Tâm Hồn Màu Đen



Màn mưa bụi phảng phất ngang qua con ngõ nhỏ, mưa buồn bã vương trên bức tường phủ rêu xanh. Đối với Hoài Thu, mưa bụi không phơi phới rộn ràng, mưa bụi phủ lên cuộc sống một bức màn hiu quạnh, thấm thoát một nỗi cô đơn, trống rỗng...

Dừng chân trước cổng trường, Thu ngắm nhìn cánh cửa sắt khép hờ, những lá cờ đủ màu ủ rũ trên bảng hiệu “PTTH Hoa Linh”. Bước qua cánh cổng này, Thu sẽ bước vào cuộc sống tối tăm, cái giá mà Thu phải trả cho một thời dại khờ ngốc nghếch của mình.

Két - t - t…

Tiếng xe máy phanh gấp, bánh xe xoẹt ngang qua chân Thu, đau điếng. Người ngồi trên xe nhếch mép nhìn Thu ác ý rồi lạnh lùng lướt xe đi.

“Con bé đó vẫn đi học.”

Một giọng nói từ cất lên nghe thấy vậy, lòng Thu chợt tê tái.

Rồi lại có ai đó hùa theo.

“Mẹ ơi, nó đáng ra phải vào trại Giáo Dưỡng rồi chứ.”

“Quên à, tiểu - thư - nhà - giàu, lót tiền là xong.”

“Mới cả vụ đó cách đây 5 năm rồi, chắc người ta cũng “quên” nó luôn.”

Những tiếng xì xào vang lên khi Thu lướt ngang qua các lớp học. Siết chặt những ngón tay vào nhau, những sự khinh bỉ, chán ghét này có là gì so với việc Thu đã từng gây ra. Dẫu cố gắng ẩn mình lạnh lùng hơn, nhưng những giọt nước mắt vẫn ngự đầy nơi khóe mi.

“Ha! Cô bạn vẫn đi học à?”

“Mới hôm nào còn là 'nữ hoàng' ở trường, nay đã thành con 'cóc ghẻ' rồi sao?”

Những đàn chị lớp trên buông thả mấy câu độc mồm, vốn từ trước tới nay vẫn ghen ghét với Thu nên có cơ hội cũng đâu dễ gì bỏ qua, bọn họ đứng chặn cô lại, dồn cô vào góc tường, nhe những chiếc răng trắng cùng nụ cười đỏ chót ở viền môi.

“Không ngờ học sinh cưng của trường mình hóa ra từng là kẻ - giết - người.”

Một bà chị mắt xanh mỏ đỏ cay nghiệt nói.

Thu không biết chị ta là ai, cũng chưa từng thấy qua bao giờ, Thu im lặng, đôi mắt phủ đầy màn khói mờ ảo, khóe miệng khẽ nhếch, một nụ cười ngất ngưỡng như có như không.

“Chị sẽ làm gì tôi? Đánh tôi đến bầm dập, hay đơn giản chỉ bỡn cợt tôi chút cho hả dạ?”

Lần đầu tiên trong những chuỗi ngày qua, Thu lạnh lùng lên tiếng nói lại người khác, đám con gái ngây người. Chúng nhìn Thu vẻ ngạc nhiên, thu khẽ chớp mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra, cố gắng bật ra thành tiếng.

“Tôi đã từng...giết người. Có nghĩa là lần này, tôi vẫn có thể tiếp tục… giết thêm chị nữa. Còn chị, chị có chắc giết được tôi?"

Giọng nói khản đặc phả vào không trung, chui tọt vào tai của đám người lớp trên

“Mày… mày…”

Thu nhẹ nhàng rút con dao trong túi áo, hình ảnh con dao sắc nhọn ánh lên sự lạnh lẽo trong đáy mắt Thu

“Muốn… thử không?”

“…”

Thu quệt nhẹ con dao qua ngón tay, dòng máu đỏ mọng lăn theo lưỡi dao, toát lên một vẻ ma quái, đáng sợ của loài yêu tinh

“Cách mà tôi… đã giết người… 5 năm trước?”

……



Cách đây 5 năm, khi Thu còn là cô bé 12 tuổi, không ai có thể tin nổi, cô bé ngốc nghếch ngày đó dám tự tay giết chết em gái mình, rất đơn giản bởi Thu ghét nó, ai cũng yêu mến nó hơn Thu.

Vì còn nhỏ, nên Thu không phải vào trại giáo dưỡng, gia đình cũng giàu có nên đút lót cho cảnh sát, báo chí để chuyện đó “im” đi, và khi lớn lên thì Thu sẽ không bị đưa vào trại. Mọi chuyện tưởng như yên bình, thì 5 năm sau đó, khi Thu đang là cô học sinh nhỏ được cả trường yêu mến, thì tin cô từng giết người được đưa tràn lan khắp wedsite, facebook của trường. Thầy cô nhìn Thu bằng ánh mắt ghê sợ, khinh miệt, bạn bè sợ Thu đến mức không dám lại gần, lũ con gái ghen ghét Thu từ trước thì được thể bơm đặt…Họ không biết rằng, Thu đã phải sống với 5 năm dằn vặt, 5 năm tội lỗi, chưa bao giờ Thu quên đi hình ảnh ngày hôm đó, khi em gái sáu tuổi của Thu dần tắt sự sống trong vòng tay Thu. Cô bé không quên, nhưng cũng không cần người khác khơi lại vết thương đó, cô bé vẫn đang cố gắng sống tốt hơn…

“Ối, nó đang đến kìa, ra… ra chỗ khác thôi…”

Đám con gái gần đấy, thấy Thu đang tiến đến gần thì hoảng loạn kéo nhau đi.

“Hôm trước nó bị lên phòng Kỷ luật vì tội mang theo hung khí và dọa giết mấy chị khối trên”

“Kinh quá, mới hôm nào tao còn thần tượng nó…”

Thu cắn nhẹ môi, mái tóc càng rũ xuống nhiều hơn, nhìn những ngón tay của mình, Thu chỉ muốn chặt đứt nó đi. Bàn tay tội lỗi, bàn tay nhuốm máu, bàn tay giết người…

“Xin chào các bạn, mình là Phúc Tuệ.”

Giọng nói trầm bổng vang lên trong lớp học, đám con gái ngây ngất ngắm tên con trai vừa mới chuyển từ Anh Quốc về. Hắn dễ thương với chiếc răng khểnh, đôi mắt một mí sáng như ánh sao.

Thu cũng nhìn hắn trong hai giây rồi lại quay đi.

Sau một màn thao thao bất tuyệt của hắn với bà chủ mhiệm thì đột nhiên bên tai Thu có một giọng nói.

“Chào bạn.”

Biết là học sinh mới đang chào mìmh nhưng Thu cố tình lơ đi, Thu không muốn dính liếu bất cứ cái gì với những con người nơi đây.

“Hey, hey, hey” Hắn chọc chọc vào người Thu, bị người khác ngó lơ như thế coi bộ cũng hơi… quê.

“Không muốn chết thì biến đi.”

Thu gằng giọng, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy hắn ta.

“Gì cơ?”

“Này này…” Một bàn tay nhỏ nhắn giật giật vạt áo hắn, cô bạn tóc ngắn bàn trên thì thầm vào tai hắn “Con bé đó ghê lắm, đừng đụng vào nó.”

“Không hiểu?”

“Nó… từng - giết - người.” Cô bạn hạ giọng nói nhỏ hơn, khẽ liếc nhìn Thu bằng ánh mắt lạnh lẽo. “Nó… đã giết em gái nó !”

“Gì cơ?” Hắn hoảng hốt nhảy dựng lên, cô bạn bàn trên có vẻ hài lòng với thái độ của hắn, liền nhanh nhảu cầm chiếc cặp của hắn từ bàn Thu lên bàn mình. Mỉm cười với hắn, cô bạn hất tóc làm dáng, ra bộ đáng yêu

“Tuệ có thể ngồi cùng mình.”

“Ơ… ừ” Hắn ậm ừ với cô bạn bàn trên, nhưng mắt không ngừng nhìn về cô gái ngồi cuối lớp, mái tóc rủ xuống che gần hết gương mặt, những trang giấy nhòe chữ vì nước mắt, đôi bàn tay đặt trên bàn đầy vết sẹo chằng chịt.

Một cô gái kì lạ.

Từng - giết - người ?

……



Tuệ có vẻ thu hút học sinh trong trường, hắn nhanh chóng nổi lên nhờ gương mặt dễ thương và cái mác “con lai” giữa Anh – Việt.

Và hắn cũng khác với những thằng con trai khác.

Hắn không phải kẻ thích một ai, và dễ dàng tin vào những lời đồn thổi.

Hắn thích Thu.

Ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo Thu, dần dần vị trí của hắn từ được yêu quý cũng rớt xuống thành kẻ bị đánh, bị đuổi, bị ném rác vào người. Khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hắn càng thấy thương Thu và yêu quý con người mạnh mẽ của Thu hơn. Cho dù Thu có lạnh lùng hắt hủi hắn đi, nhưng hắn vẫn kiên trì theo Thu với một hi vọng rằng một ngày nào đó Thu sẽ nở nụ cười với hắn.

……



Bốp !

Những chiếc chai nhựa, những cục giấy vo tròn thi nhau ném về phía Thu, Tuệ nhanh chóng đỡ lấy, ôm Thu vào lòng, gồng mình lên đỡ những chiếc gậy, những cú đấm, cú đá mạnh đến thấu xương. Hắn đâu có đáng bị đối xử như thế này? Nhưng hắn không thể bỏ mặc, thờ ơ với những gì xảy ra với Thu được.

Tại sao Thu vẫn cố tình không chịu hiểu ?

Hắn kéo Thu chạy đi thật xa, cho đến khi đôi chân mỏi đến mức không thể chạy nổi nữa, cả hai ngã ngào xuống vạt cỏ dại cứng keo.

Màn mưa bụi bay lất phất trong không gian, mang theo hương hoa Bụi đường bay đi thật xa. Cả hai nằm im, hai con người, hai tâm trạng và cùng một hoàng cảnh. Nhìn đám mưa bụi giăng khắp trời, Thu có cảm giác tê tái trong lòng, nhưng cũng thật an toàn khi ở gần một ai đó.

Hắn ta nhìn Thu, giường như có thể thấu hiểu được tâm trạng Thu.

“Cậu biết hoa Bụi đường có ý nghĩa gì không?”

“Bỏ tay ra.”

“Hoa Bụi đường tượng trưng cho sự thờ ơ và lạnh nhạt.”

Hắn buông tay Thu ra, đôi mắt một mí chăm chú nhìn vào cánh hoa trắng mềm mỏng trên nền cỏ xanh úa.

“Loài hoa này chỉ thích thời tiết khắc nghiệt, thật khác biệt, và cũng thật… giống cậu!”

“Đừng nói nữa…” Giọng Thu càng lúc càng nhỏ hơn bên tai hắn, Thu định đứng dậy nhưng bị hắn kéo ngã xuống.

“Chẳng lẽ, những gì tớ làm cho cậu vẫn chưa đủ để cảm hoá được cậu, cậu thấy tớ như vậy mà vẫn bỏ mặc?”

Ánh mắt hắn lộ rõ tia xót xa, hắn đã vì Thu làm tất cả, nhưng đối với Thu hình như hắn chẳng là gì.

“Đấy là cậu tự nguyện.”

Thu ngửa mặt lên trời, bầu trời đen đặc u ám, những đám mây xám lơ đễnh nặng nề, và cả màn mưa bụi ẩm ướt này nữa… Chẳng có gì trong trẻo cả, tất cả đều tăm tối như con người Thu, như đôi tay tội lỗi của Thu…

Tuệ một tay chống xuống đất, một tay cài bông hoa Bụi đường lên tóc Thu, khóe miệng hắn nở nụ cười nhàn nhạt: “Xinh thật.”

“Tôi sẽ làm bông hoa này xấu xí theo tôi đấy.” Thu đưa tay gỡ xuống, nhưng hắn ngăn lại, vuốt nhẹ bông hoa trên tóc Thu, ánh mắt hắn lúc này thật khó diễn tả, chúng làm lồng ngực Thu nặng như đeo đá, ngột ngạt và khó chịu.

“Không, hoa Bụi đường chỉ đẹp hơn khi được cài lên mái tóc cậu thôi, hiểu không?"

“Xin cậu...đừng nói nữa, tôi không xứng để cậu quan tâm, hãy trở về thời điểm ban đầu, xem như tôi và cậu không quen biết.”

“Không...tớ không cần nhiều bạn, chỉ cần một người bạn là cậu thôi. Làm bạn với những con người ngoài kia, chỉ biết cười, biết giày vò lên những đau khổ, tội lỗi của người khác,… Sao Tớ phải cố gắng hòa nhập vào họ chứ?”

Hắn hằn học nhìn Thu.

“Nhưng… ” Thu cắn chặt môi rồi bật khóc, đôi tay bé nhỏ chẳng lau hết những giọt nước đang rơi. Nước mắt Thu đã rơi rất nhiều, suốt 5 năm qua không ngày nào gương mặt này không nhạt nhoà nước mắt, nhiều như vậy nhưng chẳng thể rửa trôi đi quá khứ, rửa trôi đi cái tội lỗi ấy. Những tiếng mắng chửi, tiếng bêu rếu, thậm chí những đòn đánh đập của người đời dành cho Thu có là gì so với cuộc đời ít ỏi của em gái Thu? Phụ huynh các lớp thi nhau nộp đơn đề nghị xin nhà trường đuổi học Thu, bạn bè thì quay lưng với Thu, thậm chí còn sợ Thu đến nỗi không dám lại gần, ngay đến gia đình… mặc dù ba mẹ tỏ vẻ không trách khứ Thu nhưng Thu hiểu họ làm vậy chỉ vì bổn phận. Vậy mà vẫn còn có người nói muốn làm bạn với Thu sao?

“Cậu hiểu tớ được bao nhiêu?”

Hắn lắc đầu

“Không biết, nhưng tớ rất tin cậu, muốn được gần cậu thậm chí… có thể chết đi"

“Vậy… tớ sẽ giết cậu như cách tớ đã làm 5 năm trước.”

Thu rút con dao từ trong túi áo ra, chĩa thẳng về phía hắn, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

Hắn bật cười khô khốc, kề cổ sát lưỡi dao, đôi mắt nhắm hờ hắn trả lời.

“Tùy cậu.”

……



Thu và Tuệ cuối cùng cũng trở thành bạn sau cái ngày kỳ lạ đó. Hoa bụi chính là vật tượng trưng cho tình bạn của hai đứa.

Nhưng…

Cuộc sống lại diễn ra ngày một xấu hơn, các đơn yêu cầu nhà trường đuổi học Thu và… Tuệ ngày một nhiều. Thu cảm thấy có lỗi, hắn không đáng phải chịu những điều này. Hắn không giết người, không đánh ai bao giờ cả, chỉ vì hắn chơi với Thu mà hắn phải chịu mọi thứ tồi tệ…

Thu đã kéo hắn xuống vũng bùn lầy theo mình.

Ba mẹ hắn từng đến nói chuyện với ba mẹ Thu với yêu cầu không cho hắn chơi với Thu nữa, nhưng không hiểu ba mẹ Thu đã nói gì khiến ba mẹ hắn từ ghét Thu bỗng trở nên yêu thương Thu như con đẻ.

Ba của hắn là người Anh, cũng là một bác sĩ Tâm Lý giỏi, luôn nói chuyện với Thu và cho Thu những lời khuyên chân thành để đối diện với cuộc sống, sau mỗi câu chuyện, bác đều nói

“Những gì cháu trải qua thật ra cháu không đáng phải nhận. Tuệ cũng thế.”

……



Một ngày, Tuệ chợt ốm, một trận ốm kéo dài. Thu đến lớp không có bờ vai hắn bảo vệ, đám con gái lại ném giấy rác vào người Thu, mấy tên con trai bắt đầu trêu ghẹo, hành hạ Thu, bù cho những lần bị vệ sĩ của Tuệ đánh cho bầm tím cả người.

Chát !

Thu đưa tay tát thẳng vào mặt tên đầu sỏ, vết ngón tay đỏ rực hằn trên má hắn, đôi má hắn trợn ngược, hắn chưa kịp đánh lại Thu một cái thật đau thì bảo vệ đến, trước khi đi, hắn vẫn gầm ghè được một câu đe dọa

“Tan học mày chết với tao!”

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến…

Tên học sinh nam đầu sỏ đã đánh Thu buổi sáng đứng chặn Thu ở con ngõ nhỏ Thu hay đi qua. Theo hắn còn mấy đứa con gái và mấy tên con trai khác. Bọn chúng đều là những kẻ bỏ học và lang thang, tay chân xăm trổ, tóc tai nhuộm nhiều màu, mắt kẻ đen ngòm và miệng phì phèo khói thuốc. Trên tay chúng là những chiếc gậy, những con dao, mã tấu dài và sắc.

Một tên con trai khẽ hất đầu ra hiệu, cả bọn liền xúm vào đánh Thu.

Thu không kêu gào, không cầu xin, cũng không bật khóc, chỉ mím chặt môi chịu đựng.

“Con này gan lì phết nhở? Từng giết người có khác. Đến anh đây cũng chỉ dám đánh người nhập viện thôi.”

“Ha ha ha” Cả đám cười rú lên, tên con trai lúc nãy ra hiệu cho cả bọn trật tự, hắn bóp chặt cằm Thu để cô bé nhìn thẳng vào mắt hắn

“Bạn trai mày dám động đến em trai tao, nhưng lần trước tao bận nên không có dịp xử, bây giờ đang rảnh, thì mày lại đến xí xớn, vậy mày lãnh luôn phần thằng bạn trai mày nhé cưng.”

Tên đó nói một câu rồi tát bốp vào mặt Thu, cả bọn lại rú lên cười sặc sụa. Hắn ghé sát hơi thở hôi hám của hắn vào mặt Thu

“Anh có trò này, tuy hơi cũ nhưng chắc cưng thích, để xem cưng có gan lì nữa không.”

Nói rồi hắn xé toạc chiếc áo Thu đang mặc, những chiếc cúc bung ra để hở bầu ngực trắng ngần phập phồng sau chiếc áo lót mỏng.

“Ồ…” Đám con trai thốt lên lộ rõ vẻ thèm thuồng đầy dục vọng. “Ngon đấy haha.”

Thu cố gắng cựa người, nhưng mấy tên con trai giữ quá chặt, chúng xô người Thu, khiến những bông hoa Bụi đường bay lả tả khỏi tay Thu.

“Cái gì đây? Hoa à?” Một đứa con gái cất giọng the thé, ả cúi người nhìn những bông hoa trắng rồi dí chân dẫm nát những cánh hoa đầy thô bạo.

“Không.....” Thu hét lên, những cánh hoa đó là thứ tượng trưng cho tình bạn Thu và Tuệ… Tượng trưng cho tấm lòng sẽ che chở cho Thu mãi mãi của hắn.

Nhưng... hắn giờ này sao vẫn còn ốm... Có biết Thu đang phải trải qua điều gì không? Thu nghĩ đến mà lòng quặn thắt, những giọt nước mắt chỉ muốn trào ra...

“A ha! Em gái thú vị nha.” Một tên con trai cất giọng nhừa nhựa nói, hắn luồn tay chạm vào từng vùng da trên cơ thể Thu

“Bọn anh xé áo, đánh đập, muốn cưỡng bức mà cũng không sợ, ấy vậy chỉ có mấy bông hoa bé tí tẹo thì lại xót xa đến thế.”

Những ngón tay Thu siết chặt, máu trong cơ thể nóng bừng, hơi thở phập phồng dồn dập.

Thu vung tay đánh trả, rút co dao ra rồi đâm thẳng vào động mạch ở tay phải của tên con trai, hắn ôm tay, được một lúc thì chết.

Cả bọn tròn mắt nhìn thằng con trai nhanh chóng lụi đời trước mắt.

Máu của tên đó in hằn trên con dao, bắn đầy lên mặt, lên áo Thu. Màu đỏ đầy quỷ mị, kỳ quái như ngàn đóa hoa nở đỏ rực cứ trào ra, trào ra nhiều hơn…

“Mày....con ả chó chết, hôm nay không xử mày, anh em chúng tao có lỗi với thằng kia."

Thu vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mình vừa gây ra thì những bàn tay thô bạo đẩy ngã Thu xuống dưới đất. Một bông hoa Bụi đường vẫn vẹn nguyên bỗng hiện ra trước mắt Thu, Thu vương tay cầm lấy bông hoa trắng ngần, nắm nhẹ trong tay… Một ý chí lóe lên đầu Thu, cô bé cố gắng vùng vẫy rồi bỏ chạy, chạy thật nhanh…

“Đuổi theo nó"

“Bắt lấy nó"

Những tiếng la hét phía sau Thu, cô bé cố gắng chạy. Khi tưởng như rơi vào tay chúng rồi thì một lực đẩy cô bé bay cao lên, rồi ngã mạnh xuống đất, tiếng phanh xe, ánh đèn chớp nhoáng chói mắt, tiếng người xì xào xung quanh…

Hỗn độn rồi ù ù trong tai Thu.

Máu loang trên mặt đường.

Có lẽ cuộc đời này không cho Thu quay đầu lại… Cô bé đã giết hai mạng người… Hình ảnh em gái, hình ảnh ba mẹ chầm chậm lướt qua, rồi đến hình ảnh ba mẹ Tuệ…Và cuối cùng là Tuệ cùng ngàn đóa hoa Bụi đường xinh đẹp. Thu đưa mắt nhìn cánh hoa trắng trong tay, một phần cánh của nó đã nhuốm máu Thu. Giọt nước mặn chát trào ra khỏi khóe mắt Thu, mọi thứ tối xầm lại một màu đen…

“Xin lỗi…”

……



Máy bay cất cánh từ Hà Nội đến Luân Đôn.

Tuệ cùng gia đình hắn và ba mẹ Thu ngồi trên trong khoang hạng nhất, bên cạnh, Thu vẫn đang say ngủ, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Từ ngày Thu bị tai nạn đến nay cũng đã hai tháng, bác sĩ nói, có thể Thu sẽ phải sống cuộc đời thực vật mãi mãi.

Những lời nói hôm nào của ba mẹ Thu vẫn vang vẳng bên tai Tuệ, hắn chưa bao giờ quên…

“Thu chưa từng giết Hoài Mi, em gái nó. Vì còn nhỏ, Hoài Mi không biết gì nên đã cầm dao dọa chị gái, do trượt ngã nên con dao đâm thẳng vào người con bé, Thu bị ám ảnh và mắc bệnh ảo tưởng cũng từ ngày đó. Con bé nghĩ mình đã giết chết em gái… Cô đã cho Thu xem lại camera quay lúc hai chị em nghịch dao để chứng minh rằng Thu không giết em, nhưng có vẻ chẳng có ích gì, thậm chí còn khiến Thu hoảng loạn hơn… Con bé càng suy sụp khi cánh nhà báo tìm đến, bới móc và đổ lỗi cho con bé giết em gái mình… Mọi chuyện im ắng được 5 năm, cô tưởng Thu đã khỏi bệnh thì bỗng có học sinh trong trường khơi lại chuyện cũ. Làm cho cuộc sống của con bé trở nên khốn đốn… Bảo con bé chuyển trường thì nó không chịu, nó nói rằng nó phải gánh chịu tội lỗi nó gây ra… Cô làm mẹ mà chẳng thế giúp gì cho con… Cô thật có lỗi không ngờ mọi chuyện lại thành nông nỗi này."

Những giọt nước mắt của mẹ Thu ngày hôm đó, rồi gương mặt không một chút niềm vui của ba Thu luôn ám ảnh tâm trí Tuệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Thu, hắn đã quyết tâm giúp Thu lấy lại nụ cười. Nhưng có vẻ hắn đã chẳng làm được. Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, cho dù hắn đã cố gắng đến đâu…

Hắn nắm lấy tay Thu, đặt vào đó bông hoa Bụi đường, ghé sát vào tai cô bé, hắn thì thầm

“Tớ...yêu cậu.”

Bàn tay Thu bỗng khẽ cử động, ngón tay đan vào tay Tuệ, khóe môi cô bé khẽ mỉm cười.“Ôi, ba mẹ! Cô chú! Thu tỉnh rồi"

Hắn gào lên khi thấy tay Thu đan chặt hơn vào tay mình, tất cả diễn ra nhanh chóng khiến hắn tưởng như giấc mơ cho đến khi mọi người liền xúm lại xung quanh Thu, những giọt nước mắt rơi từ khoé mi ướt đẫm, môi mỉm cười hạnh phúc. Thu cảm nhận được hơi ấm của ai đó len lỏi trong cơ thể cô, đôi mắt đen láy từ từ mở ra.