Tay Phải Nắm Lấy Tay Trái, Giữ Lấy Tình Đơn Phương

Ở chỗ, tôi mất mẹ từ lúc mới lọt lòng. Bố tôi tái hôn với người phụ nữ khác mà suốt đời tôi không thể gọi “mẹ”. Tôi có một người chị kế. Nhưng khác Lọ Lem, tôi không bị mẹ kế đối xử như kẻ hầu. Chính xác, bà ấy chẳng hề có tình cảm gì với tôi. Bố cũng vậy. Tôi là người không có tình yêu thương.

Thế nên, tôi khao khát.

Một người yêu mình. Để rồi tôi luôn mỏi mắt kiếm tìm thứ gì mình có thể yêu thương và được thương yêu.

Năm mười ba, tôi thích cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy có bạn gái.

Một năm sau, tôi để ý một anh lớp trên cùng sinh hoạt trong CLB.  Anh ấy từ chối lời bày tỏ của tôi bằng nụ cười thật buồn.

Lên cấp III, chỉ mới giữa năm lớp mười thì tôi bắt đầu rung động trước cậu bạn trong lớp luyện Văn. Cậu ấy thích thầm cô bạn thân của tôi.

Tình cảm của tôi có hời hợt? Trong bốn năm mà tôi đã thích ba người. Nhưng còn cách nào khác? Người tôi thích không thích tôi.

Tôi phải từ bỏ, bắt đầu chuyến hành trình kiếm tìm yêu thương khác. Dẫu thế, bản thân tôi chẳng mang chút hy vọng nào. Bởi tôi biết mình sẽ lại bị từ chối.

Khi mười bảy, tôi không thích… Nhưng tôi lại yêu. Tôi biết rõ điều đó vì…

Thích là khi trái tim đập liên hồi, mồ hôi ra ướt lòng bàn tay và miệng chẳng nói được lời nào khi đối diện với người ấy.

Yêu lại khác. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng lẫn thầm lặng. Luôn cảm thấy mỗi cái nhìn của người ấy như chạm vào tận sâu bên trong tim mình. Vỡ oà. Lòng bàn tay không đổ mồ hôi mà luôn lạnh vì muốn người ấy nắm tay mình suốt.

Và yêu, không nói bằng lời mà bằng đôi mắt luôn hướng về người ấy.

Năm mười bảy, tôi yêu cậu trong đau đớn.

 

Gặp gỡ

Tôi quen cậu vào buổi chiều mưa. Giờ tan học, sân trường vắng vẻ. Mưa rơi nặng hạt. Những giọt nước lạnh giá buông mình xuống tâm hồn cô đơn của tôi. Đứng dưới mái hiên dãy phòng học, tôi nhìn vào khoảng không phía trước. Đôi mắt trống rỗng. Chút tê dại. Tôi không thấy gì ngoài một màu trắng xoá. Như thể xoá luôn cả tôi. Mỗi lần như vậy thì thường tôi chẳng khi nào chú ý xung quanh mình đang diễn ra điều gì. Mãi đến khi bên tai không còn nghe tiếng mưa rơi ù đặc nữa mà thay vào đấy là một giọng hát khe khẽ. Nhỏ nhưng tôi nhận ra sự mượt mà trong trẻo của nó. Giai điệu quen thuộc.

Hold another hand while the hand’s still without a tool

Drown into eyes while they’re still blind

Love while the night still hides the withering dawn.

Tôi biết bài hát này. Tôi chắc chắn là mình biết nó. Tôi quay qua. Chỉ để nhìn cái người mà nãy giờ bản thân không hề biết đến sự tồn tại. Một nam sinh, tôi đoán là cùng khối mười một. Trông bình thường. Như phát hiện tôi đang nhìn nên cậu càng hát to hơn ban nãy. Dẫu vậy, thanh âm êm đềm đó vẫn không phá tan tiếng mưa rơi dữ dội ngoài trời. Hẳn, cậu muốn một mình tôi nghe là đủ. Bất chợt, cậu ngừng rồi chậm rãi xoay qua. Thật lạ lùng. Cậu không có gì nổi bật. Thế mà sự không nổi bật đó lại khiến tôi phải chú ý.

“Biết bài này?” Cậu mỉm cười hỏi như thể cả hai là bạn thân từ trước.

“Biết.” Tôi đáp bình thản “While your lips are still red của Nightwish.”

“Thích chứ?”

Tôi gật khẽ. Cậu nhoẻn miệng cười rồi lại chuyển ánh mắt vào những hạt mưa vô định đang tưới mát cho trần gian, ngâm lên các ca từ tiếng việt.

“Nắm lấy tay nhau khi bàn tay còn chưa vấy bẩn. Chìm sâu vào đáy mắt khi chúng hãy còn đang mơ màng. Hãy yêu khi đêm đen còn giấu được buổi bình minh úa tàn.”

Tôi vẫn đứng yên lặng. Vì tôi nhận ra lòng mình bình yên lạ lùng. Khi cậu vừa hát xong, một khoảng lặng kéo đến giữa hai người. Nhưng mấy giây sau, cuộc nói chuyện của chúng tôi lại bắt đầu bằng câu hỏi lạ lùng từ cậu:

“Có biết vì sao Lọ Lem lại bỏ chạy lúc nửa đêm?”

“Vì Lọ Lem không muốn trái lời bà tiên.” Tôi trả lời chẳng chút ngần ngại.

Tự dưng cậu bật cười. Tôi im lặng. Tôi không thấy có gì buồn cười trong câu mình vừa đáp. Nên tôi đoán, cậu cười vì điều khác.

“Về nhà search tìm trên Google câu trả lời nhé.”

Cậu khịt mũi khi nhìn qua tôi. Tôi vẫn không nhìn cậu. Mắt lãng đãng ở nào đấy nhưng lòng đang nghĩ ra lời giải đáp khác cho câu hỏi kia.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cậu chỉ gói gọn có bao nhiêu từ đó thôi.

Không một câu hỏi tên…

Bắt đầu cho một tình bạn và một tình yêu đơn phương thầm lặng.

Để ý.

Thật bất ngờ là chúng tôi học cùng lớp. Cậu ngồi bàn cuối. Tôi gần như không hề biết mặt mũi của những ai ngồi từ bàn bốn trở xuống dưới. Bàn tôi, thứ ba. Lần thứ hai gặp lại, cả hai cũng nói với nhau rất ít. Vẫn là các câu hỏi cộc lốc. Lạ là, tôi và cả cậu đều chẳng hề hỏi tên đối phương.

“Cùng lớp. Bất ngờ nhỉ?” Cậu lại mỉm cười.

Tôi gật đầu.

“Đi xe buýt về nhà sao? Có gì chiều nay cùng về.”

“Tuỳ.” Tôi lơ đễnh đáp.

“Mà đã tìm ra câu trả lời kia chưa? Về Lọ Lem đó.”

Cậu nhắc tôi mới nhớ. Quên béng. Vì tôi nghĩ điều này không quan trọng. Lúc khác search tìm cũng được. Nhưng tôi thấy cậu có vẻ hơi thất vọng.

“Mau tìm đi.”

Cậu xoa đầu tôi, chun mũi. Khi cậu đi, tôi đưa tay lên mái tóc còn vương chút hơi ấm từ cậu. Một điều lạ lùng nhưng nhẹ nhàng xuất hiện trong tôi.

Nắm tay.

Xe buýt chiều hơi đông. Cậu mất kiên nhẫn khi phải chờ dòng người đang chen lấn. Bên cạnh, tôi vẫn thờ ơ. Với tôi, về sớm hay trễ đều như nhau. Chợt. Tôi nghe tiếng sấm. Ngước mặt lên, tôi không còn thấy bầu trời ráng chiều tuyệt đẹp nữa mà là một màu đen kịt, thỉnh thoảng có những đường sét sáng rực như muốn xé toạt các đám mây đang giăng đầy. Sẽ mưa to đây. Tôi nhủ thầm rồi phát hiện mình chẳng mang dù. Đột ngột. Bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi đồng thời kéo nhanh. Chưa kịp định hình thì vài phút sau, tôi phát hiện mình đã ở trên xe buýt. Tôi cảm nhận được hơi ấm cùng cái nắm giữ rất chặt. Quay qua, là cậu.

Xe buýt đông đến nỗi không còn chỗ ngồi và chúng tôi phải đứng chen chúc cùng nhiều người khác. Tôi thường ghét khoảng không gian chật chội. Nhưng ngay bây giờ, tôi lại nhận ra nơi này chỉ tồn tại duy nhất hai đứa. Hẳn, đây là lần đầu tiên tôi không bị bỏ rơi ở phía sau. Là lần đầu tiên, tôi thấy một bàn tay to lớn như thế. To hơn cả tay tôi rất nhiều. Và cũng là lần đầu tiên, ánh mắt luôn lơ đễnh của tôi chỉ hướng vào tấm lưng của một người con trai.

Hai chúng tôi xuống cùng một trạm. Sự trùng hợp lần thứ hai. Nhà tôi ở hướng kia, còn cậu hướng ngược lại. Nhưng cả hai chưa thể về nhà được. Vì không đứa nào mang theo dù. Tôi và cậu nhìn nhau. Đúng lúc bao tử tôi “biểu tình”. Cái âm thanh rọt rọt phát ra từ cái bụng xẹp lép của tôi cũng làm cậu bật cười. Tôi vẫn im lặng. Đưa tay gãi đầu rồi thở mạnh, cậu đảo mắt nhìn như tìm kiếm thứ gì trong màn mưa dày đặc. Mau chóng, cậu kéo nhẹ áo tôi và chỉ về phía xa, nơi có chiếc xe phá lấu bốc khói nghi ngút.

Cậu lôi trong cặp ra chiếc áo gió xanh sậm. Cậu mở rộng áo gió, choàng lên đầu. Giờ thì tôi biết cậu muốn dùng nó để che mưa. Rất nhanh, cậu gọi tôi. Bước chậm rãi lại gần, tôi nhìn chăm chú hồi lâu rồi khẽ khàng nhích người sát vào cậu, để đầu và vai mình nằm dưới áo gió đang mở. Quay qua, cậu nhoẻn miệng cười tinh anh xong nói to: Một, hai, ba. Sau từ thứ ba thì hai chúng tôi rời khỏi trạm chạy hối hả đến chỗ xe phá lấu. Cái áo không đủ che hết hai người nên mỗi đứa đều bị ướt gần hết. Bỏ mặc điều ấy, cậu kêu ông chủ bán ngay hai bánh mì phá lấu. Tôi chưa phủi hết nước trên vai xuống thì một ổ bánh mì đưa ra trước mặt. Ngước nhìn, tôi thấy cậu lại cười. Nhe cả hàm răng.

“Ăn đi. Đói xỉu, mệt.”

Nói đùa nhưng cũng là thật. Lời lẽ cộc lốc nhưng đầy quan tâm. Cậu đặt ổ bánh mì vào hai lòng bàn tay tôi. Vác chiếc áo gió ướt lên vai, cậu ăn ổ bánh của mình. Chậm rãi, tôi cũng ăn. Bột mì ấm nóng. Phá lấu thơm nứt. Hương vị thấm vào đầu lưỡi. Mang cho tôi vô số những xúc cảm khác nhau.

“Nhà ở gần đây hả?”

Tôi gật đầu, vẫn nhai nhóp nhép. Còn cậu nuốt trọn miếng cuối cùng, đề nghị:

“Vậy sáng mai, hẹn ở trạm này cùng đến trường nhé.”

Tôi tiếp tục gật khẽ. Cậu đưa tay xoa đầu tôi, chun mũi. Đôi mắt sáng ngời của cậu khiến tôi chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Tôi nhận ra có điều gì rất nhẹ nhàng len lỏi trong mình. Hạ ổ bánh xuống, tôi đưa mắt nhìn mưa. Lòng thầm ước, giá như đừng tạnh. Tôi muốn cùng cậu đứng dưới mái lều bạc của xe phá lấu. Đến lúc chán mới thôi. Từng giọt mưa lạnh giá buông mình xuống khoảng trống cô đơn của buổi chiều bình yên. Để rồi những năm sau tôi không thể quên.

Giây phút đó.

Những cảm xúc mới mẻ.

Bánh mì phá lấu. Chiếc áo gió ướt đẫm mưa. Vẫn không một câu hỏi tên.

Cùng trái tim non nớt của tuổi mười bảy.

Kẻ thứ ba.

Một buổi sáng sau ba tháng, tôi chờ ở trạm xe buýt. Chẳng quá lâu khi tôi thấy cậu xuất hiện từ xa. Nhưng không phải một mình… Đi bên cạnh cậu là một cô nữ sinh khác. Rất lạ. Cậu cười rạng rỡ. Với cô gái mà không phải tôi. Hai người họ bước đến gần. Tôi không rõ lúc đó cậu đã nói gì bởi mắt tôi chỉ hướng vào cô bạn xa lạ kia. Cô ấy đẹp. Có giọng nói êm dịu như tiếng đàn. Cô ấy chào tôi.

Xe buýt đến, cậu nắm tay cô nữ sinh đó rồi bước vội lên xe. Tôi ở phía sau, nhìn theo họ. Tôi thấy những sợi tóc đen của cậu trong làn gió sớm, vấn vương cánh hoa tàn. Tôi thấy tấm lưng rộng lớn ấy vô tình quay đi hờ hững. Và tôi đã thấy tay trái cậu nắm lấy tay phải của một cô gái khác mà không phải tôi.

Ba chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cậu ở giữa, tôi bên trái còn cô bạn nọ bên phải. Suốt trên đường đến trường, cậu hầu như chẳng nhìn qua chỗ tôi dù một lần. Mắt cậu, môi cậu, cơ thể cậu với cả trái tim cậu chỉ hướng về nơi khác – ở đó không hề có tôi tồn tại. Buồn bã, tôi nhìn ra ngoài cửa xe. Nắng lung linh nhảy múa, chốc chốc đổi màu. Gió vờn đuổi những cánh hoa.

Tôi phát hiện lòng trống rỗng lạ thường.

Lần đầu tiên sau ba tháng làm bạn nhau, cậu không để ý đến tôi.

Xe buýt dừng ở trường học của cô bạn đó. Lúc cô ấy xuống xe, tôi thấy cậu vẫn không rời mắt khỏi mái tóc mượt mà tung bay trong gió. Cái nhìn vương mùi tiếc nuối. Còn tôi vẫn thế, mắt chỉ luôn hướng về một phía – là cậu.

Xuống trạm. Cả hai chẳng hiểu sao cứ dõi theo bóng dáng chiếc xe buýt. Rồi tự dưng cậu quay qua hỏi: “Vừa rồi biết ai không?” Tôi lắc đầu. Cậu tiếp:

“Bạn gái.”

Dường như nắng đã ngừng nhảy múa. Gió cũng thôi đùa giỡn. Hai trái tim bắt đầu không còn chung nhịp đập. Điều đó lại đến với tôi một lần nữa…

Hôm ấy, lần đầu tiên sau ba tháng tôi đã không cố gắng nắm lấy tay trái cậu. 

 

Hộp nhạc khuyết.

Bạn gái cậu qua Nhật du học theo yêu cầu từ bố mẹ. Buổi chiều trước ngày cô ấy đi, cậu rủ tôi đến cửa hàng lưu niệm mua món quà. Đi hết một lượt xem từng món trong tủ kính, cậu liền dừng lại khi thấy một hộp nhạc cổ rất đẹp. Không chần chừ, cậu cầm lên xem. Mở nắp ra, bên trong có cặp tình nhân bằng gỗ đang ngồi trên xích đu, nét mặt họ rất hạnh phúc. Kế bên là trục quay, trên mỗi thanh trục là những gai nhỏ nổi lên xếp gần nhau để thanh sắt đánh vào kêu thành tiếng khi lên dây thều. Tôi cứ chăm chú nhìn cái vật lạ lẫm ấy trên tay cậu. Tôi thật sự thích nó. Tôi nghe cậu khen: “Hay thật.” và xoay qua:

“Mua cái này?”

Tôi chẳng biết vì sao mình lại không muốn mất nó. Vì vậy tôi nói dối. Lần đầu tiên tôi không thành thật khi nhìn cậu: “Không đẹp.”

Tôi nhận ra sự thất vọng trên mặt cậu khi đặt hộp nhạc đẹp đẽ đó xuống kệ. Cậu quay gót, tiếp tục tìm kiếm món quà khác. Còn tôi, vẫn nhìn vật bằng gỗ ấy.

Tôi biết mình ích kỷ. Nhưng vì tôi không muốn mất luôn thứ mà cậu thích.

… Tối về nhà, tôi lấy hộp nhạc đặt lên bàn học. Ngồi xuống ghế, tôi vừa nhìn từng đường nét chạm khắc trên hộp vừa đưa tay vặn dây cót. Trục quay. Thanh sắt đánh vào những cái gai nhỏ. Lên dây thều. Âm nhạc vang nhẹ nhàng. Bài hát của tiếng sáo. Du dương. Nhưng nghe hơi lạ. Như bị thiếu nốt. Không trọn vẹn.

Ban nãy khi mua hộp nhạc, tôi có hỏi bà chủ về việc này. Bà kiểm tra rồi nói nó bị mất một cái gai nên chất nhạc bị đổi. Bà bảo tôi hãy chọn cái khác.

Hộp nhạc khuyết?

Hay thật. Âm thanh cũng bị khuyết. Tôi từ chối và vẫn chọn cái hộp đó. Vì nó là thứ cậu đã chạm vào. Đã thích. Dù có đổi cái khác giống hệt thế cũng không thay thế được. Và bởi, nó giống tôi – một kẻ mang tâm hồn khiếm khuyết.

Đau đớn.

Suốt ba tháng tình bạn, tôi thường yêu cầu cậu giơ tay trái ra để tôi nắm lấy bằng tay phải. Nhiều lần cậu thắc mắc hỏi lý do. Tôi lắc đầu không đáp.

Sau một tháng từ khi bạn gái qua Nhật, giờ ra chơi, cậu hẹn tôi lên sân thượng. Vẫn là thích sự yên tĩnh. Vẫn thích được sưởi nắng và ngửi mùi gió. Cậu đứng lặng lẽ, mắt hướng về phía xa xăm nào đấy. Nơi nắm giữ trái tim cậu. Từ dạo ấy, cậu trầm tư hơn. Ít cười. Ít nói đùa. Ít xoa đầu. Ít nhìn tôi. Đôi khi cả hai đang nói chuyện thì chỉ một chút thôi là cậu đã không còn để ý đến tôi nữa.  Còn tôi, vẫn âm thầm nhìn cậu. Chẳng lúc nào ánh mắt tôi rời khỏi cậu.

 “Nè.” Cậu thình lình gọi tôi “Sẽ qua Nhật Bản đấy.”

Tôi đứng yên. Gương mặt không chút cảm xúc. Giống hệt lần nghe cậu giới thiệu về người bạn gái, ngay lúc này tôi đã nghĩ mọi thứ đều không tồn tại. Tôi biết Nhật Bản – hay còn gọi xứ sở Mặt trời mọc – nơi của hoa anh đào với kimono. Nơi trong tâm khảm tôi là món sushi, cố đô Kyoto, núi Fuji và công viên Kenrokuen đẹp nhất vào những mùa hoa anh đào nở muộn.

Nhật Bản cách Việt Nam 3600km. Cậu cũng sẽ cách tôi dài như vậy…

“Muốn ở bên bạn gái?”

Cậu gật đầu rồi hỏi ngược lại tôi: “Đã tìm câu trả lời về Lọ Lem chưa? Khi nào tìm ra thì sẽ hiểu thôi.”

Tôi quên mất rồi. Đã bốn tháng mà tôi vẫn chưa tìm ra đáp án. Nhưng liệu giờ điều này còn quan trọng khi mà cậu sắp rời xa tôi?

“Bản thân không muốn chờ đợi như thế. Phải cố gắng mới được.”

Lắng nghe từng lời tâm sự buồn bã của cậu, tôi không khóc. Kỳ lạ. Nhưng giọng cậu như thể chạm vào tận tim tôi. Tạo thành những vết cắt.

Tôi không muốn nghe tiếp.

Làm ơn hãy dừng lại.

Những xúc cảm kinh khủng này đang giết chết tôi. Thật đau đớn.

 

Tôi chẳng hề biết xe buýt đến trạm chỉ khi nghe tiếng gọi của cậu. Đưa mắt nhìn, tôi thấy cậu chậm rãi bước lên xe. Tôi thấy tay trái của cậu buông thỏng. Tay phải đưa lên, toan nắm lấy tay cậu nhưng tôi đã ngừng lại. Một sức mạnh vô hình trói chặt chân tôi. Kết quả là…

Khi lên xe buýt, cậu mới giật mình phát hiện tôi không lên cùng. Qua cửa kính đã đóng, tôi thấy cậu nhìn vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Cậu liền đập tay vào cửa, gọi. Nhưng rõ ràng tôi không nghe được giọng cậu.

Xe buýt lăn bánh, mang cậu đi xa dần.

Tôi nhìn theo. Thấy lòng trống trải đến tê dại. Tôi không muốn nắm tay cậu nữa. Tôi sợ mình sẽ không thể buông.

Dù cho vạn lần tớ nắm tay trái của cậu thì…

Trái tim ấm áp đó mãi mãi vẫn không thuộc về tớ.

Tôi áp mặt vào hai lòng bàn tay. Lắng nghe nhịp thở nặng nề và đau đớn của chính mình. Tôi không lên xe vì… Chỉ có như vậy cậu mới chịu quay lại nhìn tớ.

 

Ngày một tháng tư.

Gia đình tôi phải qua Anh vì bố tôi chuyển công tác. Tôi đi trước cậu. Là ngày mai. Nhưng tôi không nói gì với cậu hết. Buổi chiều cuối cùng, tôi quyết định sẽ nói cậu nghe ba từ. Tôi biết rõ kết quả thế nào nhưng tôi muốn một lần được nói ra. Vì nếu không được ai nghe thấy, chắc chắn sẽ rất cô đơn.

Khi cả hai xuống trạm xe buýt đầu đường thì tôi liền nói câu: “Tớ yêu cậu.”

Cậu nhìn tôi, hiện rõ vẻ bất ngờ lẫn kinh ngạc. Gương mặt tôi vẫn không chút cảm xúc. Nhưng tiếp theo, tôi đã nở nụ cười tươi tinh nghịch.

“Hôm nay là ngày cá tháng tư.”

Nghe xong, bấy giờ cậu mới ngớ ra. Tiếp, cậu ôm bụng cười lớn. Cậu bảo, bản thân suýt đứng tim vì nghĩ ban nãy tôi nói thật.

Tôi vẫn cười. Nước mắt chảy vào tim.

“Ôm một cái nhé.” Tôi chợt yêu cầu “Mốt qua Nhật rồi, rất lâu mới gặp.”

Ban đầu cậu lặng thinh không đáp nhưng sau đó một cách nhẹ nhàng, cậu ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên, tôi được cậu ôm. Lần đầu tiên, đứa con gái không bộc lộ cảm xúc như tôi lại khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài là từng lời tôi cầu xin thời gian hãy dừng ở đây. Tôi là một đứa ngốc nghếch. Không đủ can đảm nói thật lòng mình, mà chỉ có thể bày tỏ tình cảm trong ngày cá tháng tư.

Ngày thường, người ta hay nói dối.

Nhưng trong ngày nói dối, người ta luôn nói thật.

Nằm trong vòng tay ấm áp đó, tôi thầm cám ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù tôi yêu cậu trong đớn đau, thầm lặng nhưng tôi thật sự hạnh phúc.

Bởi…

Trái tim tôi đã đủ dũng cảm để yêu lần nữa.

Chiều buông. Tôi và cậu cùng rảo bước về. Lần cuối cùng, tôi đã đưa tay phải ra có ý muốn nắm tay trái cậu. Lúc tạm biệt, tôi là người buông tay trước. Tôi tự nhủ, mình chỉ khóc khi cậu đã quay lưng. Và khi những ngón tay vừa rời xa nhau là nước mắt tôi chực trào. Gương mặt ướt đẫm.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu bị màn đêm bao phủ. Xa dần. Xa dần.

Lần nữa, số phận lại đẩy người tôi yêu thương rời khỏi cuộc đời tôi…

Tôi đứng trước cửa. Bật khóc. Tay phải tôi, còn vương hơi ấm cậu, buông xuôi.

“Chỉ có tay phải mới nắm được tay trái.

Và vì tay trái gần với con tim nhất.”

 

Không phải Lọ Lem nào cũng là nữ chính trong cuộc đời người con trai họ yêu.

Cũng không phải lúc nào kết cục là… Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.

 

Vì sao Lọ Lem lại bỏ chạy lúc nửa đêm?

Là để chúng ta biết rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó. Kể cả những giấc mơ.

 

Cậu không muốn mình cứ mãi mơ giấc mộng vô thật nên quyết định bay đến đất nước Phù Tang để gặp lại tình yêu của mình.

Có lẽ, tôi cũng nên như vậy. Đã đến lúc tôi phải thức dậy, thoát khỏi giấc mơ vô vọng này và lại bắt đầu chuyến hành trình kiếm tìm yêu thương khác.

 

Năm mười bảy, mọi cô gái đều muốn mình sẽ là duy nhất trong mắt người đó.

Có những khoảng cách, dù nhỏ đến mấy, chẳng hạn là khoảng cách giữa hai bàn tay nhưng mãi mãi họ vẫn không thể chạm đến được.

Dù vậy, những cô gái mang trái tim mười bảy ấy đã mạnh mẽ đấu tranh cho tình cảm không được đền đáp bằng tất cả những gì mình có.

Đủ non nớt. Đủ trưởng thành. Đủ cuồng si. Đủ thầm lặng. Đủ đau. Đủ yêu. Và đủ hiểu: Một lúc nào đó phải buông tay.

Tình đơn phương như giọt café. Vừa đắng vừa ngọt. Tình đơn phương không cần đền đáp và cám ơn vì người ấy đã xuất hiện trong đời.

Tạm biệt tuổi mười bảy.

Tạm biệt những cảm xúc đau đớn nhưng hạnh phúc.

Võ Anh Thơ.