Quả Tim Yêu

CHAP I: SEROST ĐẦM CẢ

Lẫn trong giữa bộn bề cuộc sống, cô đứng lặng im bất động như tượng nhìn vào khoảng vô hình đoạn đường người qua lại tấp nập trên đường Đinh Tiên Hoàng. Chỉ cách ít phút đây thôi, cô vừa nói những lời tàn nhẫn với Quân, người con trai mà cô yêu thương nhất trong trái tim. Cô không hiểu sao mình có thể nói ra được điều ấy nhưng cô biết, cô phải làm điều ấy, dù không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Thực sự mà nói, cô rất rất yêu Quân nhưng cô sắp phải ra đi rồi, sắp phải đến một nơi xa rồi, nơi mà cô không thể được gặp Quân nữa.

Buổi chiều hôm ấy, cách đây gần 2 năm, ngày ¼, Quân nhắn tin cho cô:

- Linh à, cậu có tin vào chuyện tình của Romeo và Juliet không? Nếu có thì tớ đã và đang biến thành chàng Romeo mất rồi!

- Vậy hả, thế cậu đang thích ai vậy, Thu mà cậu hay kể hả?

- Không, bạn ấy là bạn học ở lớp thôi, nhưng cậu có tin vào tình yêu của Romeo và Juliet không?

- Uhm, thì có, thế yêu nàng nào, nói đi xem nào bạn cạnh nhà, tớ sẽ cậu bằng mọi cách làm nàng phải tặng trái tim cho cậu

- Vậy cậu giúp tớ thật chứ?

- Uhm, nói thật mà!

- Thật không? Hứa đi rồi tớ mới nói!

- Phiền phức ghê, uhm, tớ hứa mà.

- Tớ………..

- Sao?

- YÊU…………cậu!

- Uhm!

- Vậy cậu có Yêu tớ không?

- Tớ… không biết nữa, với tớ, tớ không biết gọi cảm xúc trong tớ với cậu là gì nhưng tớ chỉ biết đặc biệt thôi!

- Hehe, vậy là rõ nhé, hóa ra cậu có tình cảm với tớ! , không ngờ nhờ ngày ¼ mà tớ biết được tình cảm của cậu dành cho tớ là thật!

- ¼ là ngày gì vậy?

- Ngày Cá tháng tư ngày nói dối, không biết à, ngốc quá!

- Uhm, ngốc đấy, đồ đểu.

Linh không biết rằng, bên kia Quân đang cầm chiếc điện thoại và nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Quân thích Linh kể từ cái ngày Linh mới chuyển đến cái trường này. Một cô gái có mái tóc xoăn rong biển tự nhiên, đôi mi cong dài mượt đang lướt trên những trang chuyện tình lãng mạn dưới gốc cây phượng vĩ đang rụng những chiếc lá li ti xuống mặt đấy. Anh chưa bao giờ quên được giây phút hiếm hoi này. Kể từ ấy, anh thường xuyên vác máy ảnh ra ngồi đó và chụp trộm Linh cho đến khi bị phát hiện rồi trở thành bạn như hôm nay. Quân luôn muốn tỏ tình với cô, nhưng Quân thấy chưa chín mùi. Bây giờ, sắp thi tốt nghiệp, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để Quân nói ra tất cả.

Ngày 21/4,dưới ánh trăng nhạt nhòa, Quân đứng trước cổng nhà Linh, Quân hát bài “Mùa yêu đầu” mà anh tập gần một năm liền. Anh cũng được gọi là chơi guitar giỏi nhưng trước cô gái anh yêu, anh luôn lo sợ sẽ không làm cô thấy hay nhất. Tiếp đó, Quân cầm bó hoa hồng đỏ thắm thể hiện sự nồng cháy sự bất tật của tình yêu rồi hét to “Linh à, tình cảm của tớ dành cho cậu là thật lòng, hãy để tớ cho cậu thấy cảm giác đặc biệt của cậu dành cho tớ là như thế nào nhé! Đồng ý không?”. Linh nhớ đến cái tin nhắn tối qua của Quân và tưởng tượng ra cảnh Romeo tỏ tình với Juliet thời hiện đại thấy đáng yêu và dễ thương quá. Trong thời khắc ấy, Linh làm sao có thể cưỡng lại được chàng, một người hài hước với nụ cười như thiên thần và cũng đôi lúc mơ mộng như Linh, Linh đồng ý làm người yêu Quân bằng cái nhìn nhỏ nhẹ và cái gật đầu nhẹ nhàng. Lần đầu tiên hai trái tim lâng lâng cảm giác ngọt ngào này. Cảm giác thật khó tả… Và cảm giác này nó theo suốt cả gần 2 năm nay.

Vậy mà hôm nay,ngày 11/3, cách đây 30 phút, Linh đã nói ra những câu ngu ngốc này:

- Anh à, em muốn chia tay! Em không còn có cảm giác đặc biệt đi bên anh như khi xưa nữa.

- Sao vậy? Anh làm gì sai sao? Em nói đi

- Không, anh không sai, chỉ vì em mất cảm giác yêu anh thôi, em cần thời gian.

- Em nói thật chứ!

- Uhm, mình chia tay nhé anh!

Mặt Quân lạnh toát mồ hôi, Quân không thể tin được mới cách đây một tuần hai người vân tay trong tay đi dạo mát, lòng vòng khu phố cổ, vậy mà giờ Linh nói vậy, không thể tin được. Thực sự không thể tin được. Làm sao mà có thể nói chia tay nhanh như vậy. Linh không phải loại con gái ấy, chắc là Linh đang thử Quân thôi mà. Quân nghĩ vậy quay sang nhìn Linh và ném một câu nói vô tình vào mặt Linh:

- Tùy em thôi, chia tay thì chia tay!- Quân nói xong và đứng dậy phóng xe đi, bỏ mặc Linh ngồi đó một mình.

Linh muốn khóc lắm, cô không nghĩ Quân có thể nói ra câu tàn nhẫn đó nhanh như vậy, nhưng mà thôi, Quân đồng ý là được. Bây giờ việc cô nên làm là làm tất cả việc cô muốn mà cách đây một tháng qua cô viết ra. Đó là:

1. Chia tay anh và nhờ Hân chăm sóc cho anh rồi yêu anh.

2. Chia tay dần bạn bè cùng lớp đại học và bạn cấp 3, tặng cho cái con bạn thân đáng ghét tên Đan kia tất cả những cuốn chuyện của Daniel Glattauer mà mình mua cho kì được khi bắt đầu được xuất bản cho nó.

3. Đi du lịch một chuyến về Đầm Cả - nơi mà đã gieo rắc cho mình nỗi đau này.

4. Nấu cho bố mẹ ăn món mà bố mẹ thích nhất.

5. Mỗi sáng uống một cốc capuccino ở quán Asalon quen thuộc mà hai ta thường xuyên tới để ngắm nhìn bờ hồ bình yên khi Hồ Gươm chưa thực sự thức dậy cho đến khi...mình đi xa mãi.

Bốn điều đầu tiên cô đã và đang làm, chỉ còn lại điều cuối cô đang làm dang dở và cáh đây 30 phút cô mới bắt đầu. Cô nhớ lại cái ngày tai họa ấy, cái ngày mà cô đòi đi cho bằng được, cô cực kỳ háo hức muốn đi qua lời giới thiệu trên mạng: “Resort Đầm Cả, bạn đã đến chưa? Nếu chưa thì đó là nơi tuyệt vời nhất mà bạn mơ ước đấy, nó chưa được khai quật nên là nơi hoang dã vô cùng, không khí trong lành, cảm quanh như trong mơ của các bạn. Nếu bạn tin vào câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa thì không có lý do gì để đi cùng người yêu đến đó cả. Hãy đến tận hưởng cảnh đẹp nơi này, địa chỉ là cuối đường Thiên Tân, phố XX, quận YY, tỉnh Cao Bằng. Chúc các bạn có kỳ nghỉ vui vẻ cùng ai đó nhân ngày Tết trung thu nhé”. Cô gọi ngay cho anh, rủ anh đi. Vậy mà anh lại kêu đang rất bận. Hừm, anh bận chơi game thì có. Cái tháng này có phải thi đâu mà anh bận chứ. Không được, phải nghĩ ra cách bắt anh đi thôi. Nghĩ vậy, cô lại giả vờ giận anh. Cô đã phải giả vờ giận Quân hết 3h Quân mới đồng ý đi với cô. Cũng chẳng phải Quân không muốn đi với cô nhưng Quân đang bận làm bộ ảnh kỷ niệm 2 năm hai người quen nhau. Cô háo hức đi đến nỗi mới 3h sáng, cô đã dậy nấu những món ngon và Quân thích mang đi rồi hì hục chọn những món đồ ưng ý nhất mang đi. 4h30 sáng, cô nhắn tin cho Quân:

- Dậy đi anh ơi! Sắp đến giờ rồi nè

Không trả lời à, chắc chưa dậy rồi, hừm, 4h40 rồi còn gì, muốn ăn đòn ròi nên vẫn ngủ thêm chứ gì? Cô gọi Cho anh…Tút, tút…bắt máy rồi. cô hét lên: An…nh!

Quân: Ra cổng đi em, anh đang ngoài cổng nhà em nè! Đi nhẹ nhàng cho bố mẹ ngủ nhé!

Hì, hóa ra chàng không nhắn tin lại được vì bận đi xe qua đón. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi ôm thật chặt anh và ngủ cho đến khi đến nơi thiên đường cô đang tìm kiếm. Thực sự quả không sai lời quảng cáo, không khí trong lành, nước suối trong vắt, cây cảnh mọc tự nhiên nhưng có cảm giác như đã được xây dựng nếu ta không nhìn rõ mức độ rêu bám trên cây và độ sần sùi quanh gốc. Tháng 8 của mùa thu nhưng không khí vẫn coi oi ả chưa dứt cái nóng của mùa hè. Nắng nóng vẫn bao trùm lên trên đầu nhưng dười tán lá cây cổ thụ ở đây thì nó chả có ý nghĩa gì với họ. Quân chọn một chỗ thoáng mát, có bãi cỏ xanh mượt với những bông hoa địa lan mọc thành từng đám trên nền cỏ rồi hạ đồ xuống và bắt đầu dựng trại. Còn Linh, cô là người thích lãng mạn và yêu cây cỏ nên chỉ chăm chăm chụp ảnh làm Quân khó chịu. Nhưng Quân nhìn Linh đang hạnh phúc vì những gì nơi đây cho cô, anh cũng thấy lòng mình vui biết bao sau cả đêm không ngủ hoàn thành món quá đặc biệt. Quân là người có vẻ nhìn lạnh lùng nhưng thật ra trong thâm tâm, anh là người nội tâm. Anh không thích nói quá nhiều câu “anh yêu em” mỗi ngày với cô nhưng anh luôn có những hành động mà khó một cô gái nào cưỡng được. Sau khi Quân dựng xong trại cũng là lúc Linh dọn xong những món ăn tự tay cô làm mà Quân thích ăn nhất. Hai người tay trong tay ngồi nhâm nhi những miếng bánh sandwich, món trứng cuộn tôm và ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Linh từng ao ước sẽ có ngày được đi đến khung cảnh trong mơ này dù cô đã đi không ít nơi được gọi là danh lam thắng cảnh. Nhưng nơi này có chút gì đó gợi cho cô cảm giác nó rất giống với những giấc mơ hồi bé của cô. Hai người đi thăm quan khắp các lối mòn ở đó. Đột nhiên cô thấy nóng trong người và đến con suối rửa mặt. Nước suối trong vắt và mát lạnh đem lại cho con người ta cảm giác dễ chịu làm sao. Linh đưa tay ra vốc một ít nước và uống. Bỗng nhiên, một con vật hình thù kỳ lạ xông đến cắn tay cô. Cô kêu lên rồi rụt tay lại, con vật đó nhảy xuống nước và lượn vào trong góc khuất của tảng đá ven suối. Nghe thấy tiếng kêu của Linh, Quân ao tới bên cô. Nhìn thấy cô ngồi ôm tay, thấy có giọt máu chảy ra. Anh cần tay cô lo lắng:

- Em bị làm sao thế này, có sao không? Sao đi mà không gọi anh

- Em không sao. Em chỉ bị con gì đó cắn nhẹ thôi, chắc không sao đâu, băng bó lại là ổn mà.

Quân ngồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho cô còn cô ngồi ngắm anh. Lúc này, Linh nhận ra rằng Quân là người đàn ông trong cuộc đời cô mà cô không thể đánh mất được. Cô nhẹ nhàng đặt môi cô lên môi anh hôn một nụ hôn nhẹ nhàng và nói: “em yêu anh”. Không khí hạnh phúc bao trùm lên hai con người nơi đây. Cảnh chiều tà đang dần buông xuống, họ bắt đầu dọn trại và trở về nhà.

Thường thì nước suối từ trong mạch nước ngầm chảy ra rất tốt cho sức khỏe. Nhưng trớ trêu thay lại có con vật kỳ dị kia đã không mang lại hạnh phúc cho cô. Ba ngày sau, nhiều lúc đang ngồi nghỉ ngơi,cô thấy đau đầu, chóng mặt và tim đau quặt lại, cô đi khám. Cô ngẩn ngơ người khi nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh của cô: “ Căn bệnh của cháu hơi kỳ lạ, tim bình thường của con người đập 80 lần/phút nhưng của cháu đập nhanh hơn rất nhiều lần. Thậm chí nó đang phù to ra. Đó là lý do cháu bị đau tim như vậy. Nhà cháu có tiền sử về bệnh tim à?”. “Dạ không ạ, cháu bị như vậy cách đây mấy hôm sau khi cháu đi du lịch về ạ”. “Cháu đã làm những gì, ăn, uống những gì ở đó kể bác nghe xem”. “Cháu uống nước suối ở đó và rồi bị một con vật kỳ lạ ở dười nước tấn công, nó cẳn một vết nhỏ đây ạ”. “Đâu bác xem?”. Bác sĩ cầm tay cô lên rồi dung bong thấm thấm chút nước tương lẫn máu ở tay cô ra và nói:’Cháu cứ về đi, bác sẽ kê đơn thuốc cho cháu uống tạm thời, khi nào bác có kết quả xét nghiệm, bác sẽ gọi cho cháu”. Linh thấy bắt ngờ khi nghe bác sĩ nói vậy nhưng cô cũng nhẹ nhàng chào bác sĩ rồi ra về. Cô bị đau nhưng tuyệt nhiên cô không nói cho Quân và gia đình biết vì cô sợ sẽ làm cho mọi người lo lắng. Ba tháng sau, tại bệnh viện:

- Linh, dạo này cháu uống thuốc đầy đủ chứ?

- Dạ vâng thưa bác!

- Vậy à, Vậy thì cháu phải bình tĩnh nhé, hiện tại căn bệnh của cháu đang phát triển khá nhanh. Qua xét nghiệm chỗ máu đó trên vết thương hôm trước của cháu, bác thấy có rất nhiều ký sinh trùng đang sống trong đó. Nó đang truyền trên tất cả mạch máu và đang dần tới tim. Đó là lý do cháu bị như vậy. Nhưng với kinh nghiệm gần 40 năm trong nghề, bác chưa từng gặp loại ký sinh trùng nào như vậy cả, có thể là loại mới tiến hóa hoặc nó mới trở lại qua nhiều thập kỷ bị chôn vùi.

- Vậy cháu có bị làm sao không ạ?

- Hiện tại tim của cháu ngày càng đập nhanh hơn và mạnh hơn, to hơn. Thuốc uống hiện nay chỉ làm giảm tốc độ của nó lại chứ chưa chắc đã chữa trị được. Bác sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến. Cháu cứ cố gắng uống thuốc đầy đủ và đừng suy nghĩ nhiều. Bác sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân và tạo ra loại enzim giúp cháu khỏi bệnh.

- Vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều.

- Mà bác hỏi cháu, cháu bị cắn ở đâu vậy?

- Dạ cháu bị một con vật kỳ lạ ở ven suối khu resort Đầm Cả, địa chỉ là cuối đường Thiên Tân, phố XX, quận YY, tỉnh Cao Bằng ạ.

- Vậy bác biết rồi, có gì bác sẽ liên lạc với cháu sau.

- Vâng, cháu chào bác.

Cả đêm hôm đó, Linh không sao chợp mắt được, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu Linh hoàn toàn trống rỗng, cô muốn nói cho Quân biết lắm nhưng anh đâu giúp được gì cho cô, vả lại anh sẽ lo lắng thêm. Thôi tạm thời coi như không có chuyện gì xảy ra, dù sao bác sĩ cũng đang tìm cách giúp cô mà.

Bệnh tình của cô ngày càng phát triển nhanh, cách đây hai tháng, kích thước quả tim của cô đã bằng 1,5 lần bình thường. Bác sĩ lắc đầu, cho tay lên trán và nhẹ nhàng nói:

- Bác rất tiếc Linh à, bác đã cố gắng hết sức nhưng… Bác cầm tập tài liệu trên tay – Con vật đấy tên là con bọ Nhung, nó đã tuyệt chủng cách đây 500 triệu năm về trước nhưng không hiểu sao giờ nó xuất hiện. Trong cơ thể nó chứa một loại virut mà khi con người mắc phải sẽ có biểu hiện như cháu. Đây là trường hợp đầu tiên bác thấy. Bác đã kiểm tra rất kỹ nhưng không có loại vacxin chứa virut kháng thể nào phá hủy nó được. Bác đã cố gắng nhưng không thể. Với tình hình bệnh của cháu. Cháu chỉ còn sống được không quá bốn tháng nữa đâu.

- Bác…- cô ôm mặt khóc. Không thể tin được, mình sẽ chết ư, ý nghĩa đầu tiên trong đầu cô hiện ra. Đứng dậy, cô chào người bác sĩ đáng kính đang đứng trước mặt cô rồi chạy mất hút về cuối hành lang. Cô chạy về nhà, lao vào phòng và khóc lì trong đó. Cô khóc nhiều đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi… Chỉ khi điện thoại cô reo vang lên bài “What make your beautiful” thì cô mới giật mình tỉnh giấc. Cố gắng kiềm chế, cô lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại vào biểu tượng trả lời và nói:

- A lô, anh à, có chuyện gì vậy ạ?

- Tại anh nhắn tin mà không thấy trả lời, mà sao anh gọi mà em cũng không trả lời, em làm anh lo quá đi mất!

- Uhm, em ngủ quên mất, lúc nhận được tin nhắn của anh, em đang buồn ngủ quá nên quên mất. Nãy giờ ngủ say nên em không nghe thấy anh gọi. Sorry anh nhiều nha. Em yêu anh!

- Em vừa nói gì, nói lại cho anh nghe coi. Câu cuối ý!

- Hic, anh đểu quá, em không nói đâu. Em tắt máy đây. Chúc buổi tối vui vẻ nhé.

Tắt máy, mắt cô lại đỏ hoe lên muốn khóc, khóc thật to. Cô muốn anh bên cạnh lúc này, muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh vuốt ve mái tóc và trao cô những cái hôn ngọt ngào. Nhưng làm sao cô có thể nói ra sự thật được. Anh sẽ ra sao? Anh có chấp nhận được sự thật này không? Cô không nỡ làm tổn thương anh! Cô ngồi dậy và viết những điều cô muốn làm trước khi ra đi. Những điều mà bấy lêu nay cô đã chưa kịp làm cho cô, gia đình và cả anh nữa. Và cô cũng nói yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, trao anh nụ hôn nhiều hơn mỗi khi ở bên. Trở về với thực tại, cô nhận ra trời đã bắt đầu tối, vẫn như mọi khi, cô bắt taxi ghé qua quán Asalon rồi về nhà. Cô không nhận ra đằng sau cô có một cặp mắt đang theo dõi cô từng cử chỉ một. Một bóng người cao lớn…

CHAP II: TÂM NGUYỆN CUỐI CÙNG

6h30.Đứng trước cửa phòng khoa Thiết kế đồ họa, cô đợi một người xa lạ nhưng cô biết rõ tính cách con người này dù chỉ nhìn qua ảnh chụp cùng anh. Cô đã ngập ngừng khá lâu trước khi đưa ra quyết định này nhưng với cô, nó là duy nhất và tốt nhất cho chuyện cô và anh. Biết Hân đi sớm nhất khoa nên cô đã đứng đợi đây khá sớm. Cũng không quá nhiều thời gian, cô thấy một cô gái mới mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng. Nhận ra Hân – người cô muốn gặp, cô vội đưa tay ra với người con gái đi qua mặt cô vài bước và nhẹ nhàng gọi:

- Bạn ơi, bạn có phải là Hân không?

- … Ơ đúng rồi, nhưng sao thế bạn?

- Uhm, tốt quá, vậy là không sai rồi, mình có chuyện cần nhờ bạn. Mình gặp nhau sau khi tan học được không? Mình đợi bạn ở quá coffe số 6 Phan Chu Trinh nhé!

- Uhm…- quá ngạc nhiên với cô bạn xa lạ này, cô miệng chữ A, mồm chữ Ô rồi gật đầu nhìn bóng người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ rong biển đi xa cho đến khi mất hút

Mười một giờ, những ngày giữa của tháng Ba, se se lạnh hòa cùng ánh nắng dịu của mùa xuân làm con người ta thấy một cảm giác dễ chịu vô cung. Nhâm nhi một tách cappuccino nóng trên tay và ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp trên con phố. Cô muốn nhìn thật lâu để khi ra đi, cô luôn mang trong mình về một Hà Nội đẹp, yên bình và ngọt ngào như hương vị cappuccino mà cô đang thưởng thức. Bất ngờ cô thấy Hân đang đứng trước cửa quán với nét mặt do dự nửa muốn vào nửa muốn không như đang ngóng ai đó. Cô đứng dậy ra hiệu cho Hân biết cô đang ở trong quán. Hân nở nụ cười nhẹ rồi bước vào quán. Ngồi đối diện cô gái xa lạ đang thanh thản uống capuccino, cô gọi cho mình một ly cocktail chanh rồi ấp úng:

- Sao bạn biết mình tên là Hân?

- Mình đoán thôi, với lại mình đã nhìn thấy ảnh của bạn chụp cùng với bạn trai cũ của mình.

- Vậy à, là ai thế.

- Quân – bạn thân của cậu!

- Không lẽ bạn tên Linh, cậu là người yêu của cậu ấy mà luôn nhắc đến khi nói chuyện với mình ấy chứ?

- Uhm, đó là của ngày hôm qua, hôm qua chúng tớ chia tay rồi.

- Sao vậy, cậu nói cho tớ biết được không, lỗi do Quân à để tớ mắng cho cậu ta một trận nhé

Linh mỉm cười nhẹ trước sự vô tư và hài hước của cô bạn Hân này rồi nói:

- Không phải do anh ấy đâu, chỉ là do mình hết tình cảm rồi. Tớ muốn cậu làm giúp tớ việc này được không?

- Việc gì vậy cậu? Cậu làm mình tò mò ghê . Hân là cô gái hài hước luôn pha trò nhưng lúc này Linh không mỉm cười nữa mà nét mặt nghiêm túc và nói:

- Cậu hãy yêu Quân đi và làm Quân yêu cậu được không?

- Hihi, cậu đùa tớ đấy à, tớ thấy cặp đôi nào giận nhau chẳng chia tay đôi ba ngày rồi lại làm lành, thôi cậu cho Quân làm lành đi nhé! Hân thả phào nhẹ nhõm trước lời đề nghị hơi ngốc của cô bạn này. Linh tỏ ra nét mặt nghiêm túc hơn và nhìn thẳng vào mắt Hân và nói:

- Tớ nói thật đấy Hân à, ngoài cậu ra, không ai xứng đáng yêu Quân hơn cậu. Và hơn nữa, không ai mang hạnh phúc cho anh ấy nhiều hơn cậu đâu.

Nhận ra vẻ nghiêm trọng của cuộc nói chuyện này, cô thôi nghịch ngợm với ly cocktail và nói:

- Tớ không hiểu, vả lại, bọn tớ có yêu nhau đâu mà cậu nói vậy. Và hơn nữa, người Quân yêu là cậu mà.

- Tớ biết cậu cũng thầm yêu anh ấy qua cách cậu quan tâm anh ấy nên tớ mới nhờ cậu. Tớ sắp phải đi xa, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh ấy nữa, nên trước khi đi, tớ không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ vì tớ và điều quan trọng hơn là anh ấy đang hạnh phúc với người con gái anh ấy yêu.

- Cậu đi đâu? Sao lại nói chẳng được gặp cậu ấy nữa, ý của cậu là sao?

- Tớ bị bệnh Hân à, tớ chỉ còn sống trong vòng một tháng nữa thôi, cậu hãy giúp tớ thực hiện tâm nguyện cuối cùng này được không?

- Cậu bị bệnh gì vậy? Cậu ấy không biết à? Mà sao không nói cho cậu ấy biết, biết đâu ở các nước phát triển khoa học, có thể điều trị được thì sao?

- Căn bệnh này hiện nay trên thế giới chưa từng xảy ra vả lại chưa có phương pháp điều trị nên… mắt cô bắt đầu đỏ hoe rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.

Hân đưa khăn giấy cho Linh rồi thấy ân hận quá khi làm cho con người ta phải khơi lên chuyện buồn của họ. Linh lau vội nước mắt rồi cầm bàn tay nhỏ nhắn của Hân với sự chân thành nhất lúc này và nói:

- Cậu giúp tớ nhé!

Trước hoàn cảnh đáng thương của Linh cùng với sự chân thành của cô ấy, Linh lóe sáng trong đầu cảm giác muốn có Quân. Bản chất tham lam nhưng cũng không thể thắng được cảm giác tội lỗi của mình, cô nhận ra rằng: cậu ấy không thuộc về mình nên cô do dự một lúc. Cuối cùng cô cũng ngập ngùng nói:

- Thôi được, tớ sẽ giúp cậu bằng những gì tớ có nhưng Quân có yêu tớ không,có hạnh phúc bên tớ hay không là do cậu ấy quyết định đấy nhé. Chuyện ấy tớ không thể giúp được.

Linh mừng thầm trong đầu. Cô biết anh cũng quý người con gái ngồi trước mặt cô mà. Cô tin là Hân sẽ làm được thôi. Đột nhiên, cô nhấp một muỗng cà phê cappuccino rồi vội vàng nói:

- Mà Hân nè, chuyện chúng ta gặp nhau hôm nay, chuyện tớ nhờ cậu, chuyện bệnh tình của tớ, cậu đừng cho ai biết nhé, nhất là anh ấy.

Linh gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhẹ nhàng nhấp một ít cocktail vào miệng. Bỗng sao nó có cảm giác kỳ quá, không còn ngọt lịm và chớm nhẹ chua đầu lưỡi như mọi ngày mà thay vào đó là vị chua ngọt đan xen vào nhau ở cuống họng. Linh đứng dậy trả tiền và chào cô bạn đáng yêu này rồi ra về. Hân cũng chào cô rồi nhẹ nhàng ngồi lại thêm lúc nữa vì cô còn phải học cả chiều nay nữa.

Tại căng tin của trường.

Quân vẫn tươi cười ngồi ăn với bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng không phải anh là người vô tình nhưng anh là người giỏi đóng kịch, nhất là che giấu cảm xúc thật. Thật ra lòng anh tràn đầy sự lo lắng mà không sao giải thích hết được. Chiều qua sau khi phóng xe, bỏ mặc Linh ngồi ở đấy, anh biết mình cảm thấy có lỗi nên phóng xe ngược lại. nhưng với bản tính kiêu căng của con trai, Quân cho phép mình ngạo mạn một chút. Bởi lẽ Quân biết Linh đang chơi trò chơi với anh, giả vờ giận anh để nũng nịu làm gì đó. Lần này anh sẽ không chịu làm hòa trước đâu. Anh tự hứa là như vậy. Nhưng anh cũng thắc mắc sao lần này cô ấy lại nói chia tay với anh. Chắc là nàng muốn thử mình đây mà. Đã vậy, cho nàng giận xem nàng chịu được bao lâu. Anh nghĩ đến đó bật cười nhẹ. Cả buồi chiều Linh ngồi đó, nhìn vào khoảng không vô lặng. Không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ, mà sao không gọi cho mình? Anh lo lắng phát điên lên, muốn tiến lại gần phía cô nhưng anh lại sợ nhìn ánh mắt và nghe những câu lạnh lung ấy từ Linh. Anh cứ đứng đó đợi xem Linh làm gì. Trời bắt đầu tối, anh nhận ra Linh bắt taxi. Anh đuổi theo sau, cứ thế cho đến khi taxi dừng lại trước quán Asalon. Anh mỉm cười vì nhận thấy Linh vẫn rất yêu anh nên mới đến đây chứ không như những gì Linh nói. Vậy ra, cô ấy chỉ đang lừa anh. Nhưng cô lừa anh để làm gì và được gì? Đó là câu hỏi mà đến giờ anh chưa giải thích được. Bỗng từ phía xa, anh thấy hình dáng quen quen với mái tóc soăn nhẹ màu hoe vàng đang lấp ló phía xa. Anh nhận ra ngay là cô bạn thân của mình – Hân. Cô tiến lại gần rồi ngồi cách Quân hai hàng ghế và bắt đầu nhắn tin. Anh mở điện thoại ra, thấy có tin nhắn: “cậu ăn xong chưa? Khi nào xong thì gặp mình ở vườn hoa nhé. ^.^”. Quân mỉm cười rồi nhắn lại: “uhm, mà cậu có việc gì à, mà mua được cho tớ mấy thứ tớ nhờ chưa vậy”. Cô nhíu mày, chu mỏ lên đọc tin nhắn rồi reply lại: “gặp khác biết :v”. Quân đưa tay ra hiệu đồng ý và chúc Hân ăn ngon miệng rồi tiếp tục ngồi nói chuyện tíu típ với mấy thằng con trai trong đội bóng rổ của mình.

Tại vườn hoa. Quân hớn hở chìa chân chìa tay như trẻ con đòi quà ra trước mặt Hân và hỏi:

- Nè, đồ tớ nhờ cậu mua đâu, đưa cho tớ đi, nhanh lên . Quân nháy mắt tinh nghịch.

- Tớ để quên ở nhà rồi, nếu cậu cần gấp thì chiều đi học về qua chỗ tớ lấy nhé!

Quân gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống thở dài. Hân quay sang nhìn rồi ngập ngùng hỏi:

- Có chuyện gì à? Hay lại cãi nhau với nàng rồi?

- Uhm, nhưng vấn đề là cô ấy nói chia tay tớ trong khi tớ có cảm giác cô ấy vẫn còn yêu tớ. Cô ấy làm vậy để làm gì thì tớ không thể nào giải thích được. Tớ không thể tin được mới cách đây một tuần, bọn tớ vẫn rủ nhau đi xem phim, vẫn tay trong tay bên nhau, vậy mà hôm qua cô ấy lạnh lung nói chia tay tớ.

Hân ngẩn người. Thì ra cô ấy đấy là Linh thật, thì ra chuyện Linh kể là thật. Khổ cho cả hai người họ quá, một người thì cố gắng là cho người kia hạnh phúc cho đến khi mình ra đi, còn người kia thì cố gắng làm cho người này nhận ra mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Đột nhiên. Hân quay sang:

- Sao cậu không hỏi thẳng cô ấy, Linh ý?

- Không, từ trước tới nay tớ luôn chủ động nhưng lần này tớ không làm thế nữa, tớ cần im lặng để tớ biết cô ấy yêu tớ nhiều như thế nào.

- Vậy nếu cô ấy ra đi thì sao?

- Hả? sao ra đi? Tớ sẽ không cho phép cô ấy dời xa tớ đâu à! Mà cậu bảo ra đi là có ý gì?

- À không. Tớ chỉ buột miệng nói vậy thôi chứ cô ấy làm sao ra đi được.

Hai người ngồi nhìn nhau trong không khí trĩu nặng cho đến khi có tiếng báo đã đến giờ vào tiết học thì cả hai đứng dậy vào lớp. Không ném được câu hỏi, hân hỏi Quân:

- Nếu cậu mất cô ấy thật thì cậu sẽ làm sao?

- Tớ sẽ không bao giờ làm mất cô ấy, vì cô ấy là thiên thần của tớ. tớ chỉ mãi mãi yêu mình cô ấy thôi.

- Chẳng nhẽ ngoài cô ấy ra, cậu không còn quan tâm đến những cô gái khác?

- Không, không có thêm bất kỳ ai cả! – Quân nhấn mạnh.

Quân trả lời lạnh lùng trong khi ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới đất. Anh yêu cô nhiều lắm nên anh cũng sợ mất cô nhiều như vậy. Anh sợ có chữ “nếu” đến mức anh chưa bao giờ dám đặt câu hỏi “Liệu không có cô, anh sẽ sống ra sao”. Anh cũng chưa từng làm gì để cô cảm thấy đau lòng hay tổn thương cả. Tất cả nhưng gì anh làm trong những năm qua cũng chỉ mong rằng cô hạnh phúc, cô xứng đáng nhận được hạnh phúc đó. Như vậy với anh là đủ rồi, với anh như thế là hạnh phúc nhất rồi. Hân đi sát bên Quân rồi thì thầm:

- Tớ yêu cậu!

Nói chưa dứt câu, Hân đã hòa vào dòng người đông đúc trong đám sinh viên kia. Anh mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ. Có thể nói, anh không quá đẹp trai, là hotboy của trường nhưng có thể đa số con gái của khoa này và các em khoa dưới đều thích anh. Họ thích anh vì khi anh cười, nó mới đẹp làm sao. Nụ cười ấy tan chảy vào trái tim từng cô gái mới lớn, đang tràn đầy cảm giác muốn được yêu. Cộng thêm chiều cao lý tưởng 1m83, đối xử ôn hòa với bạn bè, nhẹ nhàng với con gái lại chơi bóng rổ hay, chơi đàn giỏi và hát hay thì quả thực có thể quyến rũ được rất nhiều cô gái mà không cần tốn công sức. Xét cho cùng, Hân cũng không phải là ngoại lệ đó. Hân cũng mê anh từ cái lần đầu tiên khi đang tập thể dục trong sân và thấy anh đang chơi bóng rổ cho đội của trường. Dưới cái nắng của cuối chiều mùa hè, Hân thấy có một chàng trai cao to dang đôi tay ra bằng tất cả sức lực của mình ra nếm quả bóng vào rổ. Một sức sống căng tràn của mùa hè. Hân mải mê nhìn đến mức quả bóng đánh vào người mà Hân cũng không biết. Hân ngã xuống đất rồi chảy máu chân. Thấy có người ngã bịch và đang ôm chân kêu, Quân nhanh chóng chạy lại. thấy Hân chảy nhiều máu và có vẻ bị chật khớp chân, anh vội vàng xin lỗi thay cho bạn nam đằng ra vô tình làm quả bóng rơi vào đầu cô. Anh nhanh như cắt bế cô vào phòng y tế để băng bó vết thương. Khi thấy vết thương đã đỡ hơn và trời cũng bắt đầu tối, anh đề nghị đưa cô về nhà. Suốt cả chặng đường đi, cả hai người không biết được gì ngoài thong tin là cùng tuổi và cùng khóa. Vào thời gian học chuyên ngành, hai người họ mới biết nhau là cùng khoa. Kể từ đó, anh tâm sự với cô gái mới quen này nhiều hơn và cho đến khi coi nhau là bạn thân. Kể từ đấy, trong Hân luôn trỗi dậy cảm xúc nhớ anh, yêu anh nhưng biết anh đã có người yêu nên cô chưa bao giờ nói ra. Có vẻ anh nhận ra được điều ấy nên anh cũng trở nên có khoảng cách với Hân một chút để không có chuyện gì xảy ra. Điều làm anh ngạc nhiên nhất về Hân là câu hỏi và thái độ lấp lửng. Chưa hết thắc mắc về lời chia tay của Linh hôm qua thì hôm nay anh lại thêm cái ngạc nhiên về thái độ của Hân. Thực sự trong hai người này, anh thấy hơi bất an về chuyện gì đó. Anh gọi cho Linh nhưng có vẻ Linh không muốn nghe máy. Anh mong hết buổi học để qua nhà Linh xem sao. Điện thoại anh rung lên, hiển thị tin nhắn của Linh. Anh vui mừng như trẻ con nhận được quà rồi mở tin nhắn ra đọc. Anh lặng người đi nhìn dòng chữ trên màn hình: “mình chia tay rồi, anh đừng làm phiền em nữa.”. Anh đặt điện thoại vào cặp rồi lẩm bẩm: “em làm sao vậy Linh? Nói cho anh biết đi. Em đang đùa phải không”. Cả đêm anh gọi cho cô nhưng cũng chỉ nhận lại được tiếng tút tút liên hồi của tổng đài. Anh nhắm mắt lại nghĩ về cô, nghĩ về những kỷ niệm của hai người và nhưng cái hôn ngọt ngào mà cô tặng cho anh đến khi anh đắm chìm trong giấc ngủ. Anh mơ thấy cô đang ôm anh trong bộ váy màu hồng, xung quanh là những đóa hoa ở đâu đó quen quen…

13/3, thứ Sáu, tại cổng trường của Linh.

Đứng từ xa, anh thấy Linh đang bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng cô không cười với anh mà là một người con trai khác và họ còn khoác tay nhau. Tim anh thắt lại, anh lên xe nổ máy và phóng như điên về phía trước. Anh không muốn thấy cảnh này và không muốn tin vào nó. Anh đâu biết rằng, khi anh quay lưng và nổ máy lao về phía trước thì có một người đang rơi nước mắt trước vở kịch người ấy tạo ra.

9h tối. Anh gọi Hân ra quán ăn gần trường với cái giọng ngông cuồng của kẻ say rượu. Chưa bao giờ anh uống rượ cả vậy mà bây giờ anh đã uống hết ba chai rượu trắng 250ml mà chưa thấy mình say đi. Anh muốn khóc, muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Anh đã gọi cho Hân. Hân ra thấy anh gần như không đứng vững, bắt đầu hét om sòm quán, cô rối rít xin lỗi rồi gọi taxi đưa anh về. Cũng may anh cũng chưa say hẳn, vẫn tỉnh táo chút nên cũng làm cô bớt lo. Lúc này, anh thấy cô đáng yêu làm sao, nhìn anh như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi nên làm nũng, gục đầu vào vai cô ngủ. Đến nơi, cô dìu anh vào nhà. Vốn là con một và bố mẹ làm ăn ở Mỹ nên anh chỉ sống một mình. Cô lấy khăn và nước lọc, giúp anh lau mặt cho tỉnh rượu. Lúc này đây, anh bắt đầu khóc, anh khóc càng lúc càng to, anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh không dám tin vào những gì hôm nay anh nhìn thấy. Cô ôm anh vỗ về an ủi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh tưởng cô là Linh, anh đặt lên môi cô một nụ hôn đầy sự cuồng cháy, ngọt ngào và chân thành nhất có thể. Đó là nụ hôn mà anh muốn trao tặng Linh nhất. Không kìm chế được bản thân, Hân để cho Quân hôn, nụ hôn đầu đời đầy cảm xúc từ người cô yêu trao tặng cho cô nhưng nó lại không phải của cô mà là của người con gái khác. Rồi đột ngột trở về hiện tài, anh thấy như mình đang làm điều gì đó vụng trôm, anh buông tay thả cô ra rồi bất động ngồi im. Còn Hân - cô mím môi nhìn anh rồi đột ngột như được tích điện trong người nay được phóng ra ngoài, cô lao vụt ra cửa. Từ phía sau vọng lại:

- Mình yêu nhau đi! Được không?

Cô không tin vào tai mình khi thấy Quân thốt lên câu này. Mặc kệ, cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà Quân, bỏ lại Quân với nụ cười đau khổ trên môi của một thằng con trai 20 tuổi mà cứ như đứa trẻ lên ba. Một thằng con trai sợ bỏ rơi. Anh ngồi lôi hộp đựng ảnh kỷ niệm của anh và Linh ra ngắm, ngắm rất lâu. Đột nhiên, anh vò và xé chúng, ném chúng khắp phong rồi khóc. Gần như quá mệt mỏi vì sự bất lực của mình, anh lại nhặt chúng lên rồi để vào hộp giấy và cất vào trong tủ.

CHAP III: QUẢ TIM YÊU THƯƠNG!

Sau nụ hôn ấy, Quân luôn chủ động gặp cô, nhắn tin cho cô nhiều hơn. Mới đầu cô cứ tưởng anh đang đóng kịch rồi cô cũng tin. Kỳ thực, anh cũng đang đóng kịch đó thôi. Còn Hân, cô càng ngày cô càng yêu anh nhiều hơn dù cô không biết anh có yeu cô hay không nữa. Với cô như thế này đã đủ rồi, ít ra là đủ tròn trách nhiệm với Linh. Thật ra, anh làm vậy cũng đau lòng lắm nhưng anh muốn Linh – người con gái anh yêu hối hận vì đã bỏ rơi anh. Chiều chiều, anh đi theo sau Linh. Nước mắt anh chỉ chờ cơ hội rơi ra mỗi khi anh nhìn thấy cô cười với bạn học nhiều hơn, nói chuyện với các bạn nam trong lớp Linh nhiều hơn. Nhưng điều anh quan tâm hơn cả là mỗi sáng cô luôn đến Asalon gọi một cốc cappuccino cho riêng mình và ngồi ngắm nhìn dưới đường. Anh cảm giác như mình đang được trở lại ngày ấy. Anh hận cô nhưng anh vẫn đi theo sau cô. Anh muốn được bên cô nhiều hơn.

Tại quán Asalon, Linh nhâm nhi cốc cappuccino trên tay. Màu nâu sữa hòa quyện cùng vị ngọt ngọt của đường, vị đắng của cà phê làm cho con người ta muốn có cảm giác thời gian trôi chậm lại như để níu kéo một thứ gì đó. Cô nghĩ đến chuyện của anh và Hân. Cô bắt đầu thấy anh quan tâm đến Hân nhiều hơn. Cô biết điều này qua một bạn học cấp 3 của Linh học cùng lớp anh. Cô mỉm cười vì cuối cùng cũng đã mang hạnh phúc đến cho anh những ngày bên cô và cũng giúp anh tìm đến hạnh phúc mới khi cô ra đi. Cô có thể ra đi được rồi. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu khóc. Cô sợ lắm, cô sợ cảm giác cô đơn ở một thế giới mà chỉ có mình cô và quan trọng hơn, cô sẽ không còn nhìn thấy anh, ôm anh nữa. Cô bắt đầu hối hận vì những tính ngang bướng của mình, nhất là lúc đòi đi resort Đầm Cả. Nếu cô không đòi đi bằng được, nếu cô không ham vui mà bất cẩn để xảy ra chuyện thì đã không thế này. Cô tự trách bản thân và khóc.

Ngày 1/4 - ngày cá tháng tư:

Chuông báo thức từ chiếc iphone 5 reo inh ỏi khắp phòng cuối cùng cũng làm Quân mở mắt ra tắt chuông. Bất ngờ, anh thấy có tin nhắn từ Linh: “Anh, mình quay lại nhé!”. Quân ngồi dậy, trong lòng trỗi lên cảm xúc hạnh phúc dâng trao. Quân hét lên: “Sao em không nói sớm, đồ ngốc ơi, sao em cứ dày vò anh mãi đến hôm nay em mới chịu nói ra”. Quân định thần lại, hôm nay là ngày 1/4 mà, hôm nay là ngày nói dối, em đang đùa anh phải không Linh. Anh ném điện thoại xuống đuôi giường và nghĩ đến ngày 1/4 cách đây tròn hai năm. Anh đã dung ngày này để tìm hiểu xem tình cảm của Linh dành cho anh là như thế nào. Và anh đã thành công, Linh đã rung động và yêu anh cho đến khi Linh lạnh lung nói câu ấy. Còn hôm nay, cô ấy dung ngày này để đùa giỡn tình cảm của anh, rõ ràng em đòi chia tay rồi đi với những người con trai khác. Và giờ em muốn quay lại ư? Anh không chấp nhận được đâu Linh à! Anh nằm vật vả, anh không muốn trả lời tin nhắn, anh hận cô. 12h đêm, anh cầm điện thoại và trả lời: “Em à, em thật nhẫn tâm quá, em đùa giỡn tình cảm với anh quá nhiều rồi, anh không chịu được nữa đâu. Anh hận em”. Anh khóc, lần này nước mắt anh không rơi nữa mà nó chảy ngược vào tim anh. Vị mặn của nước mắt cứ trà sát vào trái tim đang tổn thương của anh. Anh thiếp đi. Trong giấc mơ, anh thấy Linh đứng cuối con đường cùng chiếc máy ảnh đang vẫy gọi anh. Nhưng đông người quá, anh không chen đến bên cô được. anh càng chạy về phía cô thì hình bóng cô ngày càng mờ dần.

Có vẻ do ngủ quá nhiều nên sáng nay anh dậy từ khá sớm. Sauk hi ăn sáng xong, anh cầm điện thoại định chơi game thì thấy có một tin nhắn từ Linh và một tin nhắn từ Hân. Anh mở tin nhắn của Linh ra đọc trước, một thói quen anh chưa bao giờ bỏ được. Tin nhắn của Linh: “đây là điện thoại của Linh. Hiện Linh đang cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 103, nếu cháu có thời gian, hãy đến thăm Linh, Linh không sống được lâu nữa đâu”. Không kịp thay quần áo, đi giày, Quân phóng xe như lao ra đường. Vào đến bệnh viện, nhìn thấy bố mẹ Linh mắt đỏ hoe và mệt mỏi vì kiệt sức ngồi ngoài hành lang đợi, anh không kìm được lòng mình. Anh chạy như điên đến phòng cấp cứu cách anh tầm 200m. Anh thấy mình có lỗi. Anh đến gần rồi ấp úng:

- Chàu chào hai bác, Linh sao rồi hả bác?

- Cháu là bạn của Linh à?

- Cháu là người yêu của em ấy ạ!

