• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:

Đôi khi ta nhớ một người cũ không phải vì muốn họ trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới tương lai mà thôi.

Đôi khi, cảm thấy không thể bước vào cuộc sống của người ta thì đành chấp nhận đứng bên lề để mà quan sát và dõi theo vậy. Từng cử chỉ cũng đều lặng thầm theo.

Đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương cũ. Một yêu thương ta từng nghĩ sẽ theo ta đến cuối đời nhưng rồi lại đứt đoạn. Một yêu thương dù không để lại niềm đau nhưng là nỗi trăn trở và day dứt khôn nguôi. Những lãng đãng, chật vật khi đối mặt với cuộc sống một mình.

Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thích vì những nét nguệch ngoạc nhưng khi nhìn vào đó, lại thấy rất thanh bình. Và ta lại xuyến xao nhớ người xưa.

Đôi khi đi qua một con đường cũ, ta lại nhớ ngày ngồi sau xe người mà hát, bỗng thấy thời gian như ngưng lại trong phút chốc. Ngày này năm đó chúng ta bên nhau. Vật đổi sao dời, thời gian thì cứ trôi, chỉ còn lại ta.

Đôi khi, cảm thấy không thể bước vào cuộc sống của người ta thì đành chấp nhận đứng bên lề để mà quan sát và dõi theo vậy. Từng cử chỉ cũng đều lặng thầm theo.

Đôi khi ta nhớ một người cũ không phải vì muốn họ trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới tương lai mà thôi.

Cũng giống như những hạt mưa chạy dài trên khung cửa sổ vậy. Chỉ biết lặng câm và bất lực đứng nhìn mà chẳng thể làm gì được. Rồi lòng lại cứ thấy buồn rười rượi.

Người cũ còn thương, làm sao yêu được người mới? Không thể vì cô đơn mà tay nắm vội một bàn tay, không thể vì sợ chỉ có một mình mà bất chấp lao vào một cuộc tình mới. Không chỉ bất công cho người mới mà còn cho chính bản thân mình khi cứ phải gồng mình lên trong một mối tình chắp vá.

Hãy quên người cũ đi đã rồi yêu người mới thật là tử tế.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK