Thật Lạ Khi Chúng Ta Lại Luôn Yêu Những Người Khiến Mình Tổn Thương...



Anh biết việc mất tiền đồ nhất là gì không? Chính là anh làm tổn thương em hết lần này đến lần khác nhưng em vẫn nguyện ý để ý đến anh, nguyện ý đi bên anh. Ngu ngốc hơn nữa là nguyện ý để anh làm tổn thương.

Vô số lần em đã tự hỏi chính bản thân mình rằng:" Tại sao em lại luôn chạy về phía anh - Nơi em biết chắc mình sẽ bị tổn thương? Tại sao em lại không thể buông bỏ được những điều dường như không thể". Em đã nghĩ mình mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ. Nhưng trước anh sao sự mạnh mẽ của em lại tầm thường như thế. Anh biết không? Có đôi lúc em thấy bản thân thật đáng thương hại.

Chỉ có anh thôi mà tại sao hết lần này lần khác vẫn không có cách nào buông bỏ. Trước giờ em chưa có khái niệm sẽ níu giữ ai đó. Nhưng duy nhất anh. Anh chính là ngoại lệ duy nhất của em. Em đã hạ cái tôi to lớn của mình để đi bên một người chỉ có công việc. Lúc em ốm, anh bảo anh bận đi với khách hàng. Lúc em đau, anh bảo anh bận đi ký hợp đồng. Lúc em khóc, muốn có một bờ vai. Anh bảo lớn rồi em có thể tự chăm sóc cho mình mà. À! Thì ra có người yêu rồi không phải bạn không cô đơn. Mà chính là có người yêu rồi mới khiến bạn cảm thấy cô đơn.

Hơn bao giờ hết, em muốn mình buông bỏ anh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc anh sẽ cùng người con gái khác nắm tay, em lại không đành. Hay những lần em can đảm nói chia tay. Thì anh lại xuất hiện trước mặt em, khiến mọi cố gắng của em hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Anh thấy không? Đó là việc mất tiền đồ đến mức em hạ cả cái tôi xuống, Đễ mãi yêu một người ngay cả cảm giác của em trước giờ cũng không khiến anh bận tâm.

Anh à! Thật lạ chúng ta lại luôn yêu những người khiến mình tổn thương. Còn những người móc hết tim gan cho mình nghiễm nhiên mình lại chẳng bao giờ để ý. Em không hiểu tại sao mình lại cứ luôn ngốc nghếch như thế? mạnh mẽ của em đi đâu hết rồi? Thà đi bên anh mà tổn thương lại còn tốt hơn là không thể ở bên anh. Đứa con gái như em mất tiền đồ quá phải không?

Những ngày tháng gặp anh, yêu anh em đã có thể biết thế nào là yêu một người. Là có thể cho đi vô điều kiện. Là cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu. Vậy mà vẫn không một câu oán thán. Là chỉ để ý đến cảm nhận của người ta mà quên mất bản thân cũng có cảm nhận riêng. Là chuỗi ngày biết chờ đợi, biết giọt nước mắt nó mặn như thế nào.

Ngày nào đó, em vẫn tự nhủ hay là quên anh đi? Hay là em tự yêu lấy bản thân mà từ bỏ tình yêu này đi. Nhưng không có cách nào làm được. Có những người xuất hiện chỉ để khiến bản thân thấy bất lực, đau khổ. Và anh chính là như thế. Anh xuất hiện như một vào một ngày đẹp trời rồi để lại lòng em những đợt giông bão. Chúng ta không thể chọn người mà chúng ta yêu. Vậy nên hãy chọn cách yêu người đó. Yêu ai, bên ai, Thực chất cũng chỉ để mình an yên và hạnh phúc. Vậy nên, em vẫn lựa chọn ở bên anh. Bởi vì ngoài tổn thương anh mang lại, vẫn còn những ấm áp. Những ngày anh đi tiếp khách hàng, ký hợp đồng dù đã men hơi nồng vẫn cố chạy qua phòng em chỉ để đưa dồ ăn cho em. Hay những ngày em mệt anh sẽ không như hoàng tử xuất hiện ngay lúc đó, Nhưng sau đó anh vẫn sẽ cố tìm cách khiến em vui.

Những ngày em bất lực muốn từ bỏ anh. Anh chỉ nói:" Những lúc muốn từ bỏ ai đó, em hãy nghĩ về những ngày bắt đầu, lý dó bắt đầu, và những ngày sau này người đó sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em nữa".

Đó có lẽ vì yêu. Vì yêu nên cho dù đó là một lời nói bình thường cũng khiến mình cảm thấy ngọt ngào. Có lẽ đây là câu chuyện bi hài nhất.