 12...

- Nhân Mã..?! - cô thốt lên khe khẽ.

"Đàn ông Nhân Mã là những người rất khó nắm bắt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ di chuyển như ngựa, và thoắt ẩn thoắt hiện như những mũi tên."

Cô thích những người đàn ông như thế, bí ẩn và quyến rũ. Có lẽ cô chưa từng yêu một ai nhiều đến vậy. Tình cảm của cô chân thật, trẻ con, nhưng nồng nàn. Cô yêu lúc anh trêu đùa khiến cô cười nghiêng ngả, yêu lúc hai người tranh luận um xùm, cô giận dỗi khóc lóc khiến anh cuống lên xin lỗi, yêu bàn tay vụng về lau nước mắt cho cô và bản mặt anh khi lo lắng dễ thương không chịu được. Yêu lúc tan sở, anh đến trường đón cô, bắt anh gửi xe để nắm tay nhau đi bộ xuyên suốt những con đường đầy nắng và gió. Yêu lúc anh dẫn cô đi ăn kem, gió bờ hồ mát rượi mơn man da thịt. Yêu những tin nhắn bất ngờ của anh, chỉ vẻn vẹn 3 chữ : "Anh nhớ em". Trong khi anh đang ngồi trên tầng 4 và cô thì ở dưới tầng 2 cùng một tòa nhà công sở. Có lần cô nũng nịu hỏi :

- Sao anh lại yêu em?

- Anh không biết. - Anh thản nhiên - Yêu mà có lí do thì khác nào anh lợi dụng em?

Cô hạnh phúc lắm. Cô tự hào về anh lắm, cô khâm phục chính bản thân mình vì đã có được anh, người đàn ông tuyệt vời nhất. Rồi một ngày, ôm cô trong vòng tay, anh thì thầm :

- Cưới anh, em nhé ?!

Cô tưởng anh đùa, cũng nhăn nhở :

- Em mới 19 tuổi, để em lớn đã.

- Bé bỏng gì nữa - Anh lém lỉnh - Ở miền núi á tuổi này chưa lấy chồng là ế rồi đấy!

Cô mở to đôi mắc, ngơ ngác, ngập ngừng :

- Nhưng em vẫn đang đi học..?!

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, âm yếm :

- Còn anh thì sắp già rồi...

Đám cưới trong mơ diễn ra thật hoành tráng sau 11 tháng 23 ngày yêu nhau. Cô nghĩ sẽ trói anh vào cuộc đời mình mãi mãi...

Ngày 21 tháng 8.

Ni Ni - cô công chúa nhỏ ra đời khiến cuộc sống của 2 vợ chồng đảo lộn. Bà mẹ trẻ run rẩy ẵm sinh linh nhỏ bé trên tay, nước mắt vui mừng nóng hổi trên bờ mi lấp lánh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán con, nắm lấy bàn tay bé xíu.

- Chào con...!

Anh nói cô nghỉ học ở nhà chăm sóc cho con là được. Anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con thiếu thốn thứ gì. Cô phụng phịu :

- Em chẳng muốn mang tiếng ăn bám chồng đâu...

- Ngốc thế - Anh cốc nhẹ lên đầu vợ - Em có thể yên tâm để con cho người giúp việc trông à? Nhỡ người ta...bắt cóc Ni Ni tống tiền thì sao?

Cô vắt tay lên trán, suy nghĩ mãi, cuối cùng quay sang anh, gật đầu miễn cưỡng :

- Vậy em sẽ nghe lời anh.

Cô ngoan ngoãn tập làm một người mẹ mẫu mực. Thời gian rảnh, cô lên mạng học cách làm những món ăn mới, đi chơi, tán gẫu với bạn bè. Ít lâu sau, cô bắt đầu kinh doanh quần áo online. Thế là vừa có thể ở nhà trông con, vừa có thể tự kiếm ra tiền mà chẳng phải phụ thuộc quá nhiều vào anh. Cô cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Anh cũng chiều vợ, bán căn hộ đang ở để tìm cho cô một ngôi nhà nhỏ theo đúng tiêu chí : kiến trúc Châu Âu, có sân cỏ, có xích đu, và hàng rào trắng. Cô ra sức chăm chút cho mái ấm của mình như bất cứ người vợ nào cung Cự Giải. Năm Ni Ni 4 tuổi, anh được đề bạt lên vị trí phó giám đốc. Tất nhiên, bằng chính thực lực của anh, ai cũng biết anh đã rất nỗ lực và tài giỏi. Những bữa cơm cùng gia đình cứ thưa dần, thưa dần...

21 tháng 8 năm nay.

Sinh nhật thứ 4 của Ni Ni, chỉ hai mẹ con cô thổi nến. Ni Ni luôn miệng hỏi :

- Mẹ...mẹ! Khi nào thì bố Phong về cắt bánh cho Ni?

Cô không trả lời con, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, buồn rười rượi. Anh luôn về muộn, cô thèm được giận dỗi anh như ngày xưa, thèm được anh dỗ dành như ngày xưa. Nhưng những điều đó, cô không được phép, vì cô đã trưởng thành, vả lại, anh còn công việc. Cô luôn tự an ủi mình như vậy.

Đêm đó anh về nhà, người nồng nặc mùi rượu, người lái xe dìu anh vào, cô vội vàng ra mở cửa, toàn thân anh rũ rượi, mềm oặt trong tay vợ. Người lái xe ái ngại :

- Hôm nay sinh nhật sếp lớn, sếp phó uống hơi quá chị ạ.

- Vâng - Cô cười gượng gạo.

Cô khó nhọc đỡ tấm thân to lớn của chồng đang đổ ập lên người, nặng nề nhích từng bước. Anh nằm vật xuống giường, ngủ li bì. Cô tháo giày, thay áo. Lại cặm cụi lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Cô bần thần...Bờ vai anh rộng, nhưng chẳng để cho cô tựa vào mỗi lúc yếu lòng, suy nghĩ. Tự nhiên cô tổn thương kinh khủng. Anh có thể về quá nửa đêm vì hôm nay là sinh nhật sếp, nhưng lại chẳng nhớ cũng chính là sinh nhật con gái mình. Nước mắt tủi hờn cứ đua nhau rơi lã chã. Anh khẽ cựa mình, thở dài trong cơn mơ. Dư âm của cơn bão ngày hôm qua khiến gió lay tấm rèm cửa sổ phất phơ, cô kéo tấm chăn mỏng đắp cho anh, ngồi thu lu cuối giường ngắm nhìn anh ngủ. Khuôn mặt anh, vẫn như 4 năm về trước...

Anh gọi điện về nhà nói với cô hôm nay có cuộc họp đột xuất, không về ăn cơm nhà. Cô mím môi, lòng nặng trĩu :

- Có phải phần cơm không anh?

- Không. Anh họp xong sẽ đi ăn cùng công ty. Em nhớ cho con đi ngủ sớm.

- Em biết rồi.

Cô cúp máy, đứng dựa vào tường. Đôi mắt nhắm nghiền, bất lực. Tờ lịch treo trên tường nhà bếp như đang cười vào mặt cô chế giễu. Tháng này, hôm nay là ngày thứ 20 anh không ăn cơm nhà. Hai mẹ con quanh quẩn bên nhau, mỗi lúc Ni Ni không chịu ăn, đòi bố, cô lại phải nói dối con :

- Bố Phong bận đi làm để có tiền mua nhiều gấu bông cho Ni Ni mà...

Con bé giương đôi mắt tròn xoe, đen láy, hỏi lại :

- Bố nói sẽ mua gấu bông cho Ni hả mẹ?

- Ừ - cô gật đầu, quay đi tránh ánh mắt của con bé.

Ni Ni có đôi mắt giống hệt bố, ánh lên những tia rạng rỡ, khiến cô rất lúng túng khi nói dối. Cô sợ đứa bé 4 tuổi sẽ nhận ra mẹ nó không trung thực. Cô đành phải hứa sẽ đưa Ni đi vườn thú nếu nó chịu ăn hết bát cơm mà không hỏi bố nữa. Ni Ni ngoan ngoãn gật đầu.

Cô gửi bé Ni bên nhà hàng xóm, phóng xe ra bưu điện đi gửi hàng cho khách, tiện thể sẽ rẽ qua shop đồ nam mua cho anh một chiếc áo sơ mi mới, cô để ý anh chưa có chiếc áo nào màu tối, và cô nghĩ thay đổi một chút phong cách ăn mặc sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn. Vả lại, cũng lâu rồi, cô chưa được tự tay chăm sóc cho chồng. Bờ môi cô lại nở nụ cười rạng rỡ. Cô thấy phấn chấn lạ thường. Shop đồ nam quen thuộc mà cô vẫn thường mua quần áo cho anh đông hơn mọi ngày. Ông bảo vệ nhớ cả biển số xe của cô, miễn cho cô luôn cái khoản vé xe rườm rà, cô gật đầu chào ông thân thiện. Hàng mới về, cô choáng ngợp giữa cơ man là quần áo. Bỗng cô nghe tiếng chị bán hàng thánh thót :

- Ôi! Em mặc áo này hợp quá!