- Cháu là người yêu của Linh? Vậy tại sao cháu không biết Linh bị bệnh? Cháu…

- Cháu xin lỗi, do lỗi của cháu cả. Linh nói chia tay, cháu tưởng Linh đùa và với lòng tự cao của mình, cháu không hỏi lý do chia tay mà đồng ý chia tay. Cháu thực sự không tin được. Cháu…xin lỗi ạ. Mà Linh bị bệnh gì vậy? Sao bác nói Linh không sống được lâu nữa? Bác cho cháu biết với ạ!

- Linh nó bị…- bác gái vừa kể vừa lau hai hàng nước mắt – cháu có nhớ chuyến du lịch của hai đứa tháng tám năm ngoái chứ? Linh đã bị một con vật kỳ lạ đã bị tuyệt chủng 500 ngàn năm trước nay xuất hiện và tấn công nó.

- Vâng, cháu nhớ ạ, phải chăng…

- Đúng, trong cơ thể con vật ấy có một loại virut khi vào cơ thể con người nó sẽ làm cho tim con người ta đập nhanh hơn bình thường nhiều lần và sưng to lên cho đến khi vỡ tim mà chết.

- Vậy không có cách nào, loại virut kháng thể nào giúp Linh được hay sao hả bác?

- Theo lời bác sĩ đã theo dỗi bệnh tình của nó sát sao từ đầu thì cũng chưa có loại thuốc hay virut kháng thể gì cả…- bà trả lời với ánh mắt buồn bả.

Quân lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Linh sáng qua. Thì ra trước khi cô ngất đi, cô tưởng mình sẽ ra đi, cô lấy can đảm nhắn cho anh lần cuối với hy vọng sẽ giữ trong anh hình ảnh đẹp nhất về cô. Nhất là ngày hôm nay – ngày 1/4. Quân mở tin nhắn của Hân ra đọc: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu về Linh”. Anh thoát về trang chủ, anh không muốn nghĩ đến Hân vì lúc này trong tim anh chỉ có Linh mà thôi.

Đến sau Quân vài phút là Hân và bạn thân của Linh – Đan. Hai cô bạn vào đây từ sáng sớm, thấy hai bác tiều tụy vì nguyên cả ngày hôm qua rồi chưa ăn gì cả nên đi mua ít cháo, tiện thể mua cho Linh ít đồ ăn mà cô ấy thích nhất nữa. Đan đang mở hộp cháo khuyên hai bác ăn lấy sức thì Hân kéo Quân ra phía sau của bệnh viện. Nhìn Quân mặt mày ủ rủ, thân hình run run, dáng đi không còn chút sức lực, cô đau lòng. Cô mở lời:

- Cậu biết vì sao tớ nói yêu cậu không? Là Linh nhờ tớ đấy, Linh nhờ tớ sau khi cô ấy chia tay cậu, tớ sẽ yêu cậu và làm cho cậu hạnh phúc. Cậu không biết phải không? Cô ấy yêu cậu nhiều lắm đấy, cô ấy luôn muốn cậu hạnh phúc, vì thế mà cô ấy chia tay cậu. Để khi cô ấy ra đi, cậu không phải dằn vặt về bản thân mình. Thậm chí trước khi ra đi, cô ấy còn muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc cơ. Vì vậy, cậu hãy mạnh mẽ lên lúc này, nếu muốn cô ấy sống thì chỉ duy nhất cậu là người giúp cô ấy có động lực. Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu hiểu tớ nói gì không?

- Vậy hả, uhm, cũng tốt…- Quân ngơ ngác nhìn Hân rồi trở lại nhìn vào khoảng không vô hình của đám cỏ. Lỗi tại anh cả, do anh cả, nếu anh quan tâm tới Linh nhiều hơn, vứt bỏ lòng tự kiêu của mình xuống, chăm sóc và luôn bên Linh, không đồng ý đến khu resort Đầm Cả thì cô đã không sao. Anh đã sai rồi. Anh phải làm gì đây.

Nghĩ đến đây, anh chạy nhanh vào gặp bác trưởng khoa mà không biết rằng cũng có một người con gái đang lo cho anh. Anh dồn hoi thở hỏi:

- Chẳng nhẽ thực sự không có cách nào giúp Linh hay sao hả bác?

- Không cháu à, thực sự thì bác chưa...

- Chỉ cần Linh khỏe mạnh, cách gì, tốn bao nhiêu cháu cũng chịu.

- Vấn đề không phải tiền mà là: não và quả tim của Linh hơi đặc biệt chút. Tuy virut chưa đã tìm đường tấn công lên não bộ nhưng nó đã tới tim nhiều tháng nay. Hiện giờ bác chưa tìm được nhiều thứ manh mối từ AND của loại virut này nên bác chỉ mong có kỳ tích xảy ra thôi. của ai trong số người hiến tặng phù hợp cả. Thật ra, tôi cũng đoán ra cách nhưng cách đó chưa dám khẳng định là được 100% đâu.

- Cách gì vậy bác? Bác nói rõ đi ạ, chỉ còn tia hy vọng thì cháu không từ bỏ đâu!

- Được, bác sẽ nói chuyện với cháu sau, bây giờ cháu về phòng Linh đi, có lẽ cô ấy tỉnh rồi đấy.

- Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu chào bác.

Nhìn qua cửa sổ, anh thấy cô đang mỉm cười hạnh phúc với bố mẹ cô, với Đan và Hân. Anh không kìm đươc nước mắt, anh đứng ngoài khóc, cố gắng kìm nén cảm xúc này xuống mà nước mắt mà nó vẫn chảy nước mắt. Anh lau thật khô rồi từ từ bước vào phòng, đến bên cô nhẹ nhàng. Anh vuốt mái tóc cô rồi nói:

- Em hư lắm em biết không? Sao em không cho anh biết gì cả, bây giờ hãy cho anh được chăm sóc cho em để chuộc lỗi nhé!

- Không! Chẳng phải anh đang yêu Hân rồi hay sao chứ! Mình cũng chia tay rồi mà anh!

- Anh và Hân không hề có tình cảm, người anh yêu là em, chỉ một mình em thôi.

Cô ngả vào lòng anh, ôm siết lấy anh như chưa bao giờ được ôm và khóc rất to. Còn anh thì ôm cô như sợ sẽ làm tuột mất đi mãi mãi. Anh dỗ dành cô:

- Ngốc ơi, đừng khóc, đã có anh, gia đình và bạn bè em sẽ mãi luôn bên em còn gì.

Không khí trong phòng đang rộn vang tiếng cười, bỗng lắng chìm xuống trong tiếng khóc và sự im lặng. Có lẽ mọi người hiểu ra nên cho họ khoản riêng để tháo gỡ hết thắc mắc sau bấy nhiêu ngày không nói ra. Mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng. Hai cô khuyên:

- Hai bác cứ về đi ạ, giờ đã có Quân