"sao Em Nói Em Chỉ Cần Anh Thôi?"



"Sao em nói em chỉ cần anh thôi?"

Anh hỏi như thế khi cô kí vào tờ đơn ly hôn. Rằng, nếu anh không có tiền bạc và chức vụ, liệu cô có làm được những điều như Hương đã làm? Là sự kiên cường gây dựng từ đầu, là việc chấp nhận những người thân (dù là rất khó chịu) trong gia đình của anh.

Chồng Hương nói rằng, anh ấy cần phải đến với cô gái ấy. Bởi vì cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh. Hương đã hóa điên lên, đã gào thét lên như một kẻ đầu óc không bình thường. Hương đập phá tất cả những gì có thể trong tầm tay của mình. Ném mọi thứ ra ngoài cánh cửa, rồi gục xuống. Và khóc lịm.

Hương cũng mang trong mình giọt máu của anh, đã sinh nó ra và nuôi dưỡng đến 14 năm nay rồi. Giọt máu chung của Hương và anh ấy, lẽ nào sẽ mất tất cả vì một giọt máu rơi bên ngoài cánh cửa, ngoài kia? Anh ấy nói, chỉ là một lần anh quá chén, cô ấy “mồi chài” anh. Vậy cuối cùng thì sao, cô ta cần bao nhiêu tiền, cô ta có cần ngôi nhà này không, cô ta cần chiếc xe không, cô ta cần mỗi tháng bao nhiêu tiền để nuôi đứa trẻ? Hương cho hết. Hương cho tất. Hương sẽ đưa nhà cho cô ta ở, đưa xe để cô đi, chuyển tiền để cô ta chưng diện, sắm đồ... Hương cần chồng! Cần mái ấm này cho con gái của mình! Nhưng trên tất cả, Hương yêu và cần anh! Hương sẵn sàng quên chuyện quá chén của anh, sẵn sàng bỏ qua và không bao giờ nghĩ đến chuyện anh đã có một đứa con với cô gái ấy. Nhưng cuối cùng, khốn khổ cho Hương, anh lại muốn có trách nhiệm với cô gái ấy.

Hương không biết, nói điều này ra có bị đánh giá là ảo tưởng không, nhưng Hương biết chính xác rằng anh ấy vẫn yêu. Hương biết chính xác rằng chồng Hương là một người sống có đạo đức và trách nhiệm. Anh ấy hiền từ, điềm đạm và luôn nhường nhịn. Có phải đó là lí do để anh ấy dễ dàng rơi vào bẫy không?

Hương không thể để yên chuyện này. Hương muốn kiện. Chắc chắn pháp luật sẽ bảo vệ Hương, chắc chắn cô ta sẽ bị đi tù vì có con với một người đã có gia đình. Nhưng rồi, Hương tố cáo ai, tố cáo chính chồng mình đã mắc sai lầm? Và đứa trẻ sẽ sống cùng ai khi mẹ nó gặp rắc rối cùng pháp luật? Hương cũng là một người mẹ cơ mà!Có lẽ quyết định đúng đắn nhất lúc này của Hương, là hãy để cho chồng Hương toàn quyền lựa chọn. Anh ấy có quyền ở hoặc đi, tùy ý của anh. Bởi vì Hương kiệt sức rồi, Hương mệt mỏi rồi, và Hương đau đớn đủ rồi. Nhưng không thể như thế được, Hương hoàn toàn có đủ tình người để buông tha cho đứa trẻ. Nhưng Hương cần phải giữ chồng!

Ra tòa. Với tất cả sự hối lỗi của mình, anh ấy để cho Hương tất cả những gì anh ấy có, gồm nhà, xe ôtô và tất cả chỗ tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng. Anh ấy nói trước tòa rằng anh rất xin lỗi, nhưng lúc này người phụ nữ và đứa trẻ yếu ớt kia cần anh hơn. Thôi được rồi, không sao, mặc kệ chuyện này đi. Anh ấy ký vào một bản cam kết – hoàn toàn tự nguyện, với số tiền nuôi con là 90% lương tháng anh ấy có. Hương nhắc lại là Hương tuyệt đối không hề đưa ra yêu cầu này, pháp luật cũng không yêu cầu anh ấy chu cấp nhiều như vậy, chỉ là anh ấy tự nguyện thôi. Bởi vì hơn tất cả, Hương biết chính xác là anh ấy còn yêu.