Tò mò, cô nghiêng đầu nhìn vào phía trong. Người đàn ông bước ra từ phòng thử đồ, mặc chiếc áo sơ mi màu tím than giống hệt chiếc trên tay cô đang cầm. Cô ngỡ ngàng, đánh rơi chiếc áo trên tay.

Là anh! Là chồng cô. Và vân - cô trợ lý hơn cô hai tuổi vẫn chị chị em em ngọt sớt mỗi lần gặp cô đến tìm anh ở công ty. Họ đi cùng nhau, họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ, chị bán hàng trầm trồ khen họ đẹp đôi. Cô vô thức bước lại gần, anh giật mình buông vội cánh tay Vân. Những cặp mắt nhìn nhau, đầy xót xa, tội lỗi. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, Vân tỏ ra sợ sệt, lùi lại nép sau lưng anh. Cô cười chua chát, quay bước nhanh ra cửa lấy xe, quên cả chào ông bảo vệ như mọi bận. Anh vẫn bất đứng động nhìn cô. Cảm giác như vừa gây ra một tội ác.90km/h

Cô trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Bụi tạt vào mặt đau rát. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu. Ngôi nhà có hàng rào trắng nhỏ xinh hiện ra trước mắt. Cô lao vào, nghiến hai bánh xe SH lên thảm cỏ nhân tạo trước sân không thương tiếc. Quăng chìa khóa xe xuống thềm nhà, cô ngồi thụp bên hiên, khóc òa, nức nở.

Máu và nước mắt...Mặn và tanh...

Anh lại về muộn. Khi đã quá nửa đêm và chớm bước sang ngày mới. Cô không ngủ. Đèn phòng khách bật sáng, anh giật mình thấy cô ngồi đó. Co rúm, tàn tạ. Đôi mắt thâm quầng, sưng húp. Anh rụt rè bước tới như chẳng phải nhà của mình, ngồi xuống ghế đối diện. Đốt một điếu thuốc.

- Anh xin lỗi...

Giọng cô khàn đặc :

- Anh cũng biết là anh có lỗi cơ à?

- Anh biết...

- Biết tại sao anh làm như vậy với tôi?

- Anh...xin lỗi...

- Anh là người có tiền mà thích xin xỏ nhỉ?

Anh im lặng. Đốt điếu thuốc thứ hai.

- Anh không muốn giấu em thêm nữa, anh thật sự không thể ép buộc cảm xúc của mình...

Cô cười khẩy :

- Anh luôn nói và hành động theo cảm xúc, thằng đểu!

- Em nói gì cũng được, chửi anh thế nào anh cũng chịu...

Anh rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm bốn, ngập ngừng đặt xuống mặt bàn.

- Cái gì vậy? - Cô hỏi.

- Đơn ly hôn...Anh không muốn làm khổ em thêm nữa. Em có thể tự do kết hôn với người khác. Anh sẽ giữ đúng lời hứa, không để mẹ con em thiếu thốn gì cả, anh sẽ chu cấp cho em và con đầy đủ...

- Im ngay! - Cô quát lên - Không có tiền của anh thì mẹ con tôi chết đói à? Xin lỗi, anh cầm đống tiền của anh mà làm lại cuộc đời đi! Còn đơn? Tôi không ký!

- Em đừng tự dày vò bản thân...

- Nếu không vì con, tôi sẵn sàng cộp lên cái bản mặt của anh ba chữ "người đã chết". Tôi không muốn con tôi là đứa trẻ không cha!

Anh dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn, bực bội :

- Vậy thì ly thân. Nhà vài tất cả tài sản là của em hết đấy.

Anh đứng dậy bước vào phòng sắp xếp quần áo. Cô ngồi trơ như khúc gỗ mục trên ghế sopha ngoài phòng khách. Rồi thiếp đi trong tâm trạng rối bời...

Thứ 6 ngày 13 tháng 9...

"Thân xác anh rã rời, tan theo làn mây.

Một màn gió đến bên em mong vòng tay, ôm anh nhưng sao không thể?

Em gần kề nhưng sao quá xa.

Cuối cùng được nhìn em cười, và rồi sẽ không còn bao giờ còn được ngăn trên đôi mi em thêm dòng lệ về bên em trong từng cơn mơ, rồi đi khi ban mai rực rỡ, khói làm mờ mắt anh. Sương đêm vây quanh anh.

Anh được sống trong rừng hoa trắng, không nắng ban mai..."

Nước mắt cô đua nhau lăn dài mỗi khi nghe lại bài hát này. Cô nhớ ngày xưa, cô khao khát được trở về ngày xưa, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã chấp nhận lấy anh. Vì đối với cô, anh vẫn là người cô yêu nhất, vẫn là chồng cô, vẫn là cha của con gái cô. Cô nặng nhọc gõ dòng status :

"Thứ 6 ngày 13 : Em mất anh... Thứ 7 ngày 14 : Cả thế giới mất em"...

Ngay lập tức, bạn bè cô thi nhau "buzz" hỏi han, lo lắng, kể cả một vài người hiếu kì :

- Có chuyện gì thế mày?

Cô lặng thinh, vô thức đóng tất cả các cửa sổ chat. Có một điều cô đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ muốn tin :

" Nhân Mã rất đa tình, một cơn gió thoảng cũng đủ làm chàng phải lòng ai đó. Nhưng như thế không có nghĩa là chàng sẽ phải lòng suốt đời..."

Cô gục trên bàn phím laptop, chưa bao giờ ngừng bơ vơ!

Cô quyết định sẽ đưa Ni Ni đi du lịch. Cô thèm biển, thèm cái hương vị mằn mặn của gió biển đến nao lòng. Chuyến xe 5h sáng từ Hà Nội về Hạ Long, mang theo nhiều xúc cảm. Ni Ni đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên nó được đi chơi xa, trên đường thắc mắc đủ thứ :

- Mẹ mẹ! Sao cỏ lại dài thế kia?

- Đó là cây lúa, là cánh đồng đấy con. Còn kia là con trâu.

- Con trâu ăn lúa hả mẹ?

Một phút sau lại tiếp tục :

- Mẹ mẹ! sắp đến Hạ Long chưa?

- Sắp rồi con ạ.

- Được đi tắm biển hả mẹ?

- Ừ- Cô nhìn con trìu mến.

- Biển có nhiều nước như bể bơi không mẹ?

Cả xe phì cười vì sự đáng yêu của bé.

Ni Ni thích thú chạy lon ton, vẩy nước tung tóe. Cô hướng dẫn nó xây lâu đài cát, con bé hì hục đắp từng nắm cát, cần mẫn và chắm chú. Miệng bi bô :

- Mẹ nhìn này. Lâu đài cát của Ni đẹp không?

Rồi nó đưa ngón tay bé xíu, chỉ :

- Đây là phòng của Ni, đây là phòng của mẹ, còn đây là phòng của bố...

Tim cô đau nhói. Ni Ni vẫn tiếp tục :

- Mẹ mẹ! Ni muốn nuôi chó con. Mẹ bảo bố Phong mua chó con cho Ni nhé?

Sống mũi cay xè, cô muốn vỡ tung ra để hòa với biển. Biển thật bao la, còn cô thì quá bé nhỏ...

Vừa đặt chân về Hà Nội, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Chắc không phải khách mua hàng, vì cô dùng số riêng để giao dịch, còn số này chỉ bạn bè và người thân mới biết. Cô ngập ngừng :

- A lô...

- Huyền phải không?

- Ai thế? - giọng cô nhẹ bẫng.

- Chị là Vân. Muốn gặp em nói chuyện có được không?

Cổ họng cô nghẹn đắng. Cô muốn gào lên trong điện thoại "Con đàn bà đê tiện". Nhưng lấy hết bình tĩnh, dồn nén cảm xúc, cô hỏi lại :

- Ở đâu?

Vân ngồi vắt vẻo trên ghế mây trắng, dáng vẻ yêu kiều. Quả thật Vân rất đẹp. Thấy cô, Vân nở một nụ cười ma mãnh :

- Em ngồi đi.

Thằng phục vụ nhanh nhảu chạy tới :

- Chị dùng gì ạ?

- Cacao đá - cô lạnh lùng.

Vân lên tiếng :

- Anh Phong nói em không chịu kí đơn ly dị?

- Đâu phải chuyện của chị?

- Em có vẻ hay thích hỏi ngược lại người khác nhỉ - Vân mỉa mai.

- Đó cũng là một cách trả lời.

- Tại sao em không chịu buông tha anh ấy?

- Để 2 người đạt được mục đích à? Tôi không ngu.

Vân tỏ vẻ khó chịu :

- Em không có tự trọng à? Anh ấy đã nói đến thế...

- Có tự trọng thì tôi đã không ngồi tiếp chuyện với chị. Thế chị nghĩ cướp chồng của người khác là liêm xỉ và vẻ vang lắm hả?

Vân tím mặt, chống chế :

- Dù sao em vẫn còn quá trẻ để hiểu được sự đời. Không có tri thức lẫn vốn sống, anh Phong là người làm ăn. Cần một người phụ nữ hiểu và có thể chia sẻ khó khăn với anh ấy...

Cô trừng mắt :

- Nước sông không phạm nước giếng, tại sao giếng nhổ nước miếng vào sông? Chị biết những gì mà dám nói tôi không có tri thức?

Vân khinh khỉnh :

- Không công ăn việc làm, ăn bám chồng con.

"Thật nực cười" - cô thầm nghĩ. Con đàn bà này đúng là chẳng hiểu vấn đề và cuồng ngôn hết sức. Cô không biết phải nói thế nào cho ả ta hiểu được. Cô nhìn Vân thách thức :

- Chị muốn uống Cacao không cần ống hút?

Vân chớp mắt :

- À! Em đúng là chua ngoa như lời đồn đại.

Cô bực mình, đứng phắt dậy :

- Tôi chẳng có nhiều thời gian ngồi đôi co với chị. Tôi sẽ không bao giờ ký vào tờ đơn đó. Còn riêng chị, tôi nói thế này : đừng bao giờ đánh giá sách qua bìa! Chị cũng vậy thôi, lòe loẹt và hào nhoáng lắm, nhưng biết đâu đằng sau cái mã đó, là những trang giấy đã bị xé ngang xẻ dọc...

Vân cứng miệng, không thể phản kháng. Cô bước đi trong sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của Vân. Cô không thất bại!

Anh mua nhà sống cùng Vân đã được gần 2 tháng. Vân có được anh, làm vương làm tướng. Con gái Bạch Dương, mưu mô không kém một ai. Vân đòi anh thuê ô sin, nhõng nhẽo :

- Anh xem này, em mà nấu cơm rửa bát thì hỏng hết móng tay mất.

Anh thở dài :

- Anh luôn muốn được ăn một bữa cơm em tự tay nấu.

Vân ngó lơ.

Một lần anh đi công tác tận trong Nam, nhưng về sớm hơn dự tính những 2 ngày. Định bụng sẽ mua cho Vân một sợi dây vàng trắng, gây bất ngờ cho Vân, nên anh về mà không báo trước. Vừa lái xe đến cách nhà chục mét, thì một chiếc xe khác trờ tới. Vân uốn éo mở cửa xe, bước vào. Chiếc xe lao đi trong đêm tối. Anh đờ đẫn. Anh chợt nghe lòng mình đau buốt...

Trời đổ mưa như trút nước, cô ngồi gấp hạc giấy treo đầy nhà cho Ni Ni. Con bé nói làm như vậy mới giống thiên đường...Cô ngậm ngùi cay đắng. Ni vẫn đinh ninh rằng anh đi công tác nước ngoài, khi về sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho nó. Ni ăn rất ngoan, ngủ rất ngon, nhưng chẳng hôm nào quên hỏi :

- Bao giờ bố Phong về hả mẹ?

Cô mở laptop, những ca từ vang lên nhẹ nhàng :

" Chậm dần từng ngày qua đi chốn đây bỏ lại mình em nhớ anh mà thôi

Tìm a trên con phố ấy đi qua em vẫn đấy tiếng cười nhưng không bên em

1 ngày lại 1 ưu tư cớ sao thật dài dù em muốn quên thật mau

Chờ đợi người quay về đây

Chờ đợi 1 câu người nói

Anh vẫn còn yêu..."

Nét mặt cô vẫn buồn rười rượi, bài hát nào cũng khiến cô nhớ anh tha thiết. Ni Ni nằm bò ra sàn tập tô tập vẽ. Anh đau đáu nhìn con qua cửa sổ, xót xa. Chợt anh vô ý, đè tay lên công tắc đèn ngoài hiên. "Tách", đèn hiên nhà bừng sáng, Ni Ni ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh thân thuộc. Nó hét toáng lên, lao ra cửa :

- Bố về bố về! Ah ah ah..! Mẹ ơi bố Phong về rồi !!!Con bé níu chặt lấy chân anh, mếu máo :

- Con nhớ bố Phong! Con nhớ bố Phong!

Anh nghẹn ngào ôm con vào lòng, không nói lên lời. Cô bước ra, nhìn anh thổn thức. Nước mắt lại rơi, chẳng biết vui hay buồn, mừng hay tủi. Anh ngập ngừng :

- Vợ à..Anh...

Cô mỉm cười, chặn ngang lời anh, hai ngón tay đặt lên môi anh, dịu dàng như ngày ấy :

- Không...Đừng nói gì...Về với em...Nhân Mã!