Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 2)



Đang nghĩ miên man đôi mắt Vân chợt nhìn thấy một bóng dáng ngồi sâu trong góc phòng, đó là một bạn nam tuổi xấp xỉ Vân, đôi mắt chăm chú đọc bản thảo vừa phát lúc nãy, Vân cũng chẳng để ý nhiều, trong lòng còn tự đắc: đọc thuộc bản thảo thì sao chứ, đã có mình thì chỉ có nước đem bản thảo về nhà nằm khóc thôi! Vân vừa định dời mắt đi, cậu bạn kia chợt ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút chặt mọi thứ vào trong.

"Mặt mình dính gì sao?" Cậu bạn kia lên tiếng hỏi, đôi mắt khẽ chớp mang ý cười như có như không.

"A...xin lỗi cậu, tại mình thấy cậu lạ mặt quá nên mới nhìn, cậu đừng giận mình nhé !" Vân nhìn khuôn mặt điển trai của cậu ta, bất giác nảy ra một ý định quen thuộc. Thế là cô lại "xài chiêu cũ" -giả vờ ngây thơ, đôi mắt to đen láy nhìn cậu ta như thật sự nhìn một người bạn xa lạ.

"Không đâu, sao mình có thể giận chỉ vì cậu đang nhìn chăm chú mình chứ !" Cậu bạn đặt bản thảo xuống, hai tay chống cằm, nghiêng đầu sang một bên, cười nói.

"Nếu cậu không giận là mình yên tâm rồi, à cậu là học sinh trường khác đến thi hả? Để có thể vào nhóm này, chắc chắn cậu diễn rất giỏỉ." Vân giả vờ ngây thơ không hiểu ý khiêu khích của cậu ta.

"À, cũng bình thường thôi, mình nghĩ tài diễn xuất của cậu mới là "giỏi" đấy."

"Ý cậu là sao? Mình không hiểu." Vân nhìn cậu ta, trong lòng thầm kinh ngạc: Tên này bị sao vậy nhỉ? Mình lại chưa từng gặp cậu ta, nhưng giọng điệu hắn lại như rất hiểu con người mình, nên tránh xa hắn thì tốt hơn.

"Mình lại nghĩ cậu rất hiểu là đằng khác, chỉ là cậu đang giả vờ không hiểu thôi. Mình nói đúng không."

"Mình thật sự không hiểu cậu đang nói gì nữa, nếu cậu giận mình chuyện lúc nãy thì mình xin lỗi cậu rồi, cậu cũng không cần phải nói mình như thế chứ." Vân vẫn giữ thái độ hòa nhã, vẻ mặt bối rối nói.

"Ha, cậu không cần giả vờ nữa, ở đây không có ai, cậu chừa sức lực cho cuộc thi đi." Cậu ta bỏ lại một câu rồi nhàn nhã rời đi, bỏ lại cho Vân bóng lưng cao lớn.

...

"Vân...Vân?" Vân nhìn bóng lưng của cậu ta mà thất thần, cho đến khi bên tai nghe tiếng thét như đài phát thanh của Thu.

"Cậu la đủ chưa? mình không có điếc mà."

"Cậu làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Gọi mấy tiếng mà không phản ứng." Thu phản bác.

"Mình đang nghĩ, phải chăng có người đang theo dõi mình?"

"Theo dõi? ai theo dõi cậu? chuyện là sao vậy? cậu kể mình nghe đi, gây cấn quá." Thu vừa nghe cô nói đã tuôn một tràng câu hỏi.

"Chuyện này cũng chẳng có gì, để lát nữa mình kể cậu nghe, bây giờ tụi mình đi đọc kịch bản nào, chuyện đó coi như mình đụng phải một tên điên đi." Vân nói rồi xoay người bỏ đi.

"Tên điên? Hôm nay cậu sao vậy hả? toàn nói mấy lời khó hiểu.Ủa này, cậu đi chậm chút...đợi mình với." Thu vẫn đứng tại chỗ lầm bầm một lúc, thấy Vân đã đi một đoạn khá xa mới nhớ ra phải đuổi theo.

-------------------------------

Hôm sau là bắt đầu cuộc thi năng khiếu, cuộc thi kéo dài một tháng, phần diễn xuất chia làm ba vòng: vòng loại, vòng sơ tuyển và vòng ứng cử. Mỗi lần thi cách ba ngày chuẩn bị, hôm nay vừa vặn thi ngày đầu tiên. Vân đến trường cũng hơn bảy giờ sáng, vì chín giờ mới thi nên cô không sợ trễ, cô nhìn quanh quất tìm bóng dáng của Thu, hôm nay Thu cũng thi năng khiếu vả lại còn thi trước cô, đừng nhìn cô ấy điên điên khùng khùng mà lầm, Thu có tư chất là một họa sĩ chuyên nghiệp, tranh cô vẽ ra đều được đánh giá rất cao trong giới hội họa. Hôm nay sáu rưỡi là cô ấy thi rồi, vì hội họa mang tính tập trung cao độ cần nhiều thời gian và quan trọng hơn là phải yên tĩnh nên nơi Thu vẽ cách xa sân khấu nhất, Vân phải đi hơn một vòng trường mới đến được chỗ cô, nghĩ đến điều đó là cô đã nản chí rồi, nói thế nào đi nữa trường cô đang theo học cũng là trường dân lập lớn nhất nhì thành phố, diện tích không nhỏ chút nào, nhưng bạn thân đi thi cô không thể không đến xem, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng quyết định đi đường vòng, chỉ cần bọc đường qua căn tin trường đi hơn 100m là đến quảng trường, nhưng con đường đó rất dễ bị lạc, nhưng Vân lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ cuộc thi đông người như vậy chắc gì mình có thể đi lạc mà không ai phát hiện.