Cô vợ mới của anh ấy tạm cho qua điều đó. Cô ấy nghĩ, với chuyện 90% lương giao phó cho Hương, thì 10% còn lại với tất cả tiền thưởng và bổng lộc của công ty (gấp khoảng 5 lần tiền lương), sẽ do cô quản lý. Nhưng điều đáng tiếc là tất cả số tiền đó lại để dành cho ngân hàng nắm giữ, bởi vì chiếc ô tô và ngôi nhà để lại cho Hương vẫn còn đang chưa tất toán hết khoản nợ với ngân hàng. Cô ấy tò mò về việc đến khi nào sẽ xong, a bảo, nếu không có gì thay đổi thì nửa năm nữa. Nhưng sau đó tiền kiếm được sẽ còn để dành mua cho con của cô ấy và anh một ngôi nhà và ký một hợp đồng bảo hiểm. Nhưng ngôi nhà đó, cũng như hợp đồng sẽ thuộc toàn quyền sở hữu của anh cho đến khi con 18 tuổi. Nghĩa là giờ đây, cô ấy phải nuôi con của cô, và nuôi cả chồng Hương. Chồng (cũ) của Hương không đem về cho cô ấy chút lợi lộc nào nếu không muốn nói là còn gánh nặng. Đứa trẻ cũng chỉ có phần khi nó trong 18 tuổi thôi.

Nửa năm liền, sau khi cô ấy nhất định tin tưởng là anh vẫn còn tiền và sẽ đưa về cho cô ấy sau khi ổn định. Nhưng đáng tiếc là không còn gì hết. Cái bụng thì ngày càng to lên, theo dự kiến cũng chỉ đôi tháng nữa là sinh con rồi. Cô ấy hỏi chồng về tiền, anh nói rằng anh không còn gì. Anh bảo, để đến với cô, anh đã hoàn toàn đánh đổi. Thực hiện đúng điều mà cô nói, rằng cô cần anh, chỉ cần anh và con thôi.

Bây giờ thì đến lượt cô ả là người điên lên. Cô ấy đã gào lên và đập phá. Anh đã phải giữ tay cô lại để khỏi ảnh hưởng đến cái thai. Hơn nữa, ngăn cô đừng đập phá căn phòng bởi vì tiền thuê nhà cô chi trả hoàn toàn, lại thêm việc chính cô sẽ phải mua đồ dùng mới. Cô gào lên trong tuyệt vọng và yêu cầu bố mẹ anh ấy phải chịu trách nhiệm cho chuyện này?! Bố mẹ anh ấy trả lời rằng làm sao họ có thể chịu trách nhiệm cho quyết định của hai con người ấy được! Khi cô bình tĩnh lại, chồng cô giải thích rằng Hương và anh ấy đã đến với nhau khi anh ấy chưa có vị trí việc làm như vây giờ. Cả hai đã cùng nhau gây dựng từ đầu. Rằng Hương đã từng phải để dành tiền ra sao để chồng có được bữa ngon buổi sáng đi làm, chứ không phải anh ấy cưới Hương khi đã có nhà, có xe... Và bởi vì cô khẳng định cô chỉ cần anh thôi, nên anh sẽ đến với cô đúng như cô mong muốn.

Nhưng làm sao mà cô có thể sống nổi với những điều giản đơn như thế được. Cô đã cần chồng với đồng lương, thu nhập và cơ ngơi hiện tại cơ mà. Càng ngày cô càng tỏ ra quá quắt, nói năng không chừng mực, và càng ngày giữa hai người càng lộ ra cái gọi là sự “đồng sàng dị mộng”. Anh đã phải chịu đựng cô chỉ bởi anh đã từng quá chén. Còn cô đã chấp nhận chịu đựng anh vì tiền. Nhưng cuối cùng, anh không có tiền để có cho cô, còn cô thì không có cái “chén” nào có thể giữ mãi được anh.

Họ chia tay chỉ sau vài tháng sinh con. Bởi vì cô không thể nào “tiêu hóa” nổi bà mẹ lắm điều, cổ hủ của anh. Bà ấy lên chăm cháu nội mà bắt con dâu nằm than, ăn thịt rang với nghệ đắng ngắt, y như trước đây từng chăm Hương ở cữ. Ngoài ra thì còn bởi anh cứ nhất định không mang tiền về và chí chính cô cũng thấy chán anh phát ngấy.

Khi cô ấy ký vào tờ đơn ly hôn, anh mới hỏi rằng; "Sao em bảo chỉ cần anh thôi?". Rằng, nếu anh không có tiền bạc và chức vụ, liệu cô có làm được những điều như Hương đã làm? Là sự kiên cường gây dựng từ đầu, là việc chấp nhận những người thân (dù là rất khó chịu) trong gia đình của anh. Cô sai mà anh cũng sai rồi. Người như Hương sao anh lại sống chết rời bỏ cơ chứ. "Liệu bắt đầu lại từ đầu còn kịp không Hương?", anh muốn gào lên như thế.