Người Sống Thiên Về Cảm Xúc Nhiều Thì Sẽ Rất Lâu Mới Vượt Qua Cảm Giác Mất Mát...



Cuộc sống này nếu ai cũng đủ dứt khoát, đủ lạnh lùng, đủ lí trí...thì khi kết thúc 1 cuộc tình chả phải buồn đến thế.

Con người ta sống thiên về cảm xúc nhiều thì sẽ rất lâu mới vượt qua được cái cảm giác mất mát. Là tại vì họ cố chấp, là tại con tim yếu mềm vẫn không muốn chấp nhận sự thật.

Chia tay rồi, nhưng vẫn ráng bình tĩnh để không nói với nhau những lời cay nghiệt. Chia tay rồi nhưng vẫn ráng nhẹ nhàng mong muốn vẫn còn tồn tại những cuộc nói chuyện sau đấy.

Yêu nhau thì chả cần lí do, nhưng chia tay rồi thì vấn đề nào cũng sẽ trở thành lí do. Có những lí do nói ra chỉ khiến đối phương càng đau lòng hơn, bởi nếu tình yêu đủ lớn con người ta sẽ không lựa chọn việc chia tay.

Yêu nhau là việc của 2 người nhưng chia tay thì chỉ cần 1 bên đã kiên quyết dứt thì dù đối phương đã cố gắng níu kéo cũng không nắm lại được.

Bạn bảo tôi chia tay người này sẽ có người khác xuất hiện, nhưng liệu đến bao giờ trái tim bạn mới chấp nhận để người khác đó bước vào. Với tất cả mọi việc nói thì dễ nhưng làm được không là chuyện khác.

Chia tay rồi bạn hỏi tôi có hận người ta đã làm tôi đau thế không? Tất nhiên là có. Nhưng hận rồi thì cũng đâu thay đổi được gì. Nên tôi chỉ biết buồn, biết khóc, đôi lúc lại trách cứ, cứ thế tôi chỉ biết bám víu vào thời gian để có thể quên được người.

Tôi biết chuyện của tôi và anh không đến mức phải chia tay. Chỉ vì anh quá lí trí, tình yêu anh dành cho tôi không nhiều để anh thay đổi quyết định này. Chỉ vì anh là anh, còn tôi vẫn là tôi nên quyết định của chúng tôi khác nhau.

Những người biết chuyện của tôi, tôi không muốn nghe họ bảo cố lên, mạnh mẽ lên...vì những điều đó tôi cũng tự biết nói với bản thân mình, chỉ là con tim tôi chưa làm được mà thôi. Tôi chỉ muốn họ im lặng, không phán xét, chỉ cần thế đủ để tôi không nặng lòng hơn.

Nếu bạn hỏi tôi có nuối tiếc thời gian đã bỏ ra để yêu anh không? Sẽ trả lời nhanh là không. Bởi với tôi đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Chỉ là nuối tiếc vì sao không thể cho nhau thêm cơ hội để cùng nhau cố gắng, để có thể tiếp tục bên nhau bởi vẫn còn yêu.

Bản thân vẫn biết khóc chỉ là cách tạm thời để xoa dịu nỗi đau, nhưng vẫn cứ không thể kiềm lại những giọt nước mắt chảy trong vô thức, cứ thế mà tuôn trào. Chỉ biết rằng mỗi khi khóc xong sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Vậy nên cứ khóc cứ đau đến khi tâm không còn nặng trĩu, tim không còn nhói và nước mắt không thể rơi thêm...