Nỗi Đau Bị "đá" Của Anh Chàng “Soái Ca”



Chàng thực sự có thể được phong làm soái ca trong lòng các cô gái, nói không ngoa tí nào đâu. Này nhé, chàng đẹp trai, không tới mức như tài tử điện ảnh hay nam chính ngôn tình, nhưng khá ưa nhìn. Chàng có nụ cười dễ mến và giọng nói đầy dịu dàng, đủ để làm liêu xiêu lỗ tai của bất cứ cô nàng nào.

Gia cảnh nhà chàng rất khá, bố mẹ chàng đều là những người có địa vị. Chàng có công việc tốt, tự bản thân kiếm ra tiền, không hề là dạng công tử bột chỉ biết ăn chơi tiêu tiền nhé. Có điều kiện như thế, chả ít các cô nàng xinh đẹp vây quanh, nhưng chàng cũng không hề lăng nhăng ong bướm đâu, lối sống cũng rất lành mạnh. Chuẩn thanh niên nghiêm túc luôn.

Về khoản đối xử với bạn gái, thì cứ gọi là yêu chiều tận răng. Nàng kêu đói thì mặc trời mưa tầm tã 11 giờ đêm chàng vẫn có thể lái xe đi mua đồ ăn mang sang. Nàng “đến tháng”, đau bụng mà nhà hết sạch băng vệ sinh, chỉ kêu vu vơ với chàng thôi, ngờ đâu 15 phút sau đã thấy chàng xuất hiện ở cửa với túi đồ tế nhị của con gái ấy trên tay. Đó chỉ là những ví dụ tiêu biểu thôi, để cho thấy chàng cưng nựng bạn gái đến mức thế nào. Nàng thích cái gì, chỉ cần trong khả năng của chàng thì chàng đều không chối từ. Chàng luôn biết quan tâm đến sở thích, suy nghĩ, tâm trạng của người yêu khiến nàng lúc nào cũng ngập trong cảm giác được yêu thương, che chở.

Đặc biệt, từ khi có nàng, chàng giữ thân như ngọc cho một mình nàng, luôn từ chối một cách phũ phàng đám ong bướm vờn quanh mời gọi. Soái ca trong truyền thuyết là đây chứ đâu! Và người đàn ông trong mơ như thế lại rơi vào tay nàng. Thật là cảm tạ Chúa trời đã ưu ái cho nàng quá. Sung sướng và đắc chí tới mức trong mơ mà nàng vẫn còn cười khanh khách được.

Nhưng, lại nhưng, nếu không có chữ “nhưng” này thì trần gian là thiên đường rồi chứ không còn là trần gian được nữa. Sau 6 tháng yêu nhau, nàng đã không thể không thốt ra tiếng chia tay với chàng. Đúng vậy đấy, là nàng “đá” chàng, “đá” không thương tiếc trai soái ca mà nàng tưởng như viên kim cương trong tay, không cho chàng cơ hội được níu kéo và sửa chữa sai lầm!

Ai đời, sau ngày nàng nhận lời tỏ tình 1 ngày, chàng bắt nàng đưa cho nàng đủ bộ mật khẩu facebook, zalo, email, skyper…., nói chung là tất cả những kênh liên lạc của nàng với bên ngoài. Chàng cài định vị vào máy nàng, mà theo ý chàng thì là tìm cho dễ, nhỡ may nàng đi lạc. Nàng không ý kiến gì, ừ thì có yêu, có bảo vệ nên chàng mới thế chứ!

Nhưng nàng thấy khó chịu khi chỉ cần chậm nhắn tin lại, hoặc không nghe điện thoại của chàng một cái là ngay lập tức bị một mớ những câu hỏi sặc mùi chất vấn, điều tra của chàng ốp lên đầu. Nàng đi đâu, làm gì cũng đều phải báo cáo với chàng, thật tường tận, tỉ mỉ, như đi với ai, làm những gì, có tình cờ gặp ai không, nói những chuyện gì, nếu về muộn thì lí do là gì, còn phải chuẩn bị lên dây cót tinh thần để phản biện lại khi chàng nghi ngờ lí do ấy nữa.

Quá mức hơn nữa là, bạn bè là con trai, nàng phải lập tức tuyệt giao, nói chuyện chát chít trên mạng cũng không thể được. Đồng nghiệp nam trên công ty nàng phải tránh xa ít nhất 5 mét, người đi đường nếu là nam giới bắt chuyện cũng không được trả lời. Rất nhiều quy định chàng đặt ra cho nàng, tựu chung lại một điều, nàng phải tuyệt đối tránh xa những người mang giống đực. À, các em trai dưới 15 tuổi thì có thể được!

Thật sự mà nói, nếu như bình thường, khẳng định không ai có thể chịu nổi những quy định trong tình yêu hà khắc như thế cả. Khác gì cá chậu chim lồng theo đúng nghĩa đen! Nhưng bởi chàng “soái ca” như thế, chàng cũng cưng chiều nàng nhất mực như vậy, nên nàng đành nhìn vào những ưu điểm của chàng mà yêu tiếp, mà cố nhịn và chịu đựng cái sự ghen tuông tới mức khủng bố của chàng.

Nhưng, chỉ vì khi chàng và nàng ngồi trong quán café, có một gã đồng nghiệp quen biết tới chào hỏi và trêu ghẹo nàng mấy câu mà chàng không nương tay cho nàng một cái tát như trời giáng kèm theo vài lời đánh giá “lẳng lơ”, “dễ dãi”. Chỉ vì nàng gọi điện cho cậu bạn cũ hồi Đại học để nhờ vả chút chuyện mà chàng quy ngay cho nàng tội “mơi trai”, “đứng núi này trông núi nọ”, rồi đập phá tan thành rất nhiều đồ trong phòng riên của nàng. Đấy chỉ là những phản ứng mạnh có thể kể ra thôi, còn hờn dỗi, chiến tranh lạnh, mắng mỏ nàng các kiểu thì là chuyện thường ngày ở huyện. Dẫu rằng sau mỗi cơn giận, chàng lại chiều nàng như chiều vong, nâng như nâng trứng.

Cuối cùng, không thể chống cự hơn đượcnữa trong tình yêu đầy ngột ngạt, bí bách, nặng nề kiểm soát của chàng, nàng đã phải nói lời chia tay khi cuộc tình mới được 6 tháng tuổi. Kể ra, nếu nàng nguyện sống cảnh như con búp bê vải, chàng bảo gì nghe nấy, tôn chàng làm thánh sống, thì chàng vẫn là “soái ca” đáng mơ ước của nàng. Nhưng khổ nỗi, yêu kiểu như thế, cái được không bù nổi cái mất. Nàng thực sự, thực sự là chịu không thấu!

Khi biết nàng với chàng chia tay, hầu như ai cũng xuýt xoa: “Sao giai ngon thế lại để sổng mất!”, “Phải giữ cho chặt vào chứ, tìm đâu được thằng ngon lành như thế!”…, nhiều vô kể. Nhưng nàng chỉ cười nhạt: “Thử thì biết!”. Đúng là có những cái, phải thử mới biết được thực hư, nàng quả là đã ý thức được sâu sắc điều đó rồi!