Vân không do dự một giây đã cất bước đi, con đường lát đá men màu đen trắng đã có vết tích của năm tháng, Vân đi lại khó khăn vì phải tránh những miếng gạch vỡ giữa đường, đi được mười phút trước mặt cô xuất hiện hai con đường đi về phía Đông và Tây, Vân đứng một lúc nhìn hai phía đều tĩnh lặng không một bóng người, cuối cùng trong đầu Vân xuất hiện một câu thành ngữ "nam tả nữ hữu" suy tư một lúc cô xoay gót đi về phía Tây cũng là bên trái tay cô, đừng nghĩ cô ấy mù đường, thật ra Vân quyết định đi về phía bên trái, bởi vì, trong suy nghĩ của Vân những điều xuất hiện như một lẽ thường lại càng bất bình thường. Cũng chính vì suy nghĩ "tự cho là thông minh" ấy, sau khi đi vòng qua vài con đường như vậy, Vân đau khổ nhận ra một điều...Cô lạc đường rồi!

Sự thật này khiến Vân chỉ còn biết cười khổ, rút điện thoại ra định tìm "viện binh", nhưng điện thoại không còn một miếng sóng, cô đi vòng một hồi mà không tìm thấy đường ra, cuối cùng bất lực ngồi xõng xoài ra đất, khuôn mặt khóc không ra nước mắt nhìn ngửa ra bầu trời: "Đúng thật là xui xẻo mà...aaa."

Đúng lúc này, một giọng nói chế giễu vang lên sau lưng cô: "Trong trường của mình mà còn bị lạc...cao siêu thật."

Vân giật mình, xoay người lại nhìn người mới vừa lên tiếng. Trong nắng sớm, thân hình cao ráo cùng khuôn mặt điển trai hiện ra trước mắt cô, Vân không ngờ mình lại gặp hắn ở đây- tên điên hôm qua.

"Hình như cậu rất thích nhìn chằm chằm người khác." Thấy Vân mãi không trả lời, chỉ nhìn mình chăm chăm Nam mở miệng trêu.

"Sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ cậu theo dõi tôi?" Vân chẳng thèm giả bộ nữa, dựa vào những lời kì lạ hôm qua và lời chế giễu hôm nay của hắn đã đủ để cô cho hắn vào "danh sách đen" từ lâu rồi. Vân tuy cao ngạo nhưng cũng rất thức thời, cô sẽ không rỗi hơi mà đi làm cái chuyện "chinh phục" những kẻ như thế này, đối với cô, thử thách là đối với những người tôn sùng mình, còn người đứng trước mặt hiện giờ chỉ mang đến cho cô một cảm giác- tránh càng xa càng tốt- cô nghĩ đó là trực giác của phụ nữ khi gặp những người đàn ông quá hiểu rõ mình.

"Không giả bộ nữa sao? Lúc nãy tôi còn mong sẽ lại nhìn thấy tài diễn xuất của cậu nữa đấy." Nam vẫn giữ giọng điệu ấy. Từ khi gặp cô gái này anh đã bắt đầu cảm thấy thú vị, nếu nói người hai mặt trên đời này không nhiều thì đi giữa đường quơ tay một cái cũng có cả đống, nhưng cách thể hiện sự giả dối của cô và tính cách thật sự khi cùng diễn đạt ra, anh lại cảm thấy một sự hòa hợp không tên, có thể sự kiêu ngạo của cô là bản chất nhưng nét ngây thơ lại ẩn mình trong vẻ ngoài được xem là bản tính đó khiến anh cảm thấy mình bị cuốn hút. Hôm nay, vừa lúc anh đến đây từ sớm, định chuẩn bị cho cuộc thi, không ngờ vừa liếc mắt đã thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám đông, cô đứng trước cổng trường mặt nhăn mày nhó, anh thấy cô đi vào một con đường vắng người sợ cô gặp chuyện nên đi theo, khi cô đứng giữa hai con đường do dự không quyết anh cũng nghĩ cô sẽ đi về bên phải nhưng không ngờ cô lại rẽ trái, anh kinh ngạc một lúc song cũng thầm nghĩ: chẳng phải như vậy với đúng với bản tính của cô hay sao? Theo cô một lúc mới biết cô đã đi lạc đường, anh không vội lên giúp chỉ đứng nhìn cô đi hết con đường này đến con đường khác, cho đến khi vào ngõ cụt cô ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nắng sớm khẽ chiếu lên khuôn mặt đáng yêu của cô, làn da trắng càng tỏa sáng, cô như một bức tranh thủy mặc: vừa rõ ràng vừa mờ ảo. Kìm không được anh bước về phía cô, trái tim anh theo từng bước chân mà đập dữ dội, nhưng lời nói thốt ra lại trở thành trêu chọc, anh nghĩ chỉ như thế cô mới chú ý đến sự tồn tại của anh trong thế giới kêu ngạo của mình...