• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:

Cô còn sững sờ vì câu nói của anh, anh nói tiếp “Em cũng đừng trách Hân, cũng đừng giận cô ấy, đừng nghỉ chơi với cô ấy , giờ đây không có Hân anh sống không được, anh xin em”.Cô đã từng hỏi anh “Liệu giữa chốn đông người anh lạc mất em, anh có tìm lại em không?” anh chỉ mỉn cười nắm chặt tay cô và giây phút ấy cô cứ nghĩ rằng anh là người đàn ông của đời cô.

Anh và cô yêu nhau cũng tình cờ, cô là cô gái nhút nhát trầm lặng chỉ biết đến việc học rồi lại ở nhà ra ra vào vào. Anh một anh kĩ sư bản lĩnh, có nụ cười ấm áp. Lần đầu tiên gặp nhau khi anh là bạn chị gái cô,cô chỉ dám lén lén nhìn anh, lúc ấy trong đầu cô chỉ hiện lên bốn chữ “ Anh thật đẹp trai”. Rồi anh theo đuổi cô, cô như muốn hét lên vì người mình để ý cũng thích mình,cô đã mất ngủ cả đêm để mỉm cười khi nghĩ về anh. Nhưng là một cô gái kiêu hãnh cô vẫn nhận sự theo đuổi từ anh, với cô đó là niềm vinh hạnh mà người con gái đáng nhận được. Cuối tuần anh dành thời gian bên cô, bên bờ biển nụ hôn đầu cô trao anh thay cho tiếng yêu đầu cô muốn nói.

Cô tủm tỉm cười hạnh phúc “Hôm qua tao hôn anh Khoa rồi đấy” cô vui vẻ tâm sự với Hân người bạn thân nhất của cô.

“Vậy hả, cảm giác sao mày haha anh có nói gì không?” Hân hí hửng treo ghẹo.

“Ừ cũng bình thường, nói yêu thương như anh thường nói thôi” cô trả lời thật thà.

Cô thấy mình thật hạnh phúc có một người đàn ông luôn yêu thương che chở cho mình, có một cô bạn thân luôn bên cô lắng nghe cô tâm sự nhưng cô đâu có biết những điều sắp đến sẽ xé rách trái tim cô chính là từ hai người cô tin tưởng nhất.

“Sao hôm nay anh nói qua nhà em ăn cơm mà em chờ mãi không thấy” cô nhắn tin hỏi thăm anh.

“Ừ anh bị tai nạn xe em à, xin lỗi em” anh vừa nhắn tin cho cô vừa chát tin nhắn với Hân.

“Vậy anh có sao không, sao mà xảy ra tai nạn” cô lo lắng hỏi.

“Ừ tại anh không cẩn thận nên ngã xe thôi”.

“Vậy anh nghĩ đi, mai em qua thăm anh” cô thấy trách mình vì giận dỗi anh lúc nảy.

Cô bật máy tính mở cửa sổ chát “ Hồi nảy anh Khoa đi xe gặp tai nạn không qua nhà tao được, tao không biết nên cứ giận dỗi anh có phải tao quá nhỏ mọn không?” cô gửi tin nhắn cho Hân.

“Vậy hả, ai yêu mà không nhỏ mọn mà không ghen” Hân rep lại tin nhắn cho cô:

“Tao không thể hiện tình cảm với anh ấy nhiều nhưng tao biết tao yêu anh rất nhiều mày ạ” cô như thổ lộ tâm tư của mình lúc này nhưng cô đâu biết anh bận đi chơi với Hân mà không qua gặp cô..ừ thì anh té xe cô cứ tin như vậy.

Ngày sinh nhật Hân, cô uống hơi nhiều vì vui. Về nhà cô thấy bóng dáng anh đang đứng trước cửa đợi cô. Cô từ phía sau ôm eo anh, đầu tựa vào lưng anh thì thầm “Sao anh đến mà không nói với em” lúc này cô say nên mới cho bản thân mình phóng túng một lần. Anh như khựng lại vì cái ôm của cô:

“Em say à”.

“Em vui nên uống chút ít thôi” cô cười ngây ngô.

Anh quay đầu nhìn cô, cái nhìn của anh có gì đó thật khác lạ, cô lúng túng “ Anh sao vậy, anh giận vì em uống say sao?”.

“Mình nên dừng lại thôi em” lời nói của anh thật nhẹ nhàng.

Cô còn sững sờ vì câu nói của anh, anh nói tiếp “Em cũng đừng trách Hân, cũng đừng giận cô ấy, đừng nghỉ chơi với cô ấy , giờ đây không có Hân anh sống không được, anh xin em”.

Cô nghẹn ngào nơi cổ họng “Anh biết anh đang nói cái gì không vậy, anh và Hân sao, anh và cô ấy thế nào hả” cô như muốn hét lên.

“Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh, bọn anh..” anh như muốn nói tiếp điều gì đó nhưng không thể nói nửa nhìn nước mắt cô rơi anh không biết mình nên làm gì lúc này.

“Anh về đi” cô chỉ nói nhẹ nhàng như thế rồi đờ đẫn đi vào nhà.

Cô yêu anh lặng thầm thì cũng lặng thầm kết thúc tình yêu này. Cô không biết vì cô vị tha nên cô không gào thét ,không tát vào mặt hai kẻ đó như người ta vẫn thường làm khi phản bội hay bởi lẽ trái tim cô đau quá cô không thể suy nghĩ được gì “Anh yêu Hân, không có Hân anh sống không được” vậy cô là gì với anh trong một năm qua. Là kẻ chỉ qua đường vui chơi sao? cô rất muốn hỏi anh “Anh yêu Hân nhiều đến nỗi nhẫn tâm tổn thương sâu sắc em như vậy sao?” anh có cần nói ra những lời đó với cô không? là anh ngốc hay anh đang khoe khang tình yêu của anh.

“Ừ thì tao không xinh đẹp bằng mi, ừ thì tao không giỏi giang bằng mi, ừ thì tao không có việc làm ổn định như mi …có lẽ anh ấy hợp với mi hơn tao…có lẽ vậy bạn thân à” cô cắn môi khóc nấc khi nhắn tin nhắn cho Hân. “Chỉ là tao với mi mãi mãi không còn thân như ngày xưa nữa, mãi mãi không có bí mật kể nhau nghe nửa” những lời ấy cô nhũ trong tim mình. Là cô không biết tranh giành trong tình yêu hay cô biết tình cảm là thứ không thể tranh giành. Cô nhớ Hân từng nói “Ai yêu mà không nhỏ mọn, không hẹp hòi” thì ra ai cũng ích kỉ như vậy, ích kỉ với thứ “hơi thở” thân quen của bạn thân cũng có thể tranh giành. Anh là hơi thở của cô trong cuộc sống đã từng như thế nhưng hơi thở ấy đã bị ô nhiễm không còn dàng riêng cho cô.

“Ở bên cô ấy, anh có bao giờ nhớ đã từng có một người con gái thao thức nói yêu thương với anh suốt đêm không anh, có người con gái đã từng nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương chỉ có mình anh nhưng cũng nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn khi anh bước đi, có một người con gái đã từng khóc thút thít mấy đêm liền trong những ngày đầu chia tay anh nhưng sau đó lại mạnh mẽ không bật khóc khi anh chia sẻ những giây phút anh hạnh phúc bên người anh yêu trên facebook rồi chỉ cười nhạt, có một người con gái đã từng yêu anh sâu đậm nhưng cũng từng vì anh mà tổn thương sâu đậm như thế…anh hãy nhớ anh là anh buông tay em giữa chốn đông người để nắm lấy một bàn tay khác, là anh nợ em một lời xin lỗi mà em không bao giờ nhận lời xin lỗi đó, là anh nợ em một tình yêu chân thành, là anh nợ em những lời hứa không bao giờ thực hiện” cô cười nhạt khi xóa đi những bức ảnh của anh và cô, xóa đi những kỉ niệm đã bỏ quên..xóa đi những giấc mơ anh bỏ quên.

Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